Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
HOÀI CHÂU UẨN NGỌC
Chương 6
Ta dẫn y ra ngoài, đám binh sĩ vẫn e ngại y là Hoàng thượng, lo lắng y gặp chuyện, nên chỉ dám vây chặt, nhưng không ai dám xông lên ngăn cản.
Ta để lại phần lớn binh lực đối phó với Thừa tướng, chỉ dẫn theo một nhóm nhỏ rời đi, tìm kiếm Tống Thiếu Hành.
Bây giờ ép hỏi Thừa tướng cũng không được gì, ta chỉ có thể dựa vào cảm giác giữa ta và hắn để cảm nhận phương hướng của hắn.
Nếu đi về phía nào mà cảm thấy đau đớn dữ dội hơn, thì đó chính là phương hướng đúng.
Tìm kiếm suốt cả ngày đến khi trời gần tối, cuối cùng ở một bãi hoang trong rừng thấy được hắn.
Toàn thân hắn đầy thương tích, nhưng vẫn cố ngồi thẳng dựa vào gốc cây để nghỉ ngơi.
Không xa phía sau hắn là vài thi thể.
Rõ ràng, hắn đã tự mình trốn thoát.
Vừa nhìn thấy ta, hắn không màng đến vết thương, lập tức chạy về phía ta.
Mỗi bước hắn chạy, ta cũng đau đến thấu xương.
Hắn luống cuống kiểm tra vết thương trên người ta:
"Ta cảm nhận được nàng bị thương. Không sao chứ?"
Ta lắc đầu, không nhịn được mà vùi vào lòng hắn, bật khóc nức nở.
Hắn vỗ nhẹ lên lưng ta, gắng gượng đứng thẳng dậy:
"Phản rồi phải không?"
Giọng hắn rất khẽ, dù là câu hỏi, nhưng lại cho người ta một cảm giác kiên định không thể phản kháng.
Ta gật đầu.
10
Hắn cúi đầu nhìn Chu Nguyên Kính, vung tay, một nhát dao đánh ngất y.
Trận chiến tranh đoạt ngai vàng kéo dài suốt một ngày một đêm, cuối cùng kết thúc khi Tống Thiếu Hành tự tay giết chết Thừa tướng.
Còn ta, vì đau đớn đến cực hạn, hết ngất đi lại tỉnh dậy trong cơn đau.
Chu Nguyên Kính vì còn quá nhỏ, lại là đệ đệ ruột thịt của ta, ta không nỡ tống y vào đại lao, chỉ có thể giam lỏng trong hoàng cung.
Hiện tại triều đình chưa có Hoàng đế, mà ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, mọi chuyện lớn nhỏ trong triều đều do Tống Thiếu Hành xử lý.
Hắn đích thân hạ thánh chỉ, đưa đến tẩm cung của ta.
Là chiếu thư về hôn sự giữa ta và hắn.
Hắn vẫn tự xưng là Thiếu tướng quân, còn ta, vẫn là Trưởng công chúa.
Trong thời gian ta nghỉ ngơi, hắn quét sạch tàn dư của Thừa tướng.
Người của ta và người của hắn, ngày thường hay đấu khẩu, nhưng đấu thì đấu, cuối cùng cũng đều là một nhà.
Ngày thành thân được định vào ba tháng sau, khi ấy thân thể ta đã hồi phục gần như hoàn toàn.
Hôm đó, cả triều đình ngập trong niềm vui hỷ sự.
Những huynh đệ từng vào sinh ra tử với hắn đều gửi lễ vật chúc mừng, nhờ một lang y đưa đến.
Vị lang y đó tên là Lý Sơ Tễ, nghe nói y thuật vô cùng cao minh.
Những năm ở biên cương, chính nhờ hắn mà các tướng sĩ mới được chữa trị.
Khi nhìn thấy ta, đôi mắt hắn sáng lên, quan sát gương mặt ta một hồi, sau đó còn vạch mắt ta ra xem, rồi cười nói:
"Công chúa hồi phục rất tốt."
Ta ngạc nhiên nhìn sang Tống Thiếu Hành.
Hắn nhún vai:
"Đại phu mà, ai cũng như thế."
Nhưng biểu hiện của Lý Sơ Tễ lại giống như đã từng gặp ta trước đây.
Ngày hôm sau, khi Tống Thiếu Hành lên triều, ta đến tìm Lý Sơ Tễ.
Hắn đang ở trong phòng nghiền thuốc, thấy ta đến liền vui vẻ chào đón, vội vàng kéo ta lại:
"Trưởng công chúa đến rồi, mau ngồi xuống, để ta bắt mạch cho người."
Ta đưa tay ra, cung nữ bên cạnh đặt một tấm lụa lên cổ tay ta.
Hắn bắt mạch xong, kê cho ta mấy đơn thuốc bổ trợ sức khỏe.
