Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khởi Đầu Mới Của Lâm