HOÀNG HẬU LẠI ĐƯỢC SỦNG ÁI RỒI

Chương 3



Miệng ngài vẫn lẩm bẩm gì đó.

Ta ghé tai nghe nhưng chỉ mơ hồ nghe được hai chữ “An Ninh.”

Chút dịu dàng vương vấn ban nãy tan biến sạch.

Đồ nam nhân xấu xa, quả nhiên vẫn không quên được Bạch Nguyệt Quang.

Đã thế, ta chi bằng tác thành cho ngài, rồi những ngày sau ta được thảnh thơi.

Nói thật, ta chưa từng gặp Mạnh An Ninh, chỉ nghe người trong cung bàn tán.

Họ nói nàng ấy là nữ tử kỳ tài, mười tuổi đã theo ngoại tổ ra chiến trường.

Theo lẽ thì phải là người phóng khoáng không vướng bụi hồng trần.

Nào ngờ lại nhìn trúng một thế tử phủ Tĩnh An Hầu bất tài rồi nằng nặc đòi cưới.

Năm đó, kinh thành đều xôn xao bàn tán về chuyện này.

Phủ của Tĩnh An Hầu ở tận Lĩnh Nam xa xôi, quận chúa Mạnh An Ninh rời xa quê nhà, theo phu quân suốt hai mươi năm, hai mươi năm đó chỉ vì một kẻ vô danh bất tài, có đáng không?

Nếu ở lại kinh đô, nàng ấy tất nhiên sẽ là đối tượng tranh giành của vô số công tử quý tộc.

Đến bây giờ, người ta vẫn cảm thán rằng nàng ấy trao gửi sai người.

May sao vị thế tử đó mệnh yểu rồi sớm qua đời.

Ta rốt cuộc cũng được gặp quận chúa Mạnh An Ninh trong lời đồn.

7

Mạnh An Ninh khác hẳn so với hình dung của ta.

Theo lời đồn nàng ấy đáng lẽ phải rạng rỡ chói lòa, kiêu hùng sảng khoái, bởi mười tuổi từng xuất chinh, mười sáu tuổi có thể lấy đầu tướng địch giữa vạn quân.

Vậy mà người ta đang thấy là một Mạnh An Ninh thu liễm nhã nhặn, dung mạo dù hai mươi năm trôi qua vẫn phảng phất vẻ phong hoa kinh diễm năm nào nhưng lại toát ra khí chất trầm tĩnh quý phái, giống hệt những mệnh phụ chốn khuê môn khác.

Hệt như một phụ nhân chôn chặt tâm hồn sau cánh cửa nhà, chứ chẳng phải là dũng tướng tung hoành sa trường.

Trong một khoảnh khắc nào đó, ta thậm chí ác ý nghĩ rằng, hóa ra người mà Tiêu Thận ghi khắc bao năm cũng chỉ đến thế.

“Thần phụ bái kiến Hoàng Hậu nương nương.”

 Mạnh An Ninh cất giọng, kéo ta trở về thực tại.

Ta mỉm cười hiền: “Quận chúa không cần câu nệ, cứ tự nhiên đi.”

Nàng ấy cúi mình tạ lễ rồi ngồi xuống ghế bên dưới ta.

Ta vốn nói nhiều nhưng lại gặp phải người ít lời như thế nên không khí nhất thời có phần gượng gạo.

Ta khẽ hắng giọng, gọi nhỏ Thúy Trúc: “Thúy Trúc, mang trà lên. Lấy cho bản cung…”

Còn chưa xong câu, Thúy Trúc đã ngăn ta nói tiếp: “Nương nương, trong cung ta hết sạch trà rồi ạ… Ngay cả Minh Tiền Long Tỉnh bị mốc hôm qua người cũng uống cạn mất rồi…”

Ta im bặt không nói nên lời.

Đường đường là Hoàng Hậu mà nghèo đến mức này, quả là hiếm ai bì nổi.

Ta còn đang nghĩ cách tìm cớ gỡ gạc chút thể diện thì Mạnh An Ninh lại khẽ cười, trên gương mặt còn thoáng ánh vui hiếm hoi: “Nếu nương nương không chê thì hãy thử thứ trà thần phụ mang từ Lĩnh Nam về.”

Một ngày tiếp xúc, ta nhận ra Mạnh An Ninh là người rất tốt.

Nàng ấy ăn nói ôn hòa, cử chỉ khoan thai, ra dáng danh môn khuê tú.

Tuy không giống tưởng tượng của ta nhưng quả là một đóa Bạch Nguyệt Quang dễ khiến người ta nhớ mãi.

Không trách nổi Tiêu Thận ban đêm mộng mị cũng gọi tên.

Thúy Trúc thì giận thay ta: “Nô tỳ thấy quận chúa An Ninh cũng chẳng có gì đặc biệt, đâu sánh nổi  với một sợi tóc của nương nương!”

Ôi, Thúy Trúc trung thành, tài nói dối không chớp mắt thế này, bản cung thật không uổng công yêu mến.

Nhưng ta cũng đã có tuổi, sao có thể bị dăm ba câu nịnh nọt là lung lay.

Nếu Tiêu Thận thật tâm quý mến Mạnh An Ninh thì ta sẽ dốc sức “đẩy thuyền” để sau này thảnh thơi.

Dù gì ta đâu còn là thiếu nữ mới xuân xanh.

