HOÀNG HẬU, NÀNG THẬT KHÁC BIỆT

Chương 2



Lời này của ta ít nhiều mang theo chút oán giận cá nhân.
Nhưng cũng không thể trách ta, thử hỏi ai từng bị một người không phải hình mẫu lý tưởng của mình "tra tấn" suốt nhiều năm mà vẫn có thể giữ nét mặt tốt được cơ chứ?!

Dẫu nói là có thể nhịn, nhưng ta khẳng định mình không thể nhịn.

Minh Sơ là một "bạch nhãn lang" chính hiệu, thẳng thắn hỏi:

“Đoan Mộc tiểu thư nói vậy, khiến cô gia cảm nhận được vài phần không thích. Nếu cô gia có điều gì không đúng, mong tiểu thư cứ nói thẳng.”

Ta bĩu môi, hắn sống là đã sai rồi, có sửa được không?!

Là đại đệ tử của Đại Âm Dương Sư, ta cười khẩy đáp:

“Điện hạ cảm thấy mình có điểm nào khiến thần nữ thích? Nói ra đi, thần nữ sẽ thích liền.”

Đôi mắt Minh Sơ khẽ lay động, tia thất vọng trong đó thoáng qua nhanh đến mức đôi mắt "rình mồi" của ta cũng không kịp nắm bắt.

Gió xuân khẽ lay, thổi áo hắn phất phơ như muốn hóa thành khói mà tan biến.

Đáng tiếc, ta còn chưa kịp chu môi thổi hắn tan biến, cái miệng nhỏ của hắn đã tiếp tục líu ríu:

“À thì ta không có... Nhưng cũng thật trùng hợp, cô gia cũng không thích Đoan Mộc tiểu thư.”

Ta: “???”

Có chuyện tốt như vậy sao?!

5

Mặc dù nhà ta không có di truyền của quyền thần, nhưng tốc độ đổi sắc mặt của ta cũng không kém gì mười tám đời tổ tông của bọn họ.

Ta cười đến mức hoa cũng nở trên mặt:

“Điện hạ nói thật chứ?”

Minh Sơ nhìn ta khẽ nhíu mày, nhưng sau đó cũng nở nụ cười:

“Thật.”

“Vậy chắc điện hạ tới để hủy hôn rồi! An Nhược, sao không biết ý thế, mau pha trà đi!”

Ta kích động đến mức muốn lấy hết đao, thương, kiếm, kích trong kho ra cho hắn thử một lượt.

“Ngươi...”

“Không sao! Thần nữ rất tốt bụng, điện hạ không thích thì cứ lớn tiếng mà nói ra!”

Nói ra đi, ta sẽ được tự do!
Phụ thân cũng không còn lý do gì để cấm cản ta nhập quân doanh nữa!

Đây đúng là niềm vui từ trên trời rơi xuống mà! Minh Sơ đến thật đúng lúc!

“Ngươi nên coi như là ta đùa đi.”

Ta: “???”

Hóa ra ta muốn cho hắn thử binh khí, còn hắn muốn đùa giỡn ta!

“An Nhược, ta nhớ trong viện không còn lá trà nào đúng không?!”

Ta cười nhạt.

An Nhược cầm khay trà, vẻ mặt khó xử.
Minh Sơ khẽ cười: “Hôn ước là không thể hủy, điều này cả ta và nàng đều hiểu.
Nhưng cô gia có thể sau khi lên ngôi, thả Đoan Mộc tiểu thư tự do.
Dù sao thì Hoàng hậu cũng là khuôn mẫu cho nữ tử thiên hạ, mà tiểu thư lại múa đao múa kiếm thế kia, thực sự là không hợp lễ nghi.”

Mặc dù hắn đang chửi ta, nhưng lần đầu tiên ta cảm thấy lời này còn vui hơn cả lời khen.

Ta vội vàng nói:

“An Nhược, đứng đó làm gì, mau pha trà đi!”

Ngay khi trà sắp tới miệng, ta không nhịn được mà hỏi thêm:

“Điện hạ nói lời này, đều là thật chứ?”

Minh Sơ khựng lại một chút, cười mỉm:

“Đương nhiên.”

“Thật sự không thích ta sao?”

“Đương nhiên.”

Minh Sơ thu mắt, bóng dáng hắn phản chiếu trong làn trà màu nâu nhạt, ánh lên cặp mắt thăm thẳm như ẩn giấu muôn ngàn cơn sóng ngầm.

Người nam tử mang dáng vẻ thư sinh như hắn, lẽ ra khi cười sẽ vô cùng đẹp, nhưng nhìn nụ cười của hắn, không hiểu sao ta lại cảm thấy rùng mình, gian gian kiểu gì ấy.

Đột nhiên, đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch:

“Đương nhiên không, thích.”

