HOÀNG HẬU LẠI ĐƯỢC SỦNG ÁI RỒI

Chương 2



Từ lúc ta mang thai, Tiêu Thận liền quản rất nghiêm, chỉ là dưỡng thai thôi mà cái này không được, cái kia cũng không được.

Mà ta lại ưa tự do, không thích bị trói buộc.

Hôm ấy nhân khi ngài thượng triều đúng lúc ta đang thèm ăn, liền lén đưa Thúy Trúc ra sân nướng khoai giữa trời tuyết lớn.

Mấy củ khoai ấy ta phải năn nỉ mãi đầu bếp ngự thiện phòng mới cho.

Thật ra ở trong phòng vẫn có thể nướng nhưng ta cứ nghĩ dưới cảnh trời tuyết mà ngồi ăn khoai nóng hổi mới đáng giá.

Có lẽ vì mang thai nên ta hay đa sầu đa cảm.

Theo lời Thúy Trúc thì ta ngày càng “sến súa” hơn.

Ta nhìn đốm lửa bắn tung tóe trên nền tuyết, cháy đen một chỗ rồi ại bị tuyết phủ lấp.

Ta không nhịn được, lắc đầu cảm khái: “Thúy Trúc, ngươi xem, bản cung hiện giờ cũng như đốm lửa kia, nỗ lực cháy lên có ích gì, cuối cùng vẫn bị tuyết xóa sạch tăm tích.”

“Chốn cung cấm sâu thẳm này, uổng phí biết bao xuân xanh của bản cung.”

Thúy Trúc nghe xong không nhịn được mà nói lại ta: “Nương nương, ngày đầu vào cung, người đâu có nói vậy. Bộ dạng đắc ý khi đó của người, nô tỳ vẫn còn nhớ rõ mồn một.”

“Thúy Trúc, ta đã bảo ngươi đọc sách nhiều vào, sao  ngươi lại dùng thành ngữ lung tung như thế?”

Ta lườm nàng, rồi cầm miếng khoai vừa chín lên.

Khoai nóng hổi, bốc khói nghi ngút, hương thơm ngào ngạt.

Ta vừa định ăn, chợt nghe bên ngoài truyền vào tiếng: “Hoàng Thượng giá lâm.”

Hỏng bét, cái tên cẩu Tiêu Thận kia đã hạ triều rồi.

“Thúy Trúc, mau! Giấu hết cho ta. Ngàn vạn lần đừng để ngài trông thấy!”

Ta không phải sợ ngài mắng mà sợ ngài cướp khoai của ta.

Bên kia Thúy Trúc hoảng hốt phi tang “tang vật.”

Ta vội vàng chạy vào phòng thì chẳng may trượt chân.

Cả người ta đổ sầm trên nền tuyết.

Bụng đau dữ dội, cảm giác có thứ chất lỏng ấm nóng tuôn ra từ hai chân.

Ta nhìn thấy bóng dáng một nam nhân khoác áo long bào đang vội vã lao đến.

4

“Dụ nhi à, chớp mắt con đã lớn thế này rồi.”

“Mẫu Hậu còn nhớ hôm con chào đời, mẫu hậu suýt không giữ nổi mạng con.”

“Nhưng may mà Mẫu Hậu có niềm tin mãnh liệt…”

Ta nắm tay Tiêu Dụ, cất giọng đầy trìu mến.

Tiêu Dụ nhìn ta, vẻ mặt nghi hoặc: “Chẳng phải do Mẫu Hậu tham ăn giữa trời tuyết, trượt chân nên mới khó sinh sao ạ?”

Ta nghe vậy liền vỗ “bốp” một cái vào đầu Tiêu Dụ.

“Đừng nghe phụ hoàng con nói bừa.”

“Mẫu Hậu con đâu phải người không biết nặng nhẹ.”

Tiêu Dụ lộ vẻ bán tín bán nghi, im lặng không nói thêm lời nào.

Ta nở nụ cười hiền từ nói với con: “Mẫu Hậu thấy con lớn rồi, cũng đến lúc nên thành hôn. Chi bằng mai mở buổi yến thưởng hoa rồi mời các danh môn khuê tú đến để Mẫu Hậu và phụ hoàng con cùng chọn giúp.”

Nếu Tiêu Thận có ưng mắt ai thì càng tốt.

“Phụ hoàng dạo trước vừa tăng quân lương cho binh sĩ, giờ trong cung lấy đâu ra bạc mà mở yến tiệc chứ?”

“Mẫu Hậu, chẳng lẽ người lại giấu riêng chút bạc nữa rồi sao?”

Tiêu Dụ hướng về ta với ánh mắt nghi ngờ.

Ta ho lên một tiếng rồi vỗ bộp vào đầu nó: “Chuyện của bậc trưởng bối, con còn nhỏ, đừng hóng hớt.”

“Mẫu Hậu con đường đường là Quốc Mẫu, có chút bạc thì sao!”

Tiêu Dụ im lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm như đang suy ngẫm điều gì đó.

Ta tặng nó thêm một cái vỗ đầu: “Tuổi con còn nhỏ, đừng học kiểu ra vẻ thâm trầm như phụ hoàng con.”

5

Buổi yến thưởng hoa vẫn cần phải tổ chức nhưng chỉ là quy mô hơi sơ sài, bày biện hơi kém chút.