Cuối cùng ta cũng hỏi ra thắc mắc trong lòng:
"Chúng ta đã từng quen biết sao? Ta cảm giác trong mơ đã từng nghe thấy giọng của ngươi."
Đêm Tống Thiếu Hành bị bắt, ta đã có một giấc mộng rất dài.
Trong mơ chính là giọng nói này, đang nói chuyện với Tống Thiếu Hành.
Hắn im lặng một lúc, rồi đưa đơn thuốc cho cung nữ của ta.
"Công chúa quên rồi sao? Năm đó người bị bệnh nặng, chính ta đã chữa trị cho người."
Ta thực sự không nhớ nổi, bởi vì khoảng thời gian đó, phần lớn ta đều chìm trong hôn mê.
Năm ấy, ta bị bán vào thanh lâu, luôn có người giám sát, hễ có ý định chạy trốn sẽ bị đánh đập tàn nhẫn.
Nuôi ta gần một năm, bà chủ thanh lâu không muốn để ta tiếp tục làm việc vặt, ép ta tiếp khách.
Đêm đó, ta đã dùng bình hoa đập chết kẻ định động vào ta.
Sau đó, ta bị đánh đập một trận thừa sống thiếu chết, lại bị bọn họ cưỡng ép cho uống thuốc hủy hoại thân thể.
Khiến thân thể ta bị tổn hại nghiêm trọng, như vậy ta chỉ còn sức lực tiếp khách, không còn sức lực làm người ta bị thương.
Nhưng do lượng thuốc quá lớn, suýt nữa ta đã chết.
Ta đã quên mất mình trở về hoàng cung bằng cách nào.
Nhưng Lý Sơ Tễ nói cho ta biết.
Là Tống Thiếu Hành tìm được ta.
Hắn đã tìm kiếm ta suốt một năm, cuối cùng lần ra dấu vết của ta trong một thanh lâu.
Nhưng khi ấy, ta đã bị hành hạ đến mức không còn ra hình người, gần như hấp hối.
Hắn giết sạch tất cả những kẻ trong thanh lâu, đưa ta trở về hoàng cung.
Ngự y dốc hết mọi cách, nhưng vẫn bó tay không thể cứu chữa.
11
Cuối cùng, Tống Thiếu Hành tìm đến Lý Sơ Tễ.
Bọn họ đã sử dụng một phương pháp có tên gọi là "dẫn độ".
Dùng cách này để chuyển toàn bộ đau đớn và thống khổ từ thân thể ta sang một người khác.
Thế nhưng, phương pháp này chưa từng có ai thử nghiệm thành công.
Chỉ cần sơ suất một chút, cả hai đều có thể bỏ mạng.
Dù vậy, hắn vẫn lựa chọn thử.
Lý Sơ Tễ nói:
"Khi đó, tình trạng của công chúa vốn đã không còn ý nghĩa gì nữa, có cứu hay không cũng chẳng khác biệt là bao."
Ta nhớ lại đoạn đối thoại trong giấc mộng.
Có lẽ đó không phải là mơ, mà là ta trong lúc mê man đã nghe được cuộc đối thoại của họ.
Chỉ là về sau ta đã quên mất.
Đêm đó thân thể quá đau đớn, lại nhớ tới chuyện lúc trước bị bệnh nặng.
Lần dẫn độ này không hề thành công.
Tuy rằng thương tích trên cơ thể ta đã được chuyển sang hắn, nhưng chúng ta lại cảm nhận được nỗi đau của nhau.
Hắn càng ở gần ta, ta lại càng cảm thấy đau đớn dữ dội, giống như bị lột da róc thịt.
Sau đó họ phát hiện, chỉ cần khoảng cách giữa ta và hắn càng xa, cảm giác đau đớn của ta càng giảm đi.
Hóa ra, hắn không phải vì huấn luyện binh sĩ mà luôn bị thương, mà là những nỗi đau vốn thuộc về ta, đều bị chuyển sang hắn, sau đó lại truyền ngược về ta.
Về sau, hắn cũng bị bệnh đến mức không xuống giường được.
Để bảo toàn tính mạng cho ta, hắn đã chủ động xin đi trấn thủ biên cương.
Bề ngoài là để giữ yên biên ải, nhưng thực chất là để cắt đứt ảnh hưởng của cảm giác đối với ta.
Những năm tháng ấy, hắn từng trải qua vô số lần sinh tử, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng chống đỡ qua được.
Còn ta, tuy rằng cơ thể không có thương tích gì, nhưng từ đó về sau lại yếu ớt vô cùng.
Lý Sơ Tễ vừa cười vừa kể những chuyện này.
Nhưng ta lại vừa nghe vừa khóc.
Những chuyện này, trước nay chưa từng có ai nói cho ta biết.
Lý Sơ Tễ đổ thuốc đã nghiền vào bát, chậm rãi nói:
"Thực ra, hắn vốn không muốn quay về. Bởi vì khi còn nhỏ, công chúa cực kỳ ghét hắn. Nhưng nghe nói người bị các đại thần trong triều đối phó, hắn liền lập tức cuống cuồng chạy về."