Tình ái ư, ta đã sớm nhìn nhạt rồi.

Nhạt đến mức tim chỉ khẽ nhói lên một chút rồi thôi.

8

Từ đó trở đi, ta thường xuyên mời Mạnh An Ninh vào cung bầu bạn.

Tiếc rằng Tiêu Thận lúc nào cũng bận rộn, chẳng thấy bóng dáng đâu, lại uổng công ta vất vả sắp đặt.

Lâu dần, ta và Mạnh An Ninh lại càng thêm thân thiết.

Tin xấu là nàng ấy không hề có chút tình ý nào với Tiêu Thận.

Tin tốt là cuối cùng ta cũng gom được đủ một bàn mạt chược.

Hôm ấy chúng ta đang chơi mạt chược, chợt nghe tiếng “Hoàng Thượng giá lâm.”

Theo thói quen, ta toan né đi, bỗng sực nhớ dạo gần đây mình chẳng làm chuyện gì trái lương tâm, vậy cần gì phải trốn.

Hơn nữa rõ ràng người sai là ngài, giấu giếm ta mà nhớ mong Bạch Nguyệt Quang bao nhiêu năm.

Nghĩ đến đó, ta tức khắc ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu, hệt chú gà trống đắc thắng, tinh thần đầy hiên ngang.

Tiêu Thận vừa bước vào đã bắt gặp ánh mắt ta, ngài khựng lại rồi thắc mắc: “Kiều Kiều, mắt nàng sao thế? Khó chịu à?”

Ta: “…”

“Bệ hạ, đã lâu không gặp.”

Mạnh An Ninh lúc này đứng dậy hành lễ với Tiêu Thận.

Dường như lúc bấy giờ ngài mới để ý đến Mạnh An Ninh, trong mắt thoáng qua nét vui mừng: “An Ninh! Thật lâu rồi không gặp, nàng từ Lĩnh Nam về khi nào vậy?”

Đồ nam nhân lắm kịch, người ta về kinh nửa tháng nay ngài lại làm bộ như chẳng hay biết.

Ta âm thầm lườm nguýt một cái, ai ngờ lại bị Tiêu Thận bắt gặp.

Ngài vội đến gần ta, nhẹ giọng hỏi han: “Kiều Kiều, chẳng lẽ đêm qua nàng không ngủ ngon? Đau mắt ư?”

Trong bụng ta chỉ muốn bảo: đêm qua ta ngủ thế nào chẳng lẽ bệ hạ không biết chắc?

Bên cạnh truyền đến tiếng cười thầm.

Mạnh An Ninh mỉm cười, khóe mắt cong cong nhìn bọn ta: “Lâu ngày không gặp, bệ hạ vẫn chẳng thay đổi gì.”

Tiêu Thận ngẩng đầu nhìn Mạnh An Ninh: “An Ninh, trái lại ngươi đã thay đổi nhiều lắm.”

Hai người họ mỉm cười nhìn nhau, tựa như bên trong chứa đựng muôn lời.

Lúc ấy, ta cảm thấy mình giống kẻ ngoài cuộc, xen vào cuộc hội ngộ của hai kẻ thanh mai trúc mã.

Song ta chợt nghĩ, ta mới là Chính Cung được cưới gả đàng hoàng, kẻ áy náy hẳn phải là bọn họ mới đúng.

Đang miên man, Mạnh An Ninh đã đứng dậy cáo từ.

Trên đầu truyền đến giọng trầm khàn của Tiêu Thận: “Kiều Kiều.”

Ta ngước mắt lên rồi chạm ngay ánh nhìn nóng bỏng của ngài.

Ván giường cứ kêu kẽo kẹt, ôi số khổ của ta ơi.

Sáng mai nhất định ta phải bảo Nội Vụ Phủ đổi cái giường mới, chí ít là phải bền để chịu nổi chuyện “dày vò.”

9

Ta xoa cái eo mỏi nhừ, càng thêm kiên định với quyết tâm tác thành Tiêu Thận và Mạnh An Ninh.

Vì vậy, ta bắt đầu bóng gió nhắc đến Mạnh An Ninh trước mặt ngài.

Mỗi lần ta thao thao bất tuyệt nào là nàng ấy tốt bao nhiêu, dịu dàng thế nào, Tiêu Thận đều mỉm cười lắng nghe rồi xoa đầu ta mà nói: “Kiều Kiều thích là được rồi.”

Thích gì chứ, chuyện này chẳng phải ngài mới là người cần thích sao?

Ta lại tìm Mạnh An Ninh, kể với nàng ấy Tiêu Thận có bao nhiêu điểm tốt.

Nàng ấy chỉ cười, cuối cùng buông một câu đầy ẩn ý :“Bệ hạ quả thật đã đổi thay rất nhiều.”

Tiêu Thận đổi thay ư?

Ta đâu thấy, hắn vẫn keo kiệt như ngày nào mà.

Không, phải nói là ngày càng keo kiệt hơn.

Thử hỏi cung điện nhà ai đàng hoàng trồng cải bắp ngay tại Ngự Hoa Viên rồi nuôi cá trắm cỏ trong Thái Dịch Trì chứ?

Nhưng phải công nhận cá trắm nướng rất ngon…

10

Ngày 15 tháng 7, Tiêu Thận chẳng nằm ngoài dự đoán, lại lật thẻ bài của ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...