6

Hôn lễ diễn ra suôn sẻ đến kỳ lạ, dù sao cũng chẳng mấy ai không biết điều mà gây chuyện trong ngày rực rỡ nhất đời phụ thân ta.

Chỉ là, không thuận lợi đối với ta.

Mang theo tâm niệm "nước giếng không phạm nước sông", ta định bàn bạc với Minh Sơ về vấn đề phân chia chỗ ngủ.

Nhưng mà!

Minh Sơ không hề có ý định thảo luận, hắn trực tiếp dùng cái thân thể yếu liễu phù phong của mình đè ta xuống giường.

“Ngươi... ngươi làm gì vậy!”

Khoảng cách gần kề, hương lan nhàn nhạt từ hắn xộc vào mũi ta, khiến lửa giận trong lòng bùng lên!

Chết tiệt! Đã trông yếu ớt như nữ nhi thì thôi, một nam nhân còn đi xức hương hoa?!

Nếu có thể, xin hãy đổi giới tính của chúng ta cho nhau đi!

Minh Sơ nhìn khuôn mặt không xinh đẹp bằng hắn của ta, đôi lông mày vốn nhàn nhạt lại khẽ nhướng lên, giọng trầm thấp:

“Ngươi nói xem?”

Được rồi! Ta thừa nhận mặt ta đỏ rồi.
Nhưng lý trí của ta vẫn còn... chắc là thế?!

“Minh Sơ, ngươi còn nhớ chúng ta đã nói gì không?”

Minh Sơ nhướng mày, vẻ không quan tâm:

“Chúng ta đã nói, chỉ khi ta trở thành Hoàng đế mới thả nàng đi. Nhưng hiện tại nàng là Thái tử phi, mà Thái tử phi có trách nhiệm và nghĩa vụ của Thái tử phi. Đừng nói với ta rằng nàng là người vô trách nhiệm, như vậy, ta không yên tâm giao quân đội cho nàng đâu.”

Lời ngụy biện của hắn nghe rất hợp lý, khiến ta không khỏi gật gù suy ngẫm. Nói sớm không phải tốt hơn sao!

Ta xoay người đè Minh Sơ xuống, trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, bắt đầu kéo dây áo của hắn ra.

Nhìn thân hình hắn, ta không khỏi khinh thường.
Eo nhỏ thế này, chắc cũng chẳng ra gì.

Ta coi như bị chó cắn một miếng, nhịn chút là qua thôi.

“A Dung” - đôi môi mát lạnh của hắn mang theo chút ấm áp và lưu luyến hôn lên khóe mắt ta.

“Đừng nhìn ta như vậy. Sẽ hối hận đấy...”

Ta cười khinh bỉ.

“Hừ! Tên tiểu tử nhà ngươi, yêu mà ra gió!”

Rất nhanh sau đó, ta bật khóc thảm thương.

Sao eo nhỏ thế mà lại khỏe đến vậy chứ!

Giữa cơn trầm luân, bên tai ta chỉ nghe giọng nói mang theo niềm vui và sự yêu thương dịu dàng:

“A Dung, ta rất vui vì nàng đã gả cho ta.”

7

Phụ thân ta đã không ngừng nhắc ta về chiến công hiển hách của Đoan Mộc gia.

Ta luôn tự hỏi, nếu có tài năng và bản lĩnh như vậy, tại sao không tự mình dựng nên giang sơn?
Nếu vậy, đến đời ta, chí ít cũng có thể làm một vị nữ hoàng rồi.

Cuối cùng, sự thật được hé lộ khi ta sống trong Đông cung đủ lâu để hiểu:
Người nhà họ Minh quá giỏi lừa gạt!

Đêm đầu tiên gả vào Đông cung, hắn lấy danh nghĩa là trách nhiệm của Thái tử phi để lừa ta lên giường.
Năm đầu tiên, hắn lại lấy lý do trách nhiệm của Thái tử phi để ép ta sinh một đứa con.
Năm thứ hai, hắn ôm con trai dưới ánh trăng cô tịch, tiếp tục dùng trách nhiệm để dụ ta sinh thêm một tiểu nhi nữ.

Đến năm thứ ba… Không, ta không đợi đến năm thứ ba!
Đoan Mộc gia cuối cùng cũng tỉnh ngộ, đã đến lúc bắt đầu phản công rồi!

Làm sao có thể để hắn chỉ lừa mỗi mình ta như vậy được?!

Ta lật cả bàn, cười giận dữ:

“Được lắm! Thiếp thấy Đông cung này cũng khá lạnh lẽo, hay là nạp thêm vài muội muội vào đây.
Một là để kéo dài dòng dõi, giúp phụ tử hai người đạt được ước nguyện.
Hai là để thiếp không mang tiếng là người hay ghen tuông, độc đoán!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...