Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
HOÀNG HẬU LẠI ĐƯỢC SỦNG ÁI RỒI
Chương 4
Kỳ thật, lật thẻ bài cũng thừa, bởi vì Hậu Cung chỉ có mỗi mình ta thôi mà.
Có điều theo lời ngài thì làm gì cũng cần nghi thức.
Ta đã đến tuổi này, chuyện thị tẩm xem như đã vô cùng thuần thục.
Nhưng bỗng dưng hôm nay, ta lại thấy lòng buồn bã.
Nhìn sang Tiêu Thận đang hào hứng cởi dây lưng bên giường, ta buột miệng hỏi vu vơ: “Tiêu Thận, năm xưa vì sao ngài không cưới An Ninh?”
Tiêu Thận chẳng ngẩng đầu, đáp lại: “Mạnh An Ninh hả, nàng ấy quá hoang phí, thường mua một hộp son cũng tận năm lạng bạc, trẫm đâu nuôi nổi.”
“Vậy… Ngài sợ sẽ để nàng ấy phải chịu thiệt thòi sao?”
Quả nhiên, yêu là luôn thấy mình nợ nần.
Tiêu Thận ngẩng lên, chạm ngay ánh mắt như đã thấu hiểu mọi chuyện của ta.
Cuối cùng ngài hình như vỡ lẽ.
“Kiều Kiều nghĩ trẫm thích Mạnh An Ninh ư?”
“Mọi người đều bảo thế.”
“Trẫm không quan tâm người ngoài, chỉ để ý nàng nghĩ gì, hiểu chưa?”
Tiêu Thận từng bước tiến lại nhìn ta khiến ta bỗng thấy chột dạ.
Ta chần chừ, khẽ nói: “An Ninh hiền dịu, lại mới góa chồng… Nếu bệ hạ thương mến nàng ấy thì ta… Có thể…”
Còn chưa nói hết, ta đã bị ngài đẩy ngã lên giường.
Ánh mắt Tiêu Thận như tóe lửa.
Ta chỉ nghe ngài nghiến răng từng chữ: “Thẩm Ngọc Kiều, rốt cuộc nàng có tim không hả?”
“Trẫm vì nàng mà thủ thân như ngọc bao nhiêu năm, lẽ nào nàng không cảm nhận được sao?”
“Tim nàng làm bằng đá à?”
11
Thực ra ta từng rung động vì Tiêu Thận.
Một Hoàng đế trẻ tuổi dốc lòng yêu thương, khó ai không xiêu lòng cho được.
Nhớ thuở ta mới nhập cung, đúng hôm trời đổ mưa lớn giữa hè, sấm chớp đì đùng, vang đến nhức cả tai.
Khi ấy ta chỉ mười sáu tuổi, ở tòa cung xa lạ khiến ta sợ đến độ khóc òa.
Tiêu Thận đến vào đúng lúc ấy.
Toàn thân ngài ướt sũng, nước từ vạt áo chảy ròng ròng.
Ngài khẽ ôm ta qua lớp chăn, giọng điệu cũng dịu dàng: “Kiều Kiều, đừng sợ, có ta ở đây.”
Khi ấy ta nói gì nhỉ?
Ta nhớ mình thút thít, nói chuyện cũng đầy giọng mũi: “Tiêu Thận, ngài làm ướt chăn của ta rồi.”
Hắn khựng lại, ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ngay nụ cười ươn ướt nơi mắt ta.
Trái tim thiếu niên rung động từ lúc nào chẳng hay, nỗi niềm thiếu nữ trong ta cũng nảy mầm rồi âm thầm lớn lên từ khi ấy.
12
Đêm đó, sau khi buông mấy lời ấy, Tiêu Thận giận dỗi bỏ đi, để ta ngồi trơ tới sáng.
Con người quả nhiên phức tạp, miệng nói không bận tâm nhưng lòng lại để ý khôn nguôi.
Như ta đây, rõ ràng sắp lên chức tổ mẫu rồi mà vẫn cứ băn khoăn Tiêu Thận có thật lòng yêu mình hay không.
Phu nhân Tể Tướng bảo, nam nhân thương ai thì chịu rút hầu bao cho người đó.
Tiêu Thận lại không như thế vì ngài quá keo kiệt.
Phu nhân Thị Lang bảo rằng nam nhân yêu ai sẽ sớm hôm ân cần hỏi han.
Tiêu Thận cũng không, vì ngài lúc nào cũng bận rộn.
Tạ Hương Lan nói, nam nhân yêu ai thì ngày ngày muốn chung chăn gối.
Mọi người đều bảo Tạ Hương Lan nông cạn.
Nhưng ta lại nảy sinh vài ý nghĩ mơ hồ.
Theo cách ấy, ngài hẳn cũng có chút cảm tình với ta chứ?
Ta xưa nay vốn chẳng thích giấu giếm, liền đi tìm ngài hỏi cho ra lẽ.
Vậy mà còn chưa tới Cần Chánh Điện, ta đã thấy trước cửa đông nghịt văn võ bá quan quỳ dập đầu.
Tổng quản thái giám Vương Phúc trông thấy ta như thấy cứu tinh, vội chạy đến: “Nương nương, bệ hạ đang nổi giận, giờ chẳng ai khuyên nổi, xin người vào thử xem.”
13
Ta vừa bước vào đã thấy trong phòng ngổn ngang.
Tiêu Thận xưa nay hiền hòa, chưa bao giờ ta thấy ngài giận dữ như thế.
