GẢ CHO HẦU GIA BỊ LIỆT

Chương 3



Ta gật đầu như vừa bừng tỉnh, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, trong đầu thầm suy ngẫm.

Tình cảm sâu sắc? Ta thấy chưa chắc.

Hôm nay trong cung, lời thánh thượng nói tuy mang vẻ quan tâm Tạ Cửu Tự, nhưng thực chất là muốn kéo ta trở thành người của ngài, giám sát Ninh An hầu phủ.

Ngài còn không chắc chắn ta sẽ nghe lời mình, nên mới sắp xếp Lý ma ma đi theo.

Nhìn dáng vẻ của Lý ma ma, chắc bà cũng chỉ nghe lệnh làm việc, không rõ nội tình.

Nhưng điều lạ là, rõ ràng thánh thượng và Tạ Cửu Tự là anh em ruột, tại sao ngài lại dè chừng Tạ Cửu Tự đến vậy?

Buổi săn mùa thu hôm ấy, mục tiêu của thích khách rốt cuộc là thánh thượng, hay là…

6

Trở về Ninh An hầu phủ, sau khi dùng bữa thì trời đã ngả hoàng hôn.

Ta bôi thuốc cho Tạ Cửu Tự, còn gọi Lý ma ma đến phụ giúp. Cuối cùng mới cho hạ nhân lui xuống để chuẩn bị nghỉ ngơi.

“Làm trò cũng cần làm đến vậy sao?”

Tạ Cửu Tự đưa tay giữ chặt cổ tay ta, rõ ràng không hài lòng với động tác của ta khi thoa thuốc lên đùi hắn.

Ta lắc lắc lọ thuốc: “Dẫu sao Lý ma ma cũng là người thánh thượng phái tới, ít nhiều phải để bà ấy tận mắt nhìn thấy vết thương của ngài thì thánh thượng mới yên lòng.”

Tạ Cửu Tự không nói, chỉ thở dài một hơi, tựa lưng vào thành giường.

Ta ngồi xếp bằng trên giường. Màn đỏ vẫn còn rực rỡ, nhưng sắc đỏ ấy không phải là niềm vui, mà giống như m/á/u.

“Tạ Cửu Tự, ngài đang làm trò cho thánh thượng xem đúng không?”

“Thích khách trong buổi săn mùa thu đều đã c/h/ế/t sạch, Đại Lý Tự mãi không tra ra kết quả. Những thích khách đó là người của thánh thượng sao?”

“Sao ngài ấy lại muốn giết ngài?”

Hỏi xong, ta dừng lại một chút: “Ngài ấy đang kiêng dè ngài?”

Tạ Cửu Tự xoa xoa chân mày, đáp: “Có những chuyện, một khi nàng biết rồi, sẽ không thể an toàn rút lui.”

“Ngài nghĩ rằng, sau khi gả cho ngài, ta còn có thể toàn thân rút lui sao?”

Ta sờ lên cổ mình. Vết đỏ do hắn bóp đêm đại hôn đã nhạt đi, thoạt nhìn giống như dấu vết mờ ám hơn.

Ta không nhịn được lẩm bẩm: “Dù là để dọa ta rời khỏi hầu phủ, cũng không cần mạnh tay đến thế chứ?”

Tạ Cửu Tự ho khẽ một tiếng, hơi quay đầu đi, vẻ lúng túng: “Làm sao nàng biết ta muốn đuổi nàng...”

Ta liếc hắn: “Vậy làm sao ngài biết phụ thân ta muốn đưa ta tới Giang Nam? Chuyện riêng tư như thế mà ngài cũng biết, chỉ có thể nói rằng trước đó ngài đã gặp phụ thân ta.”

“...”

Hắn chậm rãi lên tiếng, ánh mắt thoáng chút u ám: “Thật ra, hoàng huynh đối xử với ta trước nay rất tốt. Ta vẫn không muốn tin rằng chuyện săn thu là do huynh ấy sắp đặt.”

“Lúc đó, ta và thánh thượng đang cùng đuổi theo một con hươu hoa bị thương. Khi đến nơi hoang vắng thì bất ngờ xuất hiện một nhóm thích khách phục kích. Thánh thượng bị thương, nhưng chỉ là những vết thương nhẹ trông có vẻ nghiêm trọng.”