Ta cố nén nước mắt, nói:
"Vậy nên quay về, tự mình gây khó dễ cho ta sao?"
Lúc này, Tống Thiếu Hành đã đứng sau lưng ta từ lúc nào, chỉ tay vào Lý Sơ Tễ, trầm giọng nói:
"Biết ngay là miệng ngươi không bao giờ giữ kín được chuyện gì mà."
Lý Sơ Tễ bị trách mắng, cũng không tức giận, cười nói:
"Ta chỉ không muốn hai người đi lại con đường của ta và Cố Liên."
Khi nhắc đến cái tên "Cố Liên", ý cười trong mắt hắn bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại bi thương vô tận.
12
Ba ngày sau khi thành thân, ta hồi cung.
Đây cũng là lần đầu tiên ta lên triều sau chính biến.
Ta vẫn ngồi sau rèm trúc.
Tống Thiếu Hành vẫn ngồi trên chiếc ghế ấy, còn ngai vàng thì trống không.
Hắn đứng dậy, đi đến chính giữa, quỳ xuống đất, nói:
"Trưởng công chúa, quốc gia không thể một ngày vô chủ. Người dẹp loạn, cứu nguy, lấy nhân nghĩa mà răn dạy, thực là phúc của xã tắc. Thần xin Trưởng công chúa đăng cơ xưng đế."
Chúng đại thần đồng loạt hưởng ứng.
Giờ phút này quả thực không có ai thích hợp ngồi vào ngôi vị này hơn ta.
Hơn nữa, nếu ta lên ngôi, càng thuận tiện cho việc ta ngày sau thi hành tân chính.
Vì vậy, ta đã chấp thuận.
Sau lễ đăng cơ, ta đi gặp Chu Nguyên Kính.
Y ngồi thẫn thờ trên ghế, nhìn thấy ta thì lập tức nhào về phía ta, quỳ xuống cầu xin tha thứ.
"Hoàng tỷ, hoàng tỷ! Người là tỷ tỷ ruột thịt của ta mà! Xin người tha thứ cho ta, có được không?"
"Ta chỉ là nhất thời nghe theo lời gian trá của Thừa tướng, sai lầm tin hắn, mới gây nên đại họa này."
Ta đỡ y đứng dậy:
"Kính Nhi quên rồi sao, phụ hoàng đã dạy chúng ta, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững phong thái, không thể để lòng mình rối loạn sao?"
Y gắng gượng đứng dậy, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Ta lại hỏi:
"Còn nhớ mẫu hậu đã dạy chúng ta điều gì không?"
Y bật khóc, không ngừng lấy tay áo lau nước mắt.
"Mẫu hậu, đã dạy chúng ta phải tương trợ lẫn nhau."
Ta nhẹ nhàng lau nước mắt cho y:
"Đúng vậy, bà nói rằng, trong hoàng cung này, chúng ta là người thân thực sự của nhau. Ta đã tin điều đó, nên mới muốn bảo vệ ngai vàng này cho đệ. Nhưng chính đệ lại quên mất."
Y ngẩn ra, không nói được gì.
Ta lạnh nhạt nói:
"Trẫm, niệm tình tỷ đệ ruột thịt, sẽ không làm khó đệ. Đệ cứ sống cuộc đời còn lại trong cung đi."
Nghe thấy chữ "Trẫm", y bỗng như phát điên, chỉ tay vào ta mắng:
"Chu Thư Uẩn! Ngươi xem đi, ngươi vốn dĩ đã khao khát ngai vàng này! Miệng nói không cần, nhưng trong lòng lại muốn đến phát điên, đúng không?"
"Vừa mới có chuyện với ta, ngươi đã vội vàng đăng cơ xưng đế! Không phải ngươi bảo không ham quyền vị sao? Vậy tại sao không trả nó lại cho ta? Ta muốn làm Hoàng đế!"
Có lẽ mắng xong sẽ giúp y cảm thấy dễ chịu hơn.
Vừa bước ra khỏi viện của Chu Nguyên Kính, ta liền cảm nhận được một cảm giác quen thuộc.
Chắc chắn lại là Tống Thiếu Hành không nhịn được mà tìm ta đây.
Mỗi khi hắn muốn gặp ta, liền không ngừng chạm vào mình.
Quả nhiên, khi ta trở về, hắn đang ngồi trong phòng, cầm một dải lụa trong tay.
Hắn nói:
"Lần này đến lượt nàng bịt mắt rồi."
Ta bật cười, chợt nhớ trong sách thường nhắc đến những vị hôn quân thích bịt mắt tìm phi tần, chơi trò mèo vờn chuột.
"Vậy chẳng phải ta cũng thành hôn quân rồi sao?"
"Hôn một lần thì có sao đâu?"
Ta nhướng mày:
"Nghe theo chàng vậy."
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!