Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nếu Có Thể Quay Lại Ngày Hôm Ấy
Chương 6
17.
Lạc Dã bị Trần Dự, người vừa vội vàng chạy tới, chặn lại.
Anh ta chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, liền kéo tôi ra khỏi sự kiềm chế của Lạc Dã.
Sếp tôi hờ hững liếc qua hai người bọn họ, sau đó thong thả hạ ống tay áo vừa xắn lên.
Anh ta đẩy nhẹ lưng tôi, ngầm ra hiệu rằng tôi nên rời đi.
Tôi không nán lại nữa, xoay người bước đi thẳng.
Lạc Dã dường như đang nói gì đó với Trần Dự.
Tôi không nghe rõ.
Nhưng tôi có thể cảm nhận được—
Ánh mắt anh ta vẫn dán chặt trên người tôi, chưa từng dịch chuyển.
Cho đến tận cuối cùng, giữa đám đông hỗn loạn, tôi chỉ nghe thấy giọng Trần Dự nghiến răng nghiến lợi mà chửi thề một câu:
“Lạc Dã, m à y mẹ nó điên thật rồi sao?”
18.
Sếp đưa tôi về nhà.
Sau khi nhìn thấy xe anh ấy rời đi, tôi mới chậm rãi bước vào khu chung cư.
Không gian phía sau yên tĩnh, nhưng có tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Có người đang theo tôi.
Tôi quay đầu lại, không ngoài dự đoán, ánh mắt tôi chạm ngay phải Lạc Dã.
Anh ta đứng dưới ánh đèn đường lờ mờ, tà áo bị gió thổi khẽ lay động.
Xem ra, Trần Dự không thể ngăn được anh ta.
Lạc Dã nhìn về hướng chiếc xe vừa đi xa, giọng điệu nhàn nhạt:
“Em và anh ta có quan hệ gì?”
“Thật sự xem anh ta là anh trai à?”
Anh ta ngừng lại một giây, giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào gió đêm:
“Hay là… em thích anh ta rồi?”
Tôi không biết anh ta đang dùng thân phận gì để chất vấn tôi.
Cũng không muốn tranh luận với anh ta vào lúc nửa đêm thế này.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, lạnh lùng hỏi:
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Lạc Dã lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm.
“A Thu, theo anh về Giang Thành đi.”
Giang Thành.
Chỉ hai chữ ấy thôi cũng đủ khiến nỗi đau mà tôi đã cố chôn vùi suốt hai năm qua lại bị lôi ra ngoài.
Giữa đêm khuya, lại một lần nữa bị phơi bày, m á u me đầm đìa trước mặt tôi.
Tôi bật cười, nhưng trong giọng nói chỉ có sự mỉa mai:
“Sao? Bắt tôi về làm kẻ thứ ba của anh à?”
Tôi cuối cùng cũng không kiềm chế nổi mà chế giễu anh ta:
“Hay là hôm nay lại phát hiện ra tôi có gì đó thú vị?”
“Hay nghĩ ra một trò chơi mới?”
“Lạc thiếu gia, hai năm trước, anh vẫn chưa chơi đủ sao——”
“A Thu.”
Lạc Dã đột nhiên cắt ngang lời tôi.
Rõ ràng vẻ mặt vẫn điềm nhiên như trước.
Nhưng trong đáy mắt anh ta—
Lại có một nỗi buồn mà tôi không thể hiểu nổi.
“Đừng nói chuyện với anh bằng giọng điệu đó, được không?”
Cơn gió cuối thu buốt giá thổi qua, lạnh đến tận đầu ngón tay.
Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi chỉ thốt ra một chữ:
“Cút.”
19.
Lạc Dã không rời đi.
Dưới khu chung cư, cái bóng mờ nhạt của anh ta vẫn luôn hiện diện.
Mãi đến sáng hôm sau, anh ta mới chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng lại thản nhiên như không.
Anh ta nhét vào tay tôi một hộp sữa nóng và phần ăn sáng.
Hơi ấm từ hộp sữa truyền đến lòng bàn tay, trong khoảnh khắc ấy, tôi như bị kéo ngược về quá khứ—
Về những buổi sáng bình thường vô cùng mà chúng tôi từng có.
