Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
HỒI SINH TRONG BÓNG HOÀNG KIM
Chương 2
Xung quanh, vài thị thiếp nghe vậy liền cười khúc khích.
Ta nhìn nàng một lượt rồi hỏi:
"Ngươi là ai?"
Tỳ nữ bên cạnh nàng lập tức đứng thẳng người, lớn tiếng đáp:
"Đây là Triệu lương tỳ."
Triệu lương tỳ, ta từng nghe qua, chính là sủng thiếp của Thái tử.
Kiếp trước, nàng là người chèn ép Tang Khởi La nhiều nhất trong các phi tần của Thái tử.
"Luận bàn về chủ tử, lôi xuống, đánh hai mươi roi!
Cởi bộ y phục đỏ thẫm nàng ta đang mặc đi! Một kẻ thiếp thất dám ăn mặc như chính thất trước mặt chủ tử, to gan thật!"
Khí thế bừng bừng của ta làm tất cả đều sững sờ, cảnh tượng nhất thời im lặng như tờ.
Đám tỳ nữ và bà vú xung quanh không ai dám động, chỉ biết nhìn ta rồi lại nhìn Triệu lương tỳ.
Một lúc sau, Triệu lương tỳ hoàn hồn, ánh mắt đầy căm hận và khiêu khích:
"Để ta xem kẻ nào dám!
Ta là thiếp được Thái tử sủng ái nhất. Nếu ngươi dám động đến ta, Thái tử nhất định không tha cho ngươi!"
Ta cứ tưởng nàng có bao nhiêu bản lĩnh, hóa ra cũng chỉ là một đóa hoa tầm gửi dựa vào Thái tử.
Ta xắn tay áo, bước tới trước mặt nàng, "chát" một tiếng, thẳng tay tát mạnh lên má nàng.
Mọi người xung quanh đều bị cái tát này làm cho ngơ ngác, thần sắc vừa kinh sợ, vừa như thầm hả hê, rõ ràng thường ngày bị nàng bắt nạt không ít.
Ta quay đầu sai Liên Hạ:
"Theo đúng tiêu chuẩn này, tiếp tục đánh."
Đánh đến roi thứ mười, Thái tử xuất hiện.
Triệu lương tỳ khóc lóc, nhào vào lòng Thái tử, dáng vẻ yếu ớt đáng thương.
"Điện hạ, thiếp không biết mình sai ở đâu. Chỉ có lòng tốt đến bái kiến Thái tử phi, vậy mà người lại muốn đánh thiếp!"
Thái tử nhìn khuôn mặt sưng vù của Triệu lương tỳ, nhíu mày đầy chán ghét, rồi quay sang trừng mắt nhìn ta.
"Ngươi quả thật ghen tuông đến đáng sợ!
Ép muội muội mình gả cho kẻ ăn mày, giờ lại không dung thứ cho ai, Tang Lan, ngươi thật khiến người ta kinh tởm đấy!"
05
Ta ngước mắt nhìn vị đối thủ kiếp trước của mình.
So với dáng vẻ tiều tụy quỳ dưới chân ta trước kia, hiện tại hắn vẫn là một kẻ tuấn tú oai phong.
Đáng tiếc, hắn lại là kẻ không phân rõ phải trái, ngoan cố độc đoán, không chịu thua bất kỳ ai.
Triệu lương tỳ nép vào lòng Thái tử, nước mắt lưng tròng, giọng nói bi thương:
"Điện hạ, là lỗi của thiếp, thiếp không nên tới bái kiến..."
Thái tử dịu dàng dỗ dành vài câu, sau đó quay lại nhìn ta, ánh mắt đầy tức giận.
Ta âm thầm tính toán, hẳn là thời khắc đó sắp đến.
Quả nhiên, một tên thị vệ vội vã chạy vào:
"Thái tử, Tô công công đến mời người cùng Thái tử phi nhập cung."
Ngày thứ hai sau hôn lễ, đôi phu thê mới phải vào cung diện kiến.
Thái tử quên, nhưng ta thì không.
Tối qua, trước khi nghỉ ngơi, ta đã sai người đưa tin về việc Thái tử qua đêm ở chỗ thiếp thất vào cung.
Sau một đêm, tin tức lan truyền khắp nơi, trở thành việc Thái tử bất mãn với hôn sự do Hoàng thượng chỉ định, lấy đó làm hành động phản đối.
Hoàng thượng vốn đã có thành kiến với Thái tử, lần này chắc chắn không tha.
06
Như ta dự đoán, hành động của Thái tử đã khiến Hoàng thượng nổi trận lôi đình, ngay tại triều đình liền mắng mỏ hắn không nể mặt.
Trên đường về phủ, Thái tử bừng bừng bực tức không chỗ trút giận, đi được nửa đường liền bỏ mặc ta, một mình phóng ngựa rời đi.
Lúc xe ngựa đi ngang qua Trường Nhai, ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc—Tang Khởi La.
Nàng mặt mộc không trang điểm, vận váy áo xanh nhạt, đang học theo ta năm xưa bày bán đậu hủ trên phố.
