GIẢ CÔNG

Chương 3



Hắn, hóa ra nhận ra ta!

Thương nhân của Lăng Đô cũng sững lại, sau đó dùng thứ Hán ngữ vụng về đáp lời:

"Công chúa! Chính công chúa đã dẫn dụ thủ lĩnh bọn thổ phỉ rời đi. Cũng là công chúa mang Vương thượng tới cứu chúng tôi trong lúc nguy nan.

Ngài là món quà của thần linh ban tặng cho Yến Bắc.

Chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ ơn đức của ngài!"

Ta ngơ ngác chớp mắt, khóe miệng hơi giật giật.

Không ngờ sau lần thoát c.h.ế.t này, hình tượng của ta trong mắt dân chúng Yến Bắc lại trở nên cao quý đến vậy.

Ta định lên tiếng nói đôi lời khách khí, nhưng người đàn ông phía xa đã bước tới, trực tiếp lấy dây cương khỏi tay ta.

Hắn xoay người lên ngựa ngồi lại sau lưng ta, cắt ngang cuộc đối thoại.

Hắn gọi binh sĩ đô phủ đến, trầm giọng ra lệnh:

"Hồng Yến quân không lâu nữa sẽ tới, các ngươi ở đây bảo vệ dân chúng thu dọn hàng hóa, rồi cùng đội quân trở về Lăng Đô trước."

Nói xong, hắn thúc ngựa mang ta rời đi.

Phía sau, những người trong thương đội đuổi theo, không ngừng hô to cảm tạ.

Ta ngoái đầu vẫy tay ra hiệu, nhưng không ngờ ngựa bỗng phi nhanh hơn, buộc ta phải vội vàng quay lại, níu chặt lấy cánh tay bên cạnh để giữ thăng bằng.

Hơi thở nóng ấm phả qua tai, giọng nói mang chút bực dọc vang lên:

"Ngồi yên, đừng cử động!"

Ta có phần e dè trước người này, nghe vậy lập tức ngoan ngoãn chỉnh lại tư thế, không dám nhúc nhích.

Ngựa lao vun vút về phía trước, tiếng gió rít bên tai khiến ta không khỏi rùng mình.

Dường như hắn cảm nhận được, nhưng không nói gì, chỉ âm thầm kéo dây cương, làm ngựa chạy chậm lại đôi chút.

Tiếng gió dần lặng, chỉ còn tiếng vó ngựa "lộc cộc" đều đều vang lên, dường như hòa cùng nhịp tim của ta.

Khi sắp vào đến Lăng Đô, ta tò mò hỏi:

"Làm sao ngươi biết ta là công chúa Đại Lương?"

Hắn đáp:

"Sáng nay có chim hải đông thanh đưa tin mật đến Lăng Đô, nói rằng công chúa Đại Lương mất tích trong thành. Kèm theo đó là bức họa của ngươi."

Ta nhếch miệng cười gượng, không biết nên vui vì thoát nạn hay buồn vì kế hoạch bị bại lộ.

Xem ra, dù không có chuyện thổ phỉ, ta cũng sẽ bị hắn bắt lại giữa đường.

Hắn lại hỏi:

"Vậy tại sao ngươi lại xuất hiện ngoài thành?"

Ta nhíu mày, nhất thời không biết phải biện minh thế nào để che đậy chuyện này.

Nhưng khi ta còn đang nghĩ ngợi, hắn bất ngờ nói tiếp:

"Thôi bỏ đi. Không quan tâm hôm nay ngươi có mục đích gì, từ giờ trở đi, đừng hành động đơn độc nữa.

Biên cảnh giữa Đại Lương và Yến Bắc đầy rẫy thổ phỉ, ngay cả binh sĩ được huấn luyện bài bản cũng có thể bỏ mạng.

Nếu ngươi xảy ra chuyện, hai nước e rằng sẽ lại rơi vào chiến tranh, dân chúng lầm than, lòng người bất an."

Nghe hắn nói, ta bất giác gật đầu, trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ.