Ta im lặng ngẫm nghĩ.

Trước đây vốn là huynh đệ hòa thuận, cớ sao đột nhiên lại nảy sinh sát ý?

Ánh mắt Tạ Cửu Tự dừng lại trên người ta: “Trước khi săn thu, ta đang điều tra nguyên nhân thực sự dẫn đến cái c/h/ế/t của mẫu hậu, cùng với...”

Ta ngẩng đầu: “Mẫu thân ta?”

“Ừ.”

Giọng Tạ Cửu Tự trầm xuống: “Kinh thành không an toàn, nên ta mới bảo Tô thái phó đưa nàng đi. Không ngờ rằng...”

Ta vội vàng giữ chặt cánh tay hắn: “Vậy mẫu thân ta rốt cuộc c/h/ế/t như thế nào? Tiên hoàng hậu thì sao?”

Tạ Cửu Tự lặng lẽ nhìn ta, một lúc lâu sau mới lắc đầu.

“Không rõ. Khi vừa có chút manh mối thì xảy ra chuyện săn thu. Nhưng có lẽ có một người biết.”

Ý nghĩ vụt qua đầu, ta buột miệng thốt lên: “Sương thái phi? Mẫu thân của Tạ Thất Minh?”

“Đúng vậy. Cuối tháng này là tiệc mừng thọ của Sương thái phi. Thánh thượng đã hạ chỉ triệu thái phi về cung dự tiệc.”

Tạ Cửu Tự gõ nhẹ hai lần lên mép giường gỗ đàn hương.

“Hoàng thượng sao lại nghĩ đến việc tổ chức thọ yến cho Sương thái phi?”

Không khí im lặng trong chốc lát.

Ta và Tạ Cửu Tự nhìn nhau, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Ta mím môi: “Vậy Tạ Thất Minh là địch hay là bạn?”

Tạ Cửu Tự khẽ lắc đầu: “Không rõ.”

Phải rồi, từ khi mẫu thân ta qua đời, Sương thái phi đã đưa Tạ Thất Minh rời khỏi kinh thành, định cư tại phong địa. Một đi là hơn mười năm.

Năm nay hoàng gia tổ chức săn thu, thánh thượng đặc biệt mời Tạ Thất Minh trở về tham dự.

Thế nhưng, Tạ Cửu Tự, một người võ công cao cường, suýt mất mạng.

Còn Tạ Thất Minh, nhìn như một thư sinh yếu đuối, lại không chút tổn hại.

Sau săn thu, Tạ Thất Minh không quay lại phong địa, mà ở lại kinh thành.

Thánh thượng đưa ra lý do rằng huynh đệ lâu ngày không gặp, cần hàn huyên.

Hiện tại, còn triệu Sương thái phi về kinh.

Thật sự kỳ lạ.

Ta cau mày, định hỏi tiếp: “Vậy…”

Chưa kịp nói hết, Tạ Cửu Tự bất ngờ nhào tới. Trong cơn chóng mặt, ta đã bị hắn đè xuống dưới.

Ánh nến chập chờn, đôi mày sắc lạnh của hắn gần ngay trước mắt.

Tim ta bỗng đập lỡ nhịp: “Tạ Cửu Tự, ngài…”

“Suỵt, có người.”

Mái tóc đen của hắn buông xuống sau tai, chạm vào cổ ta, hơi ngứa ngáy.

Phía bên cửa sổ có tiếng động nhỏ, gần như không nghe thấy.

“Đắc tội rồi.”

Lời vừa dứt, hắn cúi đầu, nhẹ cắn vào cổ ta.

Cảm giác tê dại khiến ta không kìm được bật kêu, tiếng động ngoài cửa sổ nhanh chóng biến mất.

Ta che cổ, tức giận nhìn Tạ Cửu Tự: “Ngài... ngài biến thái à?”

Hắn ung dung lau khóe miệng: “Là phu nhân nói, diễn thì phải diễn cho tròn vai.”

Ta: “...”

Khóe môi hắn thoáng cong lên một nét cười hiếm hoi.

Hắn trở mình, kéo chăn đi ngủ: “Sau này những màn như thế còn nhiều, phu nhân nên quen dần đi.”

Ta: “...”