Thái tử, trong bộ trang phục lộng lẫy, đang đứng trò chuyện với nàng.
Chỉ thấy Tang Khởi La, thần sắc cứng cỏi, cắn môi, nước mắt rưng rưng, oán trách ta tham lam hư vinh, ép nàng phải gả cho kẻ ăn mày.
Ta khẽ day trán, thản nhiên dục Liên Hạ:
"Đi nhanh một chút đi."
Nhưng dù xe ngựa có đi nhanh đến đâu, cũng không thể nhanh bằng ngựa.
Thái tử về tới phủ trước ta, hơn nữa còn cố tình đóng chặt cổng phủ không cho ta vào.
Liên Hạ bước tới gõ cửa, bên trong hoàn toàn không có động tĩnh, hiển nhiên đã quyết tâm để ta mất mặt.
Dân chúng xung quanh bắt đầu tụ tập, chỉ trỏ bàn tán về chiếc xe ngựa.
Liên Hạ gõ cửa thêm vài lần, vẫn không có hồi đáp, vẻ mặt lo lắng, đôi mắt đỏ hoe như thỏ con.
"Thái tử phi, giờ phải làm sao đây?"
Ta tháo cây trâm vàng trên đầu xuống, đưa cho Liên Hạ, thản nhiên nói:
"Cứ tiếp tục gõ, nói với mọi người bên ngoài rằng Thái tử bị lãng tai, nhờ họ cùng nhau hô to.
Nếu ai có thể giúp ta mở được cổng, mỗi người được thưởng năm lượng bạc.
Còn nếu có người phá được cổng, thì được thưởng năm trăm lượng bạc, cây trâm này sẽ là quà tặng."
Liên Hạ tròn mắt kinh ngạc, trong lòng không khỏi hoảng hốt, nhưng vẫn cầm lấy cây trâm, làm theo lời ta.
Quả nhiên, trọng thưởng tất có dũng phu.
Chỉ chốc lát đã có hai đại hán đứng ra giúp Liên Hạ đập cổng.
Tiếng hô "Thái tử, mở cửa!" ngoài cổng ngày một lớn hơn, vang dội cả một góc đường.
07
Thái tử cuối cùng cũng không chịu nổi, phái người ra mở cổng.
Ta từ tốn bước xuống xe, từng bước chắp tay cảm tạ đám đông bên ngoài, sau đó mới chậm rãi tiến vào.
Vừa vào đến sân, ta đã bị một đôi tay bóp chặt cổ, đẩy ép sát vào tường.
"Thái tử phi, ngươi đúng là bản lĩnh lắm.
Không chỉ ép muội muội ruột gả thay cho kẻ ăn mày, hôm nay còn dám tụ tập người phá cổng.
Ngươi tin không, bây giờ ta có thể bóp chết ngươi ngay tại đây!"
Ta nắm lấy tay hắn đang ghì chặt cổ mình, giọng nói trầm ổn nhưng đầy ý cảnh báo:
"Ngươi tốt nhất nên bóp chết ta ngay bây giờ. Bằng không, ta không dám đảm bảo chuyện quân lương năm ngoái và vụ sập mỏ năm nay sẽ không truyền đến tai Hoàng thượng."
Thái tử sắc mặt thay đổi, lực đạo trên tay đột nhiên mạnh lên, nghiến răng gằn giọng:
"Ngươi làm sao biết được? Ngươi còn biết điều gì nữa?"
Tất nhiên ta biết. Là do kiếp trước, khi điều tra hắn, những thứ này ta đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
Nếu không nhờ vào những thông tin này, Tam Hoàng tử - một kẻ yếu đuối không chút uy quyền, sao có thể thắng nổi Thái tử vững như bàn thạch?
Nhưng ta không có ý định nói cho hắn biết.
"Ta biết tất cả. Kỷ Vân Châu, nếu hôm nay ta chết tại đây, chuyện ngươi kết bè kéo phái, tham ô ngân lượng triều đình, nuôi dưỡng tư binh, ngày mai sẽ nằm trên bàn Hoàng thượng.
Ngươi nghĩ xem, đến lúc đó Hoàng thượng sẽ tha cho ngươi sao?
Ngươi có biết vì sao thân là Thái tử mà ngươi vẫn phải sống bên ngoài cung, không thể vào Đông cung không?"
Hắn chậm rãi buông tay, vẻ mặt đầy vẻ kinh ngạc, khó tin.
"Ngươi còn biết bao nhiêu nữa?"
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng lời đều rõ ràng:
"Không gì là ta không biết."
Thần sắc hắn tối tăm, ta gần như có thể cảm nhận hắn đang cân nhắc việc giết chết ta ngay tại đây.
Nhưng hắn không dám đánh cược, chỉ đành cùng ta lập ba điều ước định: ta sẽ giữ kín bí mật và giúp hắn lên ngôi hoàng đế, đổi lại, hắn hứa sẽ phong ta làm Hoàng hậu, từ nay không gây khó dễ cho ta nữa.