Vị Yến Vương này, ngoài chiếc mặt nạ dữ tợn, thì cử chỉ, lời nói chẳng hề giống vị bạo quân hiếu chiến, tàn bạo như lời đồn.

Nếu hắn đã muốn cầu hòa, hẳn cũng sẽ không làm khó ta quá nhiều.

Những chuyện khác, đành chờ sau này tính tiếp.

05

Sau khi trở về Lăng Đô, chúng ta nghỉ ngơi trong thành thêm hai ngày, rồi khởi hành về quốc đô Yến Thành.

Trong khoảng thời gian đó, ánh mắt của Mục Chân khi nhìn ta dường như mang theo chút oán giận, nhưng hắn không nói thêm lời nào về việc ta ra khỏi thành.

Còn hai cung nữ theo hầu bên cạnh, ta cũng chỉ cần vài lời qua loa đã khiến họ không tra hỏi gì thêm.

Chỉ là, từ sau hôm ấy, Thanh Dung luôn tỏ ra cẩn thận, dè dặt trước mặt ta, khiến ta không khỏi bối rối.

Xe ngựa lắc lư tiến về phía trước, ta nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hai cung nữ bị ép phải cưỡi ngựa, khẽ lắc đầu.

"Ngươi không đi cưỡi ngựa, chen chúc vào trong xe ngựa của ta làm gì?"

Ta nhíu mày hỏi người đàn ông ngồi đối diện.

Hắn mở mắt, thản nhiên nói:

"Hà Lan Trinh."

"Cái gì?"

"Ngươi có thể gọi ta là Hà Lan Trinh."

Ta chỉ "ồ" một tiếng, hắn mới tiếp lời:

"Người bên cạnh ngươi không đáng tin, trên đường e rằng sẽ có biến. Vì vậy, chuyến này ta sẽ đích thân bảo vệ ngươi chu toàn."

Ta khựng lại, hai tay vô thức xoắn vào dải lụa trên váy, ngoài miệng lại nói:

"Có Hồng Yến quân đi theo, chắc cũng không xảy ra chuyện lớn gì đâu."

Hắn im lặng một lúc, rồi nhìn ta, thản nhiên đáp:

"Người của ta, cũng không phải ai cũng đáng tin."

Trong mắt ta thoáng hiện vẻ kinh ngạc, không ngờ hắn lại thẳng thắn nói ra những chuyện này.

Cũng nhờ lời nói của hắn, ta dường như có một nhận thức mới về tình hình ở Yến Bắc.

Biên chiến, hòa thân, và Hà Lan Trinh...

Ta nghĩ, có lẽ nên tìm cơ hội trò chuyện thật kỹ với hắn.

Ngoài xe ngựa, mặt trời mọc rồi lại lặn, ngày qua ngày tuần hoàn không dứt.

Hơn mười ngày sau, chúng ta cuối cùng cũng đến một thị trấn nhỏ ở ngoài Yến Thành.

Qua khu rừng phía trước, chẳng mấy chốc sẽ tới kinh đô.

Suốt dọc đường, mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, ta cảm thấy đã đến lúc nên thẳng thắn với Hà Lan Trinh một số việc.

Nghĩ vậy, ta rướn người đến gần hắn.

Nhưng vừa định mở lời, hắn đột ngột đẩy mạnh ta sang một bên.

Ngay sau đó, âm thanh sắc lẹm của những lưỡi dao rạch không khí vang lên bên tai.

"Đừng động đậy!"

Hắn lớn tiếng quát.

Những mũi tên dài xé gió bay qua vai ta, suýt nữa đã xuyên qua lớp y phục.

Sợ hãi, ta nằm rạp xuống đệm mềm, cố ép người thật thấp, không dám cử động bừa bãi.

Chỉ đến khi Hà Lan Trinh nắm lấy tay ta, kéo ta bay ra khỏi xe ngựa, ta mới dám thở dốc một hơi.

Cơn mưa tên chẳng bao lâu đã dừng lại, nhưng phía xa, một nhóm kỵ binh đang tiến lại gần với khí thế hung hãn.

Không nghi ngờ gì nữa, hôm nay sẽ là một trận ác chiến.

