Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
GIẢ CÔNG
Chương 5 - HOÀN
Trong bóng tối, những đôi mắt vàng nâu lấp lánh ánh xanh phát ra sự khát m.á.u, từ từ bao vây ta.
"Đến thật đúng lúc, đỡ phải đi tìm các ngươi!"
Ta kéo căng dây cung, mũi tên rời khỏi dây, ghim thẳng vào tim một con sói.
Phải nói rằng Hà Lan Trinh là một người thầy tuyệt vời.
Nếu không có hắn dạy ta cưỡi ngựa bắn cung, ta e rằng không thể vượt qua thử thách này.
Sáng hôm sau, khi ta mang theo chiếc đầu đẫm m.á.u của con sói đầu đàn trở về Yến Vương cung, ánh mắt của thái hậu nhìn ta còn sắc hơn cả loài ác thú.
Sau khi bà rời đi, ta bước tới bên cạnh Hà Lan Trinh, mỉm cười hỏi:
"Thế nào? Sư phụ, ngươi hài lòng với học trò này chưa?"
Từ lúc ta trở về, hắn vẫn cúi đầu lặng thinh, nhưng khi nghe câu hỏi của ta, hắn bất ngờ dang tay ôm chặt ta vào lòng.
Ta định giãy ra, nhưng nhận ra cơ thể hắn đang run nhẹ.
Hơi ấm phả nhẹ qua cổ, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"Thật tốt quá, ngươi đã trở về, thật sự tốt quá..."
Tựa như có một sợi dây trong lòng ta bị chạm khẽ, một cảm giác lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể, khiến ta đứng bất động.
Một lúc sau, hắn buông ta ra, giữ một khoảng cách gần, nhìn thẳng vào mắt ta và nói dịu dàng:
"Chúng ta hãy sớm thành hôn, được không?"
Không hiểu sao hôm nay ta dường như bị ma làm, chưa kịp suy nghĩ đã gật đầu đồng ý.
Hắn nói, sau khi đại hôn, chúng ta có thể khởi hành đến Lương Kinh.
Đến lúc đó, bất kể ta muốn làm gì, hắn đều đứng sau ta làm chỗ dựa.
Nhưng không ngờ, trước ngày thành hôn, biên giới giữa hai nước đã xảy ra chuyện lớn.
09
Khi tin khẩn được đưa đến tay Hà Lan Trinh, ta đang cùng hắn bàn bạc chuyện trở về Lương Kinh.
Hắn xem qua bức mật báo, nhẹ nhíu mày, rồi nói với ta:
"Đại Lương đã điều quân đến biên giới, e rằng có ý khơi mào chiến tranh."
Ta kinh ngạc mở to mắt:
"Hai nước đã hòa thân, cớ gì lại gây chiến?"
Hắn trầm mặc một lát, sau đó mới nói rõ sự thật:
"Không lâu trước đây, mật thám Yến Bắc báo về rằng, hoàng đế Đại Lương đã băng hà."
Trong đầu ta như có tiếng nổ vang dội, cơ thể cũng chao đảo, may mà Hà Lan Trinh nhanh tay đỡ lấy ta.
Hắn biết rõ thân thế của ta, nên đã giấu không cho ta biết tin này.
Hắn đỡ ta ngồi xuống, quỳ trước mặt ta và nói:
"Ta e rằng phải lập tức khởi hành đến Lăng Đô.
Mục Chân sẽ ở lại Yến Thành bảo vệ ngươi.
Ngươi cứ yên tâm ở lại vương cung đợi ta, được không?"
Ta lắc đầu dữ dội:
"Không! Ta muốn đi cùng ngươi. Ngươi đã hứa sẽ đưa ta về Lương Kinh!"
Trước sự kiên quyết của ta, hắn đành đồng ý để ta theo đoàn quân tiến về phía Nam.
Hắn đoán không sai.
Ngày thứ hai sau khi chúng ta đến Lăng Đô, Đại Lương đã phát động chiến tranh.
Lần này, cả hai bên đều chịu thương vong nặng nề.
Tầm mắt ta chỉ toàn m.á.u chảy thành sông, xác chất đầy đất.
