HỒI SINH TRONG BÓNG HOÀNG KIM

Chương 5



Công chúa mỉm cười, vỗ vai ta:
"Tang khanh, giữa chúng ta không phải đối thủ, thật tốt."

Ta cúi đầu cung kính, mỉm cười mà không đáp.

Tin chiến thắng đến nhanh hơn ta dự đoán.
Chỉ trong nửa tháng, toàn bộ sơn tặc đã bị tiêu diệt, Tam Hoàng tử cũng được giải cứu an toàn.

Nhờ sự thúc đẩy bàn tán của dân buôn, vị nữ anh hùng vang danh mười năm trước lại một lần nữa bước vào tầm mắt công chúng.
Những chiến tích xưa được tô vẽ, lan truyền qua kể chuyện, kịch hát, bút ký, nhanh chóng lan khắp cả nước.

Ngày khải hoàn, đường phố chật kín người, ai ai cũng muốn chiêm ngưỡng phong thái của Trưởng Công chúa.

Như vậy, tài lực và lòng người đều đã sẵn sàng.
Giờ chỉ còn thiếu binh quyền.

Vào mùa đông, sức khỏe của Hoàng đế ngày một trồi sụt bất ổn.
Cục diện triều đình thêm phần rối ren, Thái tử ngày ngày bận rộn, âm thầm chiêu binh mãi mã.

Ta cũng không nhàn rỗi.
Toàn bộ tài sản tích lũy từ những năm kinh doanh được ta chuyển đổi thành áo bông giữ ấm và lương thực dồi dào, bí mật đưa đến biên cương.

Ba tháng sau, Trưởng Công chúa nhận được thư từ Tịch tướng quân:
"Nguyện theo chủ công."

Như vậy, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ gió đông thổi đến.

15

Sau lập đông, sức khỏe của Hoàng đế ngày càng suy giảm.
Thời gian trôi đi, ngài bắt đầu tìm kiếm những thứ hư ảo mông lung.

Ta đã đánh giá thấp Tam Hoàng tử.
Những người lớn lên từ nơi dân gian hiểu rõ nhất cách mê hoặc lòng người.
Hắn lấy cớ tìm kiếm danh y, đưa vào cung vài đạo sĩ luyện đan, lại một lần nữa được trọng dụng.

Hoàng đế ngày ngày uống đan sa, tinh thần mỗi ngày một tốt hơn, nhưng đầu óc lại dần trở nên mơ hồ.
Ngài phong cho Tam Hoàng tử tước vị Thân Vương Thất Châu, đặt ngang hàng với Thái tử.

Trên đường hẹp trong cung, ta lại chạm mặt Tang Khởi La.
Nàng nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ phẫn hận, bước đến mắng:
"Tang Lan, ngươi đúng là nữ nhân lòng dạ rắn rết! Đừng tưởng ta không biết việc Tam Hoàng tử bị bắt lần trước là do ngươi gây ra!"

Đúng là do ta làm, nhưng nàng có thể làm gì ta?
Ta đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng:
"Muội muội nên thận trọng lời nói, những chuyện không có chứng cứ, tốt nhất không nên nhắc tới."

Nàng tiến thêm một bước, túm lấy cổ tay ta, giọng run lên vì tức giận:
"Ta ghét nhất chính là bộ dạng giả vờ đạo mạo của ngươi!
Tang Lan, đừng tưởng ngươi đã thắng, Thái tử giám quốc thì sao chứ? Hoàng thượng vẫn luôn nghe lời phu quân ta!"

Ta gạt tay nàng ra, bình thản nhìn nàng:
"Muội muội tốt của ta, sao muội mãi không chịu khôn ra?
Trước khi cục diện ngã ngũ, hươu chết về tay ai còn chưa biết được đâu.
Huống hồ, đến giờ này rồi, lời Hoàng thượng còn quan trọng sao?"

Nói rồi, ta xoay người rời đi, không buồn giải thích thêm.
Dù có nói, nàng cũng không hiểu được.

16

Thời gian trôi qua, hậu quả của việc dùng đan sa dần lộ rõ.
Vào một buổi trưa ấm áp, Hoàng đế đột ngột ngã gục xuống án thư, không bao giờ đứng dậy được nữa.
Các ngự y trong cung tới lui liên tục, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn của ngài.

Ngay cả những viên đan dược trước đây còn hữu hiệu, giờ đây cũng mất đi tác dụng.
Hoàng đế càng thêm phụ thuộc vào Tam Hoàng tử, không ngừng thúc giục hắn cầu tiên tìm thuốc.

Điều này càng làm thế lực của phe Tam Hoàng tử thêm kiêu ngạo.
Không chỉ chèn ép Thái tử trên triều đình, chúng còn ngang nhiên khống chế nội cung.

Ta cùng Trưởng Công chúa bàn bạc, quyết định lấy độc trị độc.

Ngày hôm sau, trong cung lan truyền một lời đồn:
"Hoàng thượng sắp truyền ngôi cho Tam Hoàng tử."