Nghe tiếng người bước tới, ngài toan ném đồ nhưng khi nhìn thấy gấu váy ta, động tác đó liền khựng lại.
Tiêu Thận ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ, gọi một tiếng: “Kiều Kiều…”
Đại Chu và Kim quốc ở sát nhau, bao năm nay tranh chấp liên miên.
Lĩnh Nam nằm giữa hai nước, chịu khổ sở vì chiến loạn.
Ba mươi năm trước, Đại Chu giao chiến Kim quốc đại bại.
Ba mươi vạn binh ra trận gần như bị diệt sạch, Kim quốc thừa cơ chiếm năm tòa thành, còn áp đặt vô số điều khoản nhục quốc.
Trận đại chiến năm ấy hầu như rút cạn ngân khố Đại Chu.
Kim quốc thậm chí yêu cầu Hoàng Hậu đương triều sang hòa thân.
Đường đường Quốc Mẫu phải dâng sang nước địch, nhục nhã khôn cùng.
Nhưng chẳng cách nào khác.
Công chúa đúng tuổi muốn thay Hoàng Hậu hòa thân, khóc lóc nài nỉ cũng vô ích khi bị sứ thần Kim quốc ỷ thế hiếp đáp.
Nước bại trận có tư cách gì mặc cả ư?
Hoàng Hậu nhà Chu sang đó chẳng quá một năm thì tin dữ truyền về.
Hoàng Đế muốn đón linh cữu thê tử lại bị sứ thần Kim quốc cười chê: “Một nữ nhân bị Kim quốc chúng ta ‘chơi chán’ rồi thì có gì đáng để Hoàng Đế Đại Chu thương tiếc chứ?”
“Nói thật, Hoàng Hậu các ngươi cũng… ‘mạnh mẽ’ ra phết.”
Hắn cười bỉ ổi hai tiếng.
Trên triều, ba mươi đại thần làm lơ, chỉ có Tiêu Thận mới mười một tuổi vung gươm xông tới nhưng vẫn bị sứ thần ấy đạp ngã.
Hắn giẫm lên mặt Tiêu Thận tỏ vẻ huênh hoang: “Người Đại Chu không hiểu quy củ nhỉ? Tiểu tử, để ta dạy ngươi biết quy củ là gì!”
Hôm ấy, Tiêu Thận bị đánh gãy một xương sườn.
Cũng chính từ hôm đó, Tiên Đế quyết định truyền ngôi cho ngài.
Trong số con cháu Tiêu gia, chỉ có mỗi Tiêu Thận có huyết tính như vậy.
Tiêu Thận xưa nay muốn thu hồi lãnh thổ bị mất.
Ngài mặc long bào vá đi vá lại, đường đường là Hoàng Đế một nước mà lại sống chật vật hơn cả bách tính giàu có.
Vì quốc khố trống rỗng, ngài không nỡ tăng thuế lên dân, đành hà tiện với chính mình.
Nay Kim quốc lại tới gây chuyện.
Đại Chu binh hùng tướng mạnh, Tiêu Thận muốn đích thân xuất chinh.
Nhưng ba mươi năm yên ổn đã bào mòn máu nóng của đám quần thần, họ không muốn phát động chiến tranh, thà khiếp nhược ở thế “dĩ hòa vi quý.”
Tiêu Thận gục đầu vào lòng ta, giọng buồn bã: “Kiều Kiều, bọn họ quên mất rồi… Quên mất ba mươi năm thái bình này từ đâu mà có.”
“Mẫu hậu trẫm… Người đã vì sơn hà xã tắc hy sinh tất cả, rốt cuộc lại thành nỗi nhục của hoàng gia! Thậm chí chẳng yên mồ nơi xứ người!”
“Chúng là lũ hèn nhát, giẫm lên di hài nữ nhân mà hưởng vinh hoa, giờ còn muốn đem cả Bình An của chúng ta ra đánh đổi!”
Bình An là nữ nhi thứ hai của ta, cũng là công chúa duy nhất của Đại Chu.
Năm nay Bình An mới mười ba tuổi.
Ta nhẹ nhàng đỡ vai Tiêu Thận, giọng kiên định: “Bệ hạ, ngài cứ vững bước tiến về phía trước, mọi chuyện đã có ta ở đây.”
“Nhưng… Nhất định ngài phải… Bảo vệ Bình An của chúng ta.”
14
Chốn hậu cung hiếm khi mở tiệc, ta nhìn danh sách món ăn do Ngự Trù đề ra, xót hết cả ruột.
Đúng là nghèo quen, ta ăn không nổi sơn hào hải vị.
Nào là giò heo bì giòn, cá quế Tùng Thử… Ta cho rút hết.
Tối ấy, đám đại thần nhìn nồi cháo trắng cùng rau dưa, bánh bột ngô trước mắt mà mặt mày ngơ ngác.
Chỉ có Tiêu Thận cùng ta khẽ mỉm cười trao nhau ánh nhìn trìu mến: “Chư vị hẳn lấy làm lạ vì sao hôm nay tiệc lại đạm bạc đến thế, thậm chí chẳng có miếng thịt nào. Thật tình nói, đối với ta và bệ hạ, đây đã là bữa ăn xa xỉ hiếm có. Ba mươi năm trước, trận chiến với Kim quốc gần như vét sạch quốc khố Đại Chu, thậm chí tổn hại đến cốt lõi.