Thôi thì cũng hết cách, ở cạnh tên cẩu Hoàng Thượng keo kiệt Thận Tiêu ấy lâu ngày, ta cũng nhiễm thói tằn tiện theo rồi.

May mà vài vị phu nhân thế gia vốn không đặt nặng chuyện yến hội.

Đám khuê nữ nhà họ ăn diện lộng lẫy, phấn son thơm nức mũi từ xa.

Hôm nay cả Ngự Hoa Viên dường như đều thoang thoảng hương thơm. 

Dù lấy cớ là chọn Thái Tử Phi cho Tiêu Dụ nhưng ta cũng âm thầm để mắt, xem có thể chọn được hai người hợp ý để áp lực bớt đè nặng lên mình hay không.

Môn đăng hộ đối cũng không cần quá cao, chỉ cần dịu hiền, ngoan ngoãn, biết điều là được.

Khổ nỗi, ta tìm khắp nơi, toàn những cô nương trẻ măng như mầm non, đưa các nàng vào cung lại thấy tội lỗi.

Thái Tử thì có vẻ rất hăng hái nói chuyện cùng tiểu thư Lý gia về binh pháp, cùng tiểu thư Vương gia luận thơ họa, thậm chí còn trao đổi đôi câu về cung tên, điêu khắc chim ưng với nữ nhi của Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân.

Trong lúc ta đang rầu rĩ thì có tin vừa tốt lại vừa xấu truyền đến.

Quận chúa Mạnh An Ninh vừa thủ tiết xong cũng sắp về kinh rồi!

Nói đến quận chúa An Ninh, nàng ấy là người danh tiếng lẫy lừng.

Theo lời phụ thân ta, năm xưa nếu không phải Mạnh An Ninh xuất giá quá sớm thì ngôi Hậu chẳng đến lượt ta.

Bởi lẽ nàng và Tiêu Thận chính là thanh mai trúc mã.

Người trong cung ai cũng biết, Mạnh An Ninh chính là Bạch Nguyệt Quang được Hoàng Thượng tôn thờ nơi đầu tim.

Hiện giờ Bạch Nguyệt Quang hồi kinh, cuối cùng ta cũng có thể về hưu an nhàn rồi.

Người loan tin ấy là tri kỷ của ta, tên Tạ Hương Lan.

Nàng bây giờ là phu nhân của Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân.

Rõ ràng hồi còn thuở thiếu nữ là một vị cô nương dịu dàng, sau theo vị tướng quân “đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển” tính tình nàng cũng trở nên thoải mái.

Lúc này, nàng đang vắt chéo chân, ung dung nhai hạt dưa, vừa nhổ vỏ vừa oang oang với ta: “Này Kiều Kiều, muội mau lo tính đi. Tuy muội với Hoàng Thượng là phu thê già bao năm nhưng Mạnh An Ninh lại có mối tình niên thiếu với ngài ấy. Nàng ấy mà trở lại thì vị trí Hoàng Hậu của muội ngồi có yên nổi không thì thực sự là khó nói đấy. Phải sớm tính toán chứ.”

Vẻ mặt nàng rất lo lắng, nhưng trong mắt lại lóe lên sự tò mò.

Ta gõ nhẹ lên đầu nàng: “Tiêu Thận không phải người hồ đồ như thế. Huống chi chỉ là chút tình cảm thuở thiếu niên, đâu đến mức làm lung lay ngôi Hậu của bản cung. Nếu ngài thật sự thích, phong nàng ta làm Quý phi cũng được, dù sao cũng không đụng chạm gì đến bản cung. Vả lại với tính cách lười biếng của Tiêu Thận thì ngài còn lâu mới làm mấy chuyện sắc phong phi tần lắm nghi thức phiền toái và tốn kém.”

Tạ Hương Lan nghe xong thì chẹp miệng: “Thẩm Ngọc Kiều, cái tính kiêu căng hung hãn của muội hồi trẻ bị vứt đâu rồi?”

Ta chợt sững người.

Làm Hoàng Hậu nhiều năm, ta suýt quên mất khi xưa mình cũng từng là cô nương ngạo mạn, phóng khoáng bậc nào.

Thuở ấy, ta cũng từng lớn giọng với Tạ Hương Lan: ta muốn cưỡi con ngựa nhanh nhất, uống thứ rượu nồng nhất, lấy được nam nhân tuấn tú nhất kinh thành.

Tiêu Thận tuy tuấn tú là thật nhưng lại quá keo kiệt.

Những mưu mô cung đấu ta học được trong thoại bản còn chưa kịp dùng đã bị phủi sạch.

Thậm chí còn chẳng tốn chút sức nào ta đã lên làm Hoàng Hậu.

Quả nhiên, thứ dễ có được thì dễ nhàm chán.

Dẫu quý như Hoàng Hậu nhưng ta vẫn thấy buồn tẻ vô cùng.

“Kiều Kiều…”

Lại là giọng của tên cẩu Tiêu Thận.

6

Ta xoa chiếc eo đau nhức, ngắm Tiêu Thận đang ngủ say bên cạnh, cố nén ham muốn bóp chết ngài.

Có lẽ cảm nhận ánh nhìn của ta, hàng mi Tiêu Thận khẽ run, ngài lầm bầm đưa tay ôm lấy eo ta, vùi mặt vào ngực ta khiến tim ta cũng ngưa ngứa theo.

Trong thoáng chốc ta lại chợt nghĩ thế này cũng tốt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...