Thái tử nghe tin, cuối cùng không thể ngồi yên, lén tập hợp binh lực, chuẩn bị đoạt cung.
Đồng thời, ta lại tiết lộ chuyện Thái tử chuẩn bị tạo phản cho Tang Khởi La.

Tam Hoàng tử hoảng hốt, vội vàng thúc ép Hoàng đế giữa đêm viết chiếu nhường ngôi.
Hoàng đế vì quá kích động mà hôn mê, sống chết không rõ.

Trong bóng tối, ta thả chim bồ câu mang tin, báo cho quân đội đóng ngoài thành sẵn sàng thanh trừng gian thần.
Cảm thấy vẫn chưa yên tâm, ta còn triệu thêm vài người, dùng những cách khác nhau để truyền tin.

Liên Hạ giúp ta khoác thêm áo, kể từ khi hiểu rõ tham vọng của ta, nàng không còn gọi ta là Thái tử phi nữa.
"Tiểu thư, đêm khuya sương lạnh, người nên nghỉ sớm."

Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, trong lòng tràn đầy phấn khởi:
"Liên Hạ, đêm nay e rằng khó lòng mà ngủ."

Canh ba giờ Sửu, tiếng chuông trong cung vang lên.
Bốn mươi lăm tiếng chuông, không nhiều không ít.

Hoàng đế băng hà.
Cả nước phủ trắng khăn tang.

17

Khi ta cùng Tịch tướng quân đến được hoàng cung, trời đã tờ mờ sáng.
Người của Thái tử và Tam Hoàng tử vẫn còn đang giao tranh quyết liệt.

Đoàn kỵ binh của chúng ta tiến vào cung như chốn không người.
Khắp nơi đều là xác chết và máu tươi, không từ gì tả lại được sự tàn khốc của cuộc biến loạn.

Trước điện Chiêu Đức, tiếng hô giết vẫn vang dội, đao kiếm không ngừng chạm nhau.
Ta cúi chào Tịch tướng quân, lùi lại phía sau, giao việc cho người giỏi nhất.

Không ngoài dự đoán, chưa đến nửa canh giờ, cả phe Thái tử lẫn phe Tam Hoàng tử đều bị khống chế.

Tang Khởi La lại một lần nữa quỳ dưới chân ta.
Lần này, không còn dáng vẻ kiêu sa lộng lẫy của những ngày trước, đôi mắt đỏ ngầu, nàng chất vấn ta:
"Tang Lan, tại sao lại là ngươi? Tam Hoàng tử đâu?"

Liên Hạ kéo ta lùi lại một bước, vẻ mặt chán ghét:
"Tiểu thư, người nên tránh xa nàng ta, từ trước đến giờ nàng ta chưa từng có ý tốt."

Tang Khởi La làm như không nghe thấy, ánh mắt mơ màng, cơn giận dữ bất lực bùng lên:
"Tại sao vận may của ngươi lại tốt đến vậy?
Tang Lan, tại sao ngươi không chết đi? Ta mới là người đáng lẽ trở thành Hoàng hậu!
Ta mới là nữ nhân tôn quý nhất Đại Khánh này!
Ngươi dựa vào đâu mà thắng ta? Rõ ràng ta đã chọn Tam Hoàng tử, tại sao lần này vẫn là ngươi thắng?"

Hôm nay tâm trạng ta tốt, hiếm khi kiên nhẫn, liền ngồi xuống giải thích cho nàng:
"Muội muội tốt của ta, ngay từ đầu muội đã sai rồi.
Bất kể ta chọn ai, ta đều sẽ thắng.
Bởi vì, dù kiếp trước hay kiếp này, ta chưa bao giờ đặt vinh quang hay hoài bão của mình lên tay kẻ khác.
Những điều này, muội sẽ không bao giờ hiểu."

Ánh mắt Tang Khởi La bỗng chốc trở nên hung ác, nàng rút cây trâm vàng trên đầu, đâm thẳng về phía ta.
"Vậy thì ngươi hãy chết đi!
Chúng ta làm lại lần nữa, lần này ta nhất định sẽ thắng ngươi!"

Đáng tiếc, nàng không còn cơ hội nữa.
Tịch tướng quân tung một cước, đá nàng văng xa mấy trượng, đau đến mức nằm co quắp trên mặt đất không thể đứng dậy.

Một hồi lâu sau, nàng bỗng bật cười điên cuồng:
"Tang Lan, ngươi thắng thì đã sao?
Thái tử phi, hậu cung đông đúc, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chán ghét ngươi! Ta nguyền rủa ngươi thân bại danh liệt, chết không được toàn thây!"

Ta day nhẹ trán, cảm thấy muội muội này của ta thật quá ngu ngốc, đến giờ vẫn không nhìn rõ cục diện.

"Thái tử?"
Ta mỉm cười lạnh nhạt:
"Khởi La, ai nói với muội rằng người chiến thắng cuối cùng là Thái tử?
Từ hôm nay trở đi, Đại Khánh này sẽ là thiên hạ của Chiêu Khánh Trưởng Công chúa."

