Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giữa Tro Tàn Vẫn Có Một Vì Sao
Chương 4
“Gọi cái gì mà gọi!”
Mẹ tôi hấp tấp chạy ra mắng một trận rồi giải thích đây là mấy người đang thử việc đầu bếp.
Tôi tò mò rướn cổ nhìn: “Mẹ ơi, sao tự nhiên tổ chức hoành tráng thế?”
Bà thẳng tay gõ vào đầu tôi một cái: “Đồ ngốc, nửa tháng nữa là tiệc sinh nhật của con, mẹ phải chuẩn bị trước chứ!”
Sinh nhật… tiệc sinh nhật á?!
Tôi chớp chớp mắt, không lẽ là kiểu siêu tiệc trong phim truyền hình?!
Nhà mình nhiều tiền thế này, chắc chắn không thua gì trên phim!
Tâm trạng tốt lên thấy rõ, đến làm việc cũng thấy có hứng hơn.
Để có thể đi chơi thoải mái sau sinh nhật, nửa tháng này tôi dốc sức cày ngày cày đêm, hoàn thành toàn bộ công việc của ba tháng tiếp theo.
Vào ngày sinh nhật, tôi mặc váy xinh đẹp, chạy đến ôm chầm lấy Giang Dự Vi sau bao ngày không gặp.
Chị ấy hình như gầy đi, nhưng trong mắt lại có điều gì đó khác xưa.
Quả thật đây là buổi tiệc sinh nhật hoành tráng nhất tôi từng thấy.
Màn trình diễn pháo hoa quy mô lớn, hàng ngàn máy bay không người lái xếp thành hình phát sáng, bàn tiệc trải dài hai tầng lầu, cùng chiếc bánh sinh nhật hình lâu đài cao 3 mét!
Khi tôi đang mỉm cười hạnh phúc đón nhận lời chúc mừng của mọi người, nhắm mắt chắp tay chuẩn bị ước nguyện…
Thì giọng nói nho nhỏ của Trần Hi Hi vang lên ở phía xa:
“Cái bánh to thế này là của riêng cô Phó à? Tôi thấy hơi lãng phí…”
Câu nói vừa dứt, mọi người xung quanh, bao gồm cả tôi đều quay đầu nhìn về phía cô ta.
13
Trần Hi Hi tưởng rằng mình nói trúng tâm ý mọi người liền bước lên phía trước, đứng chắn trước mặt tôi.
“Cô Phó, cô có biết một buổi tiệc như thế này tốn bao nhiêu tiền không? Cái bánh đó thôi cũng đủ chi tiêu cả năm của một gia đình bình thường rồi!”
Sau đó, cô ta quay sang các vị khách mời, giọng đầy cảm xúc: “Mọi người thử nghĩ đến những đứa trẻ ở vùng núi nghèo khó đi. Còn dám ăn uống linh đình ở đây sao?”
Nói xong, mắt cô ta đỏ hoe, trông như sắp khóc đến nơi.
Tiếng xì xào bàn tán của khách mời càng lúc càng lớn, không khí bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Trần Hi Hi liếc sang tôi, nở một nụ cười đắc thắng đầy tự tin.
Ngay sau đó, tôi nở nụ cười thật tươi, dang rộng tay bước về phía cô ta.
Trần Hi Hi ngẩn ra, do dự bắt chước tôi mở rộng tay chờ ôm.
Nhưng tôi lại bước qua cô ta, ôm chầm lấy một bé gái ăn mặc đơn sơ đang đứng phía sau.
Đằng sau bé gái là một nhóm những đứa trẻ đáng yêu khác, đôi mắt long lanh nhìn tôi.
“Cô Phó, cảm ơn vì đã mời chúng cháu đến sinh nhật cô. Bọn cháu chẳng có gì quý giá, chỉ mang theo chút đặc sản quê nhà gọi là chút lòng thành.”
Một người phụ nữ da ngăm đen tóc ngắn bước tới cuối cùng, tay còn xách theo hai túi nặng nề.
“Tôi đã bảo không cần mang gì mà. Các cô đến đây được đã là điều đáng quý rồi.”
Tôi nhanh chân chạy tới đỡ lấy đồ từ tay chị ấy, hoàn toàn không bận tâm đến chiếc váy trắng bị bùn đất làm bẩn.
“Không không, nếu không nhờ cô Phó, làm sao mấy đứa nhỏ có cơ hội lên thành phố lớn thế này.”
Chị ấy vội xua tay, mặt mỉm cười thật thà.
“Đường xa thế, chắc mọi người đói rồi. Mau đi ăn đi, cứ tự nhiên, tôi mời!”
Tôi vẫy tay gọi đám trẻ, dặn quản gia dẫn chúng vào bàn.
Phó Yến Chu nổi tiếng mắc bệnh sạch sẽ, khi một đứa bé vô tình đụng vào gấu quần anh ta liền cau mày lùi lại vài bước, giọng khó chịu: “Phó Duyệt Duyệt, đừng đưa mấy người linh tinh này về nhà nữa!”
Không thể nhịn được nữa, tôi đứng dậy lớn tiếng phản bác: “Họ là những đứa trẻ vùng cao mà tôi đã tài trợ, trong mắt tôi họ là người thân, chứ không phải ‘người linh tinh’ gì cả!”
