HẢI ĐƯỜNG VẪN VẬY

Chương 2



“Thư Du, ta biết nàng từ trước đến nay luôn ôn hòa, hiền lành. Không ngờ, nàng lại… nhẫn tâm đến vậy.”

Phụ nữ chỉ cần làm những việc có lợi cho đàn ông thì sẽ được tán tụng đủ lời tốt đẹp: Hiền thục, ôn hòa, rộng lượng, nhẫn nhịn.

Nhưng một khi không phù hợp với lợi ích của họ, lập tức sẽ bị gắn đủ thứ danh tiếng xấu xa: Lòng dạ độc ác, tâm địa sắt đá, ác phụ rắn rết.

Yến Đĩnh Chi cúi thấp đôi mày nhìn ta, giọng điệu dường như quan tâm.

“Thư Du, nàng có từng nghĩ qua, nếu hòa ly với ta, cả kinh thành sẽ nói về nàng thế nào?”

Ta mỉm cười.

“Cùng lắm thì cũng chỉ nói ta là thê tử bị chàng ruồng bỏ mà thôi.”

“Ta vốn không cần ở nhà họ Yến tranh đoạt chút canh thừa cơm cặn nào, sao phải cố giữ lấy cái danh hiền thê vô dụng ấy?”

Ngày ta cầm thư hòa ly rời khỏi nhà họ Yến, cả kinh thành xôn xao.

Có người cười nhạo ta ngu ngốc.

Nhà họ Yến hiện nay uy phong lẫm liệt, nếu ta tiếp tục nhẫn nhịn, dù không thể sinh con, cũng chẳng sao. Chỉ cần nuôi dạy vài đứa con do tiểu thiếp sinh, cuối cùng cũng sẽ đến ngày nở mày nở mặt.

Có người than thở ta si tình.

Trên đời làm gì có chuyện một đời một kiếp một đôi? Như phụ mẫu ta chung sống hòa thuận, chỉ mong làm uyên ương chứ không cầu làm tiên.

Nhưng đội ngũ rầm rộ đưa tiễn ta rời khỏi nhà họ Yến, lại khiến tất cả phải một phen kinh ngạc.

Huynh trưởng ta, Tông Cách Phi, Tiết độ sứ Kinh doanh, đích thân đến nhà họ Yến đón ta trở về Tông phủ.

Mười vị ma ma, hai mươi nha hoàn, bốn mươi gia đinh, đội ngũ kéo dài mười dặm, phong thái chẳng khác gì năm xưa.

Cũng có kẻ chợt nhận ra, cảm thán tán thưởng.

Đại tiểu thư nhà họ Tông hòa ly, chẳng phải là vừa vặn mang về món tiền cứu mạng để vực dậy gia tộc hay sao?

3

Huynh trưởng giận dữ trước sự đắc ý bất ngờ của nhà họ Yến, với lối hành xử hai mặt ba lòng, lại thêm phần tự trách vì không bảo vệ được ta, khiến lòng day dứt không thôi.

Ta thong thả thu dọn những món văn phòng tứ bảo và tranh chữ mà ta đã sưu tầm suốt những năm qua, giọng điệu bình thản.

“Ca ca, những gì huynh cùng phụ thân, mẫu thân dành cho muội đã là quá nhiều.”

“Con đường đời này, cuối cùng vẫn không thể nhờ người khác bước thay, mà phải tự mình đi tiếp.”

“Nếu như gặp phải sóng gió, muội không biết quý trọng bản thân, không thể vực dậy danh tiếng nhà họ Tông, thì chẳng phải đã phụ lòng tâm huyết của mọi người dành cho muội, cuộc đời này còn gì đáng sống?”

Huynh trưởng nhìn ta như thể nhận ra một con người khác, vừa đau lòng vừa nhẹ nhõm, khẽ gật đầu.

Ta mời thái y đến chữa trị cho mẫu thân, ngày đêm túc trực bên giường bà.

Đợi đến khi mẫu thân hồi phục tinh thần, ta đã sắp xếp lại gia nhân trong Tông phủ, cho nghỉ việc một số người và cắt giảm chi tiêu trong nhà.

Ta phân chia mảnh đất trong khu vườn cho các ma ma quản sự ở mỗi viện, để họ tự sản xuất, tự tiêu thụ, chỉ cần giao nộp một nửa số lợi nhuận cho phủ là đủ.

Việc này chẳng những tăng thêm phần nào bổng lộc cho họ, mà còn tránh được thái độ làm việc cầm chừng khi nhìn thấy gia cảnh nhà họ Tông sa sút.

Các nhu yếu phẩm như hoa, rau, trái cây dùng trong phủ cũng không cần mua ngoài, tiết kiệm được một khoản đáng kể.

Sau khi mẫu thân khỏi bệnh, ta đã trao đổi thư từ với phụ thân nhiều lần, báo tin rằng ta sắp dẫn gia nhân đi đến Quỳ Châu.

“Trong nhà có Thư Du, chỉ mong phụ thân yên lòng.”

Mỗi bức thư, ta đều khép lại bằng câu nói này.

Tình thế triều đình đổi thay khó lường, lòng vua càng khó đoán.

Dù phụ thân bị lưu đày, nhưng huynh trưởng vẫn giữ chức Tiết độ sứ Kinh doanh, nắm trong tay binh quyền. Nhà họ Tông vẫn còn một hơi thở mong manh.

Lúc ta đang đối chiếu sổ sách cùng các ma ma quản sự, nhà họ Tông lại có một vị khách không mời mà đến.