Mà ta, một công chúa hòa thân đến từ Đại Lương, chính là mục tiêu bọn chúng muốn trừ khử bằng mọi giá.

Hà Lan Trinh đương nhiên hiểu rõ điều này.

Hắn thổi một tiếng huýt dài, gọi con ngựa của mình đến, sau đó quay sang nói với ta:

"Đừng sợ, Tuyệt Ảnh sẽ đưa ngươi đến nơi an toàn."

Dứt lời, hắn ném ta lên lưng ngựa, rồi để con chiến mã phi nhanh mang ta rời đi.

Ta ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy hắn dẫn theo đội thân binh, đối đầu với kẻ địch.

Ta ở lại đây chỉ khiến họ thêm vướng bận, chi bằng lo liệu cho sự an toàn của chính mình trước.

Nửa canh giờ sau, Tuyệt Ảnh dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm ngoài thành.

Nhìn qua, đây có vẻ là tư gia của Hà Lan Trinh.

Ta nhảy xuống ngựa, dắt Tuyệt Ảnh vào trong.

Nhưng con ngựa có vẻ không muốn đi theo, chỉ liên tục quay đầu, cất tiếng hí thấp hướng về phía Hà Lan Trinh.

Ta vuốt ve đầu nó, rồi buông dây cương, nhẹ giọng nói:

"Đi đi, Tuyệt Ảnh. Tìm chủ nhân của ngươi đi."

Nghe ta nói, nó liền lao đi như tên rời cung, nhanh chóng biến mất giữa màn đêm.

Còn ta, một mình bước vào trong nhà.

Ngôi nhà không lớn nhưng rất sạch sẽ, có lẽ thường xuyên được dọn dẹp.

Ta đẩy cửa phòng vào bên trong, quyết định đợi Hà Lan Trinh đến tìm mình ở đây.

Nhìn quanh, những đồ vật bày biện trong phòng đều mang dấu vết thời gian.

Kỳ lạ là, chúng dường như không phải đồ đạc thường thấy ở Yến Bắc, mà lại rất giống vật dụng trong nhà dân Đại Lương.

Sự bất hợp lí này cũng giống như cảm giác mà Hà Lan Trinh mang lại cho ta.

Ta nghĩ, thay vì đoán già đoán non, chi bằng chờ hắn trở lại, tự mình hỏi cho rõ ràng.

Bên ngoài, trăng treo cao trên bầu trời, sự tĩnh lặng lâu ngày lại bao phủ khắp nơi.

Ta cảm thấy bồn chồn, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Đêm đã về khuya, bất chợt tiếng vó ngựa vọng lại từ bên ngoài.

Ta lập tức chạy ra sân.

Trước mắt, một bóng người toàn thân nhuốm m.á.u nằm trên mặt đất, bên cạnh là Tuyệt Ảnh không ngừng hí vang đầy lo lắng.

Ta định thần nhìn kỹ, người đó chính là Hà Lan Trinh!

06

Ta tháo bộ giáp cứng trên người hắn, để hắn nằm trên giường chỉ với lớp áo lót mỏng.

Hắn bị thương không ít, nhưng nghiêm trọng nhất là vết chém sâu ở vùng hông.

Chỉ trong chốc lát, vết thương đã thấm đỏ cả tấm ga trải giường.

Ta sơ cứu qua loa, băng bó tạm thời cho hắn, nhưng xung quanh chẳng có thuốc men gì cả.

Lúc này, Tuyệt Ảnh dùng mõm đẩy vào lưng ta một túi vải.

Ta nhận lấy, phát hiện bên trong là các loại thuốc trị thương.

Có vẻ như Hà Lan Trinh thường xuyên mang Tuyệt Ảnh đến nơi này.

Sau khi cẩn thận xử lý vết thương cho hắn, trời đã tờ mờ sáng.

Ta đã kiệt sức sau cả đêm bận rộn, định nằm nghỉ một lát, thì nghe thấy tiếng hắn rên rỉ:

"Nước... nước..."

Chương trước Chương tiếp
Loading...