Có lẽ là vì gió đêm qua quá lạnh, giọng nói của Lạc Dã trở nên khàn khàn:
“Mặt dây chuyền đó, anh không nghĩ nó sẽ bị vỡ.”
“Còn công việc, lúc đó anh đã tìm cho em một chỗ tốt hơn. Anh chỉ muốn mọi thứ quay trở lại như trước đây.”
Tôi đã ngủ không yên suốt đêm qua.
Tôi mơ về quá khứ, về những lần bản thân chật vật trốn sau lưng anh ta, được anh ta bảo vệ.
Tôi không thể phủ nhận rằng, trong hơn hai mươi năm cuộc đời, Lạc Dã đã chiếm phần lớn trong ký ức của tôi.
Chỉ vỏn vẹn hai năm, tôi không thể quên được anh ta.
Nhưng…
Những đau đớn mà anh ta đã gây ra, tôi lại càng không thể quên.
Tôi ngước mắt nhìn Lạc Dã, chậm rãi đáp lại câu nói năm đó của anh ta:
“Đừng giả vờ nữa.”
“Anh cũng chẳng cao thượng và chung tình như anh tưởng đâu.”
20.
Lạc Dã thoáng tái mặt.
Anh ta không trả lời câu nói của tôi, chỉ xoay người mở cửa xe:
“Anh đưa em đến công ty.”
Vừa dứt lời, chiếc Bentley màu đen quen thuộc của sếp tôi đã chậm rãi dừng lại trước mặt.
Tôi lên xe, nhìn qua cửa kính, thấy Lạc Dã vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Bàn tay anh ta vẫn đặt trên cửa xe, ánh mắt nhìn theo tôi.
Càng đi xa, hình bóng anh ta càng trở nên mờ nhạt.
Đến khi hoàn toàn không còn thấy anh ta nữa, sếp mới chậm rãi mở miệng:
“Cần sự giúp đỡ của sếp không?”
Nghe câu này, tôi lập tức biết anh ta lại định tính toán gì rồi.
Quả nhiên, giây tiếp theo, anh ta lôi ra một chiếc bàn tính vàng nhỏ bằng lòng bàn tay.
“Lâm Vọng Thu, tối qua cô lại làm bẩn áo khoác của tôi, tiền phạt vẫn chưa tính.
Nếu lần này cô cũng cần tôi giúp đỡ, tôi có thể tính gộp lại rồi giảm giá cho cô, chỉ còn 99% giá gốc thôi.”
Đồng nghiệp nãy giờ giả vờ ngủ ở ghế sau cũng không nhịn nổi nữa, mở mắt ra:
“Sếp, tại sao anh luôn hứng thú với việc bóc lột nhân viên thế?”
Sếp chậm rãi liếc mắt nhìn: “?”
Đồng nghiệp như không thể nhịn thêm, phẫn nộ lên tiếng:
“Bọn tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cái ‘giải thưởng bí ẩn’ mà anh nói tới hóa ra là đưa đón chúng tôi đi làm một tháng á?”
Sếp thản nhiên thu lại bàn tính vàng:
“Không phải chính các cậu đã chọn sao?”
Đến công ty, đồng nghiệp khoác tay tôi đi vào, miệng vẫn lải nhải không ngừng:
“Đúng là hết nói nổi, ai mà ngờ giải thưởng bí ẩn lại là cái này chứ. Biết thế đã chọn tiền thưởng cho xong.”
Tôi không lên tiếng.
Trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh Lạc Dã đứng nguyên tại chỗ nhìn tôi.
Đến tận lúc tan làm, anh ta vẫn còn ở đó.
Ánh mắt anh ta dừng trên người sếp tôi trong xe, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
“Em thật sự thích anh ta à?”
Tôi đáp lại không chút do dự:
“Liên quan gì đến anh?”
Lạc Dã nhìn tôi, trong đáy mắt phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực.
Giọng anh ta khàn khàn:
“A Thu, phạm lỗi cũng nên có cơ hội chuộc lỗi chứ.”
Trời tối dần.
Tôi khẽ động ngón tay, nhìn thẳng vào anh ta, chậm rãi nói:
“Bất cứ điều gì tôi muốn, anh cũng đều có thể làm được sao?”
Lạc Dã không do dự, gật đầu:
“Có thể.”