Ta cúi người xuống, nắm lấy cằm nàng, chậm rãi nói từng chữ:
"Và từ giờ trở đi, muội nên gọi ta là… Đại Nhân!"

Ta nhẹ nhàng buông tay, nàng ngã nhào xuống đất, đầu đập vào tường đá, bất tỉnh tại chỗ.

Ta bước chậm đến bên nàng, một lần nữa cúi xuống:
"Muội có biết không, nếu không phải ta muốn lợi dụng Tam Hoàng tử để kiềm chế Thái tử, thì các người căn bản không sống sót đến lúc vào cung."

Nhưng, nàng không nghe thấy nữa.

18

Khi binh lính áp giải Tam Hoàng tử đi ngang qua, hắn nhìn ta chăm chú, ánh mắt đầy khó hiểu.
"Hoàng tẩu, ta rất hối hận vì trước kia đã không kiên quyết cưới nàng."

Ta mỉm cười:
"Ta cũng rất hối hận vì đã giúp ngươi."

Điều ta nói là kiếp trước, còn hắn, lại đang nói về kiếp này.

Ánh bình minh ló rạng, những tia nắng vàng rực rỡ phủ xuống, khiến các cung điện liền kề khoác lên mình sắc vàng óng ánh như mạ.

Ta cầm lấy trường kiếm của Tịch tướng quân, đâm thẳng vào ngực Tam Hoàng tử.
"Kiếp trước ngươi tặng ta chủy thủ, kiếp này ta trả ngươi trường kiếm.
Từ nay, đôi bên không ai nợ ai."

Khi Trưởng Công chúa sai người đến hỏi ý kiến ta về việc xử lý phủ Thái phó và Thái tử, ta chỉ đáp bốn chữ:
"Tùy tâm điện hạ."

Làm thần tử, buông thả một lần đã là đủ.
Lẽ nào chuyện gì cũng vượt quyền, không biết chừng mực?

Vết máu loang lổ dưới gốc cây liễu, từ giờ Thìn hôm nay đến hết cả ngày, vẫn chưa khô.

19

Năm Cảnh Lịch thứ ba mươi bảy, mùa xuân, Nữ Đế đăng cơ, đổi quốc hiệu thành Hy, mang ý nghĩa ánh sáng và thịnh vượng.

Nữ Đế phá bỏ luật lệ cũ, phong cho cựu Thái tử phi Tang Lan làm tể tướng, mở ra tiền lệ nữ nhân vào triều làm quan.
Ngài lên ngôi, thực thi tân chính, tuyển chọn hiền tài, người có đức là người có vị.

Bất kể nam hay nữ, bất kể xuất thân, đều có thể vào triều làm quan, được phong hầu bái tướng.

Ta theo Nữ Đế, cùng ngài thực thi tân chính, cải cách tư tưởng, mở trường dạy học cho nữ tử.
Khiến nữ nhân không còn chỉ là công cụ để kết thân, mà có thể làm chủ cuộc đời mình.

Chỉ trong ba năm, quốc phong thay đổi rõ rệt, những lề thói cũ kỹ không còn, cả triều đại Hy trở nên thịnh vượng.

Dần dần, triều đình không còn chỉ có một mình ta là nữ quan.
Ở biên cương xuất hiện nữ tướng quân, trong kỳ thi khoa cử đã có nữ thám hoa.

Mười năm sau, học trò của ta đã khắp thiên hạ, nữ nhân thực sự gánh được "một nửa bầu trời."

Ta dâng thư xin từ chức.
Hai kiếp sống, ta đều bị giam cầm trong cung cấm. Kiếp này, ta đã hoàn thành sứ mệnh của mình, muốn đi tìm một bầu trời rộng lớn hơn.

Vốn dĩ luôn ủng hộ ta nhưng Nữ Đế lại chần chừ.

Đêm trước ngày ta rời đi, ta và Nữ Đế nâng chén uống rượu cùng nhau.
Đến khi rượu ngà ngà say, lần đầu tiên, ngài kể với ta về trải nghiệm hòa thân năm xưa:

"Qua khỏi Ninh An chính là thảo nguyên, từ thảo nguyên đi về phương bắc, vượt qua núi tuyết, chính là sa mạc mênh mông vô tận.
Năm xưa, người Liêu rất thích cưỡi ngựa dọc thảo nguyên. Nghe nói, nếu đi thêm nữa về phía bắc, sẽ thấy một vùng nước rộng lớn bao la không thấy bờ…
Tang Lan, những cảnh sắc đó e rằng cả đời này Trẫm không còn cơ hội nhìn thấy nữa.
Ngươi thay Trẫm ngắm nhìn nhé."

Ngày ta rời đi, là một ngày xuân rực rỡ.
Nữ Đế không đến tiễn.

Khi ra khỏi cổng thành, ta đưa tay vẫy về phía sau, nhưng không ngoảnh đầu lại.
Bởi ta biết, trên tường thành chắc chắn có một bóng áo vàng nhạt, đang dõi mắt tiễn ta đi xa.

[Hoàn] – Cảm ơn bạn đã đón đọc !

Chương trước
Loading...