“Dù anh không thích thì cũng làm ơn bao dung một chút được không?!”
Lời tôi vừa dứt, cả khán phòng lập tức yên lặng…
Gần như tất cả khách mời đều quay đầu, đồng loạt ném ánh nhìn lên án về phía Phó Yến Chu.
14
Phó Yến Chu sa sầm mặt, lùi sang một bên, không tiếp tục tranh cãi với tôi nữa.
Lúc này, từ bên ngoài, một cặp vợ chồng già ăn mặc giản dị chậm rãi bước vào.
Họ trông có vẻ không khỏe, phải vịn vào nhau mà đi, từng bước một đầy khó nhọc.
Tôi lục lọi trong đầu mà không hề có chút ấn tượng nào, liền hơi do dự lên tiếng: “Hai bác… cũng đến tìm cháu sao?”
“Không, chúng tôi đến tìm cô Giang!”
Bà lão đưa cánh tay gầy gò lên, chỉ về phía Giang Dự Vi đang đứng cạnh.
Khi nhìn rõ gương mặt của bà, Giang Dự Vi lập tức nở nụ cười vui mừng, nhanh chân bước đến, thân thiết nắm lấy tay bà.
“Bà ơi, sao bà lại đến đây ạ?”
“Cô Giang, tôi đến để cảm ơn cô, bệnh của con trai tôi cuối cùng cũng được cứu rồi!”
Vừa nói, bà lão xúc động đến mức khuỵu gối xuống, định quỳ lạy.
Giang Dự Vi vội vàng đỡ bà dậy: “Không cần cảm ơn cháu đâu! Cháu chỉ là làm những gì nằm trong khả năng thôi.”
Theo lời bà kể, con trai bà vốn là một công nhân bình thường. Vài tháng trước, trong lúc làm việc trên cao bị ngã xuống, chấn thương sọ não nghiêm trọng. Vậy mà chủ thầu lại lén lút bỏ trốn, khiến hai ông bà già trong nhà không nhận được đồng bồi thường nào.
Lúc đó, đừng nói đến tiền phẫu thuật, ngay cả tiền nhập viện tối thiểu họ cũng không kham nổi. Đúng vào thời điểm đó, họ tình cờ gặp được Giang Dự Vi đang đến bệnh viện khám sức khỏe, cô đã chủ động giúp đỡ họ vô điều kiện. Không những tìm cho họ bác sĩ giỏi nhất, mà còn chi trả toàn bộ chi phí điều trị về sau.
“Chị Giang, chị thật là tuyệt vời!”
Nghe xong câu chuyện, tôi lập tức nhìn Giang Dự Vi bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khâm phục.
Giang Dự Vi hơi ngượng ngùng cười, nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết: “Thời gian qua, chị nghĩ rất nhiều. Em nói đúng chị nên dũng cảm một chút.”
Chúng tôi bên này đang vui vẻ trò chuyện, chỉ còn lại Trần Hi Hi và Phó Yến Chu đứng đó trong cảnh ngượng ngùng không nói nên lời.
Tôi liếc sang Trần Hi Hi, cười khẩy: “Cô Trần à, những người chỉ biết nói suông, vốn không có tư cách lên mặt dạy đời người khác.”
Ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía Trần Hi Hi.
Nhưng lần này, trong mắt họ tràn đầy vẻ châm biếm.
Mặt Trần Hi Hi đỏ bừng như gấc, vội vã phản bác:
“Có gì ghê gớm đâu chứ… Nếu tôi mà có nhiều tiền như các người, tôi cũng có thể quyên góp được!”
Tôi xoay ly rượu trên tay, cười càng rạng rỡ hơn.
“Người ta thường nói, đừng vì điều thiện nhỏ mà không làm. Nếu cô đã nói thế, vậy cô Trần thử quyên góp một chút đi?”
Kết quả, dưới áp lực của bao ánh nhìn từ xung quanh, Trần Hi Hi cuối cùng đành phải cắn răng… bị tôi chém một vố đau điếng.
15
Sau khi bữa tiệc kết thúc, gần như tất cả khách mời đã rời đi.
Giang Dự Vi khẽ mím môi rồi đột nhiên bước tới trước mặt ba mẹ tôi, mở lời: “Bác trai, bác gái, cháu có một việc muốn thưa với hai bác──cháu muốn hủy hôn với Phó Yến Chu.”
“Hủy hôn?”
Phó Yến Chu nghe thấy câu này, lập tức quay ngoắt đầu lại, ánh mắt đầy khó tin.
Anh ta dường như không thể tưởng tượng nổi người luôn khăng khăng “không phải anh thì không cưới” như Giang Dự Vi, giờ lại chủ động đòi hủy hôn.
Gương mặt Trần Hi Hi thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt, cô ta liền níu lấy tay áo anh tôi, đôi mắt long lanh nhìn anh:
“Yến Chu, chẳng lẽ… anh không muốn sao?”
Phó Yến Chu có vẻ bị chọc giận, lại khôi phục dáng vẻ khinh khỉnh quen thuộc: “Sao lại không? Anh còn mong được hủy hôn với cô ta sớm ngày nào hay ngày đó!”
Ba mẹ tôi im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.