7

Suốt nhiều ngày liền, ta theo lời thánh thượng, thường xuyên vào cung kể về tình hình của Tạ Cửu Tự, nhưng chỉ toàn là những chuyện không mấy quan trọng.

Thánh thượng dường như cũng yên tâm hơn, ngay cả sự giám sát của quản gia và Lý ma ma cũng lỏng lẻo hơn rất nhiều.

Chỉ là, mấy ngày nay, tuy nghe nói thánh thượng ngày nào cũng triệu Tạ Thất Minh vào cung đánh cờ, nhưng ta không gặp lại hắn lần nào.

Rất nhanh, ngày thọ yến của Sương thái phi đã đến.

Hoàng cung đã lâu không có buổi yến tiệc lớn như vậy, lại còn mời đông đảo gia quyến của các đại thần, ngay cả phụ thân ta cũng đến.

“Di Đường, gần đây con thế nào? Có bị ấm ức gì không?”

Ánh mắt phụ thân đầy quan tâm nhìn ta.

Ta lắc đầu, liếc nhìn xung quanh thấy không ai chú ý, khẽ nói: “Mọi thứ đều ổn. Chỉ là, phụ thân, con muốn hỏi...”

“Ta biết con muốn hỏi gì.”

Phụ thân thở dài: “Cái c/h/ế/t của mẫu thân con, phụ thân biết trong đó có ẩn khuất, nhưng không thể điều tra. Phụ thân đã nghe theo lời dặn của bà ấy, phải nuôi con khôn lớn.”

Nghe đến đây, mắt ta đỏ hoe.

Phụ thân xoa đầu ta: “Nhưng giờ con đã lớn, có chủ kiến của mình, phụ thân cũng không thể giữ con mãi.”

“Phụ thân tất nhiên hy vọng con có thể đến Giang Nam tránh một thời gian, kinh thành đã có phụ thân lo liệu. Nhưng điều quan trọng nhất, phụ thân mong con được vui vẻ.”

Ta hít mũi một hơi: “Phụ thân, lựa chọn hiện tại của con, con sẽ không hối hận. Nhưng vì sao trước lúc mất, mẫu thân lại dặn con phải bảo vệ Tạ Cửu Tự? Và con phải bảo vệ thế nào đây?”

“Phụ thân cũng không biết. Nhưng theo tính cách của mẫu thân con, nhất định là vì Tạ Cửu Tự gặp nguy hiểm, nên bà mới nhắn nhủ con những điều này.”

Phụ thân lắc đầu: “Nhưng kỳ lạ thay, khi đó con còn nhỏ như vậy, sao mẫu thân lại nói với con những chuyện này? Rõ ràng bà ấy có thể nói với phụ thân.”

Ta nhíu mày trầm tư.

Đúng vậy, khi mẫu thân mất, ta mới năm tuổi. Bà hoàn toàn có thể nói với phụ thân, sao lại nhắn nhủ một đứa trẻ như ta những chuyện này?

Không đúng...

Chẳng lẽ có điều gì chỉ ta làm được mà người khác không thể?

Hôn ước?

Những mối dây rối rắm dần trở nên rõ ràng hơn.

Ta bất ngờ ngẩng đầu: “Ngoại tổ phụ là tướng quân, vậy hiện giờ người đang ở đâu?”

“Từ sau khi mẫu thân con qua đời, Mặc tướng quân đã dẫn gia quyến đóng quân ở biên giới, chưa từng trở về. Nhưng hằng năm vẫn có thư từ qua lại. Chẳng phải thư phòng của con còn rất nhiều vật hiếm lạ do ông gửi về hay sao?”

Phụ thân cảm thán: “Mặc tướng quân thương yêu nhất chính là mẫu thân con.”

Ta siết chặt chiếc khăn tay.

Vậy thì đúng rồi.

Phụ thân là thái phó, thuộc văn thần.

Ông ngoại là tướng quân, thuộc võ tướng.

Khi ta gả vào Ninh An hầu phủ, Tạ Cửu Tự coi như có được hậu thuẫn.

Mẫu thân là muốn...

Đột nhiên, tiếng đàn và tiếng tỳ bà rộn ràng vang lên.

Phụ thân ngẩng đầu nhìn về phía chính điện không xa: “Yến tiệc bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi.”

Ta gật đầu: “Vâng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...