Ta đau lòng không thôi, đang định làm gì đó thì bất ngờ thấy một bóng người len lỏi qua hàng phòng ngự của Xích Yến quân.
Hắn tìm đến bên ta.
"Công chúa, mạt tướng khẩn cầu người trở về Lương Kinh, chỉnh đốn triều cương!"
Là Châu Càn!
Hắn quỳ một gối trước mặt ta, hai tay nâng cao, trong lòng bàn tay là một đạo mật chiếu sáng ngời.
Ta mở mật chiếu, trên đó ghi rõ:
Hoàng đế Đại Lương sắc phong ta làm Trưởng công chúa Vinh An.
Nếu tiểu hoàng đế đăng cơ, ta có thể dựa vào mật chiếu này trợ giúp việc triều chính, ngăn ngừa loạn thần tặc tử làm rối cương thường.
Chu Càn nói với ta, đây là mật chiếu mà hoàng đế Đại Lương đã dồn hết sức lực cuối cùng để viết trước khi băng hà. Giờ đây, ta một lần nữa trở thành chìa khóa để chấm dứt chiến tranh giữa hai nước.
"Hoàng thượng nói rằng, người bị gian thần che mắt nên mới nhận nhầm Thẩm Như Vân là Minh Huệ công chúa.
Việc người để ngươi xa nhà hòa thân Yến Bắc, mọi tội lỗi đều thuộc về người.
Nhưng giờ đây, đứng sau Thẩm Như Vân là những kẻ hiếu chiến đầy dã tâm.
Chúng khống chế tiểu hoàng đế, hiệu lệnh các tướng lĩnh khắp nơi, khiến chiến tranh nổ ra liên miên, dân chúng lầm than..."
Lời của Chu Càn từng câu từng chữ dội vào tai ta, trong đầu hiện lên cảnh tượng hoàng đế Đại Lương dặn dò trong giây phút cuối đời.
Ngón tay ta khẽ lướt trên tấm mật chiếu còn vương vết m.á.u nhạt, trái tim tựa như bị ngàn dao xuyên thủng.
Đúng lúc đó, có người bước vào trướng, nhẹ giọng nói:
"Ngươi muốn làm gì thì cứ làm. Ta đã nói rồi, Yến Bắc sẽ mãi mãi là chỗ dựa của ngươi."
Ta ngước nhìn Hà Lan Trinh đang chậm rãi tiến tới, nỗi ưu phiền giữa chân mày lập tức tan biến, chỉ còn lại quyết tâm ngập tràn trong lòng.
Đêm đó, ta cùng Chu Càn lên đường, thẳng tiến về Lương Kinh.
Mục Chân cũng dẫn theo một đội thân binh thân tín của Hà Lan Trinh đi theo bảo vệ.
Con đường về phía Nam của chúng ta vô cùng thuận lợi, bởi Chu Càn đã dùng bản thân làm quân cờ, một mình đến từng phủ đệ của các tướng lĩnh để đàm phán, lấy đại nghĩa thuyết phục họ.
Những kẻ quyền cao chức trọng có thể không hiểu sự tàn khốc của chiến trường, nhưng những người trực tiếp cầm quân thì hiểu rõ nỗi đau ấy hơn bất cứ ai.
Thêm vào đó, mật chiếu của hoàng đế chính là tấm bùa hộ mệnh, khiến ta gần như không gặp trở ngại gì trên đường.
Duy chỉ có hoàng thành vẫn còn một số binh lính ngoan cố chống cự.
Ta thúc ngựa tiến lên, lấy thân phận Trưởng công chúa Vinh An hứa với họ:
"Những ai đầu hàng, không những không bị truy cứu mà mọi tội lỗi trước đây cũng sẽ được xóa bỏ."
Không lâu sau, cổng thành mở rộng.
Ta dẫn Chu Càn tiến thẳng vào bên trong.
10
Bên ngoài đại điện, ta nhìn thấy Thẩm Như Vân đang khoác long bào, ngồi trên ngai vàng với dáng vẻ điên cuồng.
Trong tay nàng cầm một con dao, lúc này đang kề sát cổ tiểu hoàng đế.
Nhìn thấy ta, nàng cười lớn:
"Thẩm Niệm An, ngươi vẫn chưa c.h.ế.t sao! Thật khiến ta bất ngờ."