Chính là Doãn Thanh Nguyệt, người con gái đã mang thai ba tháng rưỡi.

“Nàng ta sao còn dám đến Tông phủ? Loại người không biết liêm sỉ như vậy, nên đuổi thẳng ra ngoài!” - Vũ Linh bực tức nói.

Ta liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt bảo:
 “Là ta thường ngày nuông chiều, khiến ngươi ngày càng vô lễ rồi.”

Nàng lập tức ngậm miệng, lẩm bẩm:
 “Tiểu thư, ta chỉ thay người bất bình mà thôi.”

Vũ Linh còn nhỏ tuổi, không hiểu hết những uẩn khúc giữa nam và nữ.

Nàng cho rằng lòng dạ thay đổi của nam tử nhất định là do nữ tử khác quyến rũ, nhưng thực tế không phải vậy.

Kẻ phá hỏng cuộc hôn nhân của ta và Yến Đĩnh Chi, chưa bao giờ là người khác, mà chính là hắn.

Hắn vừa được thăng chức phủ doãn Lạc Dương đã vội đắc ý quên mình.

Dù không phải là Doãn Thanh Nguyệt, thì cũng sẽ là Giang Thanh Nguyệt, Phong Thanh Nguyệt, hay Liễu Thanh Nguyệt.

Ta mời Doãn Thanh Nguyệt vào phòng khách Tông phủ, gọi gia nhân dâng trà.

Những ngày này, quả thực nàng ta cũng chẳng dễ dàng gì.

Kể từ sau khi ta và Yến Đĩnh Chi hòa ly, lời đồn đại về chuyện hai người họ qua lại trong lúc tang kỳ không ngừng lan ra.

Bụng nàng ngày một lớn, nhưng Yến Đĩnh Chi vẫn không chịu rước nàng vào cửa, ngay cả làm thiếp cũng không có hy vọng.

Danh tiếng nhà họ Doãn cũng bị tổn hại nặng nề, phụ thân nàng – Đại Tư Nhạc phủ Thái Thịnh – đành đóng cửa không ra ngoài.

“Doãn phu nhân, hôm nay đến phủ ta, không biết có việc chi?”

Nghe ta gọi nàng là Doãn phu nhân, sắc mặt Doãn Thanh Nguyệt lập tức khó coi.
 “Thư Du tỷ tỷ, tỷ thật khiến Thanh Nguyệt hổ thẹn.”

Nàng cúi đầu hành lễ trước ta, trâm ngọc xanh cắm lệch trên mái tóc làm tôn lên nước da ngọc ngà, vẻ đẹp kiều diễm như tranh.

Quả thực là dáng vẻ khiến người khác vừa nhìn đã thấy thương xót.

“Thư Du tỷ tỷ, trong lòng Đĩnh Chi, tỷ mãi mãi là người duy nhất, là thê tử duy nhất của chàng. Muội vốn chỉ là kẻ ngoài cuộc, sau này chỉ mong được hầu hạ tỷ và Đĩnh Chi, tuyệt không dám vọng tưởng. Xin tỷ rộng lượng mà quay về Yến phủ.”

Ta điềm tĩnh nhìn nàng, lúc này mới hiểu nàng hơn ta vài bậc, ta hoàn toàn không phải đối thủ.

Nàng đang mang thai, ta không dám động vào nàng, tránh làm tổn hại danh tiếng trăm năm của nhà họ Tông.

Đành phải khách sáo đáp lễ, để Vũ Linh đỡ nàng ngồi xuống.

“Ta đã hòa ly với Yến Đĩnh Chi, nay chỉ là quá khứ. Doãn tiểu thư, nàng như phượng đậu cành ngô đồng, sau này nếu sinh quý tử, tiền đồ sẽ vô hạn.”

Diễn xong màn kịch này, nàng cũng có thể về báo lại với Yến Đĩnh Chi.

Tiễn Doãn Thanh Nguyệt ra về, ta sai Vũ Linh mang hương long não đến, mở hết cửa sổ, đốt lên để xua tan bầu không khí ô uế trong khách sảnh.

Hoa rụng tự trôi, nước chảy tự đi.

Có những gai nhọn trong lòng, mãi mãi ngăn cách giữa ta và Yến Đĩnh Chi, không thể xóa bỏ.

Ngày ta chuẩn bị hành trang khởi hành đến Quỳ Châu, Yến Đĩnh Chi đứng trước cổng Tông phủ đợi ta.

Hắn vẻ ngoài tuấn tú, nho nhã phong lưu, nay lại quyền cao chức trọng, thêm vài phần khí chất quý phái.

Trước mặt mọi người, hắn làm ra vẻ hối lỗi, cúi đầu đến gần ta.

“Thư Du, tất cả đều là lỗi của ta. Đứa trẻ kia sinh ra, sẽ giao cho mẫu thân ta nuôi dưỡng. Đời này ta sẽ không rước bất kỳ ai khác vào Yến phủ, nàng trở về với ta được không?”

Ta tránh khỏi hắn, Vũ Linh khoác áo choàng lên người ta.
 Nhìn hắn, giọng ta bình thản: “Đĩnh Chi, thực ra chàng hiểu rõ, nữ tử đứng vững trong thiên hạ khó khăn nhường nào.”

“Chỉ là chàng đang đánh cược.”

“Cược rằng một nữ tử không thể chịu đựng nổi cái giá thảm khốc của việc rời khỏi nhà chồng.”

“Cược rằng một nữ tử không đủ sức đối mặt với lời đàm tiếu của thế gian.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...