Lời nói mặt dày của nàng khiến ta giận đến run người, lớn tiếng đáp trả:
"Nếu sớm biết ngươi lòng dạ rắn rết, ta đã để ngươi c.h.ế.t cóng trong đêm tuyết ấy!"
"Ngươi câm miệng!"
Nàng hét lên:
"Khi đó ta thật lòng muốn báo đáp ngươi. Nhưng lại có người dẫn ta vào hoàng cung, nói rằng ta là con gái của hoàng đế, còn muốn phong ta làm công chúa.
Chính ngươi! Chính ngươi không nói rõ sự thật, mới khiến ta bị sự phú quý vô biên này làm mờ mắt!"
Ta cạn lời. Nàng ta lại có thể đổ lỗi cho ta về lòng tham không đáy của mình.
Nét mặt nàng đột nhiên dịu xuống, như thể nhớ ra điều gì đó.
"Lúc đầu, phụ hoàng thật sự rất tốt với ta. Ta đã nghĩ người sẽ mãi mãi như vậy.
Nhưng cuối cùng, người chẳng khác gì cha ta – một con bạc dưới nhân gian.
Vì muốn tránh chiến tranh, người định gả ta đến Yến Bắc!"
Giọng nàng càng lúc càng kích động, con dao trên tay cũng run rẩy không ngừng, khiến tiểu hoàng đế sợ đến nức nở.
"Hoàng đế Đại Lương đã phụ ta, thì đừng trách ta vô tình với người.
Ngươi không biết đâu, khi ông ta biết được người thật sự phải đi hòa thân là con gái ruột của mình, vẻ mặt hối hận muộn màng ấy buồn cười đến thế nào.
Ông ta uống từng ngụm rượu độc ta ban, nhưng vẫn không quên cầu xin ta tha mạng cho ngươi.
Thì ra, từ đầu đến cuối, chỉ có ta là kẻ bị vứt bỏ!
Nếu ông ta luôn nhớ thương ngươi, vậy ta càng phải g.i.ế.t ngươi!
Không những thế, ta còn muốn cả thiên hạ phải đau khổ như ta. Chỉ có chiến tranh mới khiến lòng ta nguôi ngoai."
Ta không thể tưởng tượng được, chỉ vì một lý do vô lý như vậy, mà nàng ta có thể nhẫn tâm khiến hàng ngàn dân chúng lâm vào cảnh lầm than.
Ta không còn đủ kiên nhẫn nghe nàng nói nhảm nữa.
Giương cung đứng thẳng, ta lớn tiếng quát:
"Hôm nay tất cả là do lòng tham của ngươi, không thể trách ai khác!
Thả tiểu hoàng đế ra, ta sẽ cho ngươi một con đường sống."
Không ngờ nàng cười nhạt, giơ con dao lên, khinh thường nói:
"Ngươi mơ đi! Ta thà c.h.ế.t, cũng không để ngươi đạt được mục đích!"
Nói xong, nàng lao thẳng con dao về phía tiểu hoàng đế.
Đúng lúc đó, mũi tên từ tay ta rời cung, tiếng rít chói tai vang lên xé toạc không khí.
Chỉ trong tích tắc, mũi tên cắm thẳng vào giữa trán Thẩm Như Vân.
Con dao trong tay nàng rơi xuống, lướt qua da tiểu hoàng đế, để lại một vệt cắt nông trên cổ cậu bé.
Ta khẽ thở phào, dặn dò Chu Càn nhanh chóng kiểm soát tình hình trong hoàng thành.
Sau đó, ta dắt tiểu hoàng đế bị kinh sợ quay về tẩm điện nghỉ ngơi.
May thay, thái y nói rằng thân thể cậu không có gì đáng ngại, chỉ là tinh thần tổn thương, cần thời gian hồi phục.
Những binh lính phản loạn trong hoàng thành thấy ưu thế đã mất, liền lần lượt buông vũ khí đầu hàng.
Từ đây, phe hiếu chiến của Đại Lương bị tổn hại nghiêm trọng, e rằng vài năm tới cũng khó mà khơi mào được phong ba nào nữa.
Ta lấy thân phận Trưởng công chúa Vinh An, ban chiếu chỉ rút quân, kết thúc chiến sự.
Ở Yến Bắc, Hà Lan Trinh cũng đã dẫn quân lui về Lăng Đô.
Chiến tranh giữa hai nước chính thức chấm dứt, dân chúng hai bên bắt đầu khôi phục cuộc sống yên bình.
Ngày Mục Chân rời Lương Kinh, ta đứng trên tường thành, lặng lẽ tiễn hắn rời đi.
Ta nhờ hắn chuyển lời đến Hà Lan Trinh:
Tiểu hoàng đế còn nhỏ, chưa đủ khả năng phân biệt trung - gian - thiện - ác, ta có trách nhiệm ở lại bên cạnh cậu, dạy cậu lòng nhân ái và lẽ phải, hướng dẫn cậu trở thành một vị minh quân.
Giống như mẫu thân hắn đã làm với hắn vậy.
Còn ta, hắn không cần đợi nữa.
Nếu có một người tốt hơn xuất hiện bên cạnh, cứ việc cưới nàng làm vương hậu.
Chúng ta cứ thế ở lại quê hương của mỗi người.
Mãi đến ba năm sau, ta mới lại gặp hắn.
11
Hôm ấy là sinh nhật thứ 12 của tiểu hoàng đế.
Hoàng thành tổ chức yến tiệc linh đình, vua tôi hòa hợp, tiếng cười vang khắp nơi.
Đúng lúc ấy, quan truyền lệnh ngoài đại điện cao giọng hô:
"Yến Vương giá lâm!"
Nghe thấy vậy, tim ta đập thình thịch.
Hắn tại sao lại đến đây?
Hơn nữa, sao ta không hề biết gì về chuyện này?
Ta quay sang tiểu hoàng đế bên cạnh, cậu bé đang cười tươi rói, háo hức nói:
"Hoàng tỷ, người này mang nhiều lễ vật đến như vậy, tỷ nói xem ta nên nhận hay không nhận đây?"
Nghĩ đến hôm nay là ngày sinh thần của cậu, ta gật đầu, ý bảo nhận cũng không sao.
Nhưng không ngờ, những lễ vật ấy lại dành cho ta.
"Hà Lan Trinh, nếu hoàng tỷ đã gật đầu cho trẫm nhận sính lễ của ngươi, vậy trẫm cũng đành miễn cưỡng đồng ý hôn sự này.
Ngươi phải đối xử tốt với hoàng tỷ của trẫm đó!"
Ta không biết nên khóc hay nên cười.
Ta không giận được, thậm chí còn có chút vui mừng.
Giờ đây, Đại Lương quốc thái dân an, Hà Lan Trinh cũng đã ổn định được cục diện Yến Bắc.
Hắn không còn che mặt nạ, mà xuất hiện trước thiên hạ bằng dung mạo thật sự.
Ta cũng có thể an tâm mà suy nghĩ cho bản thân.
Đêm trước ngày thành thân, ta một mình đến hoàng lăng.
Đốt bức thư mẫu thân nhờ ta giao cho phụ hoàng trước mộ người.
Bức thư ấy ta đã giữ gìn suốt những năm qua, nhưng chưa bao giờ mở ra.
Nó thuộc về mẫu thân, chứa đựng những câu chuyện yêu hận tình thù của bà.
Ta không muốn tự tiện xâm phạm.
Giờ đây, ta cũng có câu chuyện của riêng mình.
Ta sẽ không đi vào vết xe đổ của mẫu thân.
Ta muốn cùng người ta yêu sống bên nhau dài lâu, đến răng long bạc đầu.
Ngoài kiệu cưới, trống chiêng rộn ràng, tiếng nhạc vui vang khắp nơi.
Tuyệt Ảnh chở Hà Lan Trinh trong bộ hỷ phục đỏ thẫm đi trước ta.
Gió nhẹ cuốn tấm rèm lên, tân lang tuấn mỹ quay đầu nhìn ta, mỉm cười.
Nụ cười ấy, khiến mọi thứ trên thế gian này đều trở nên lu mờ.
[Hoàn] – Cảm ơn mọi người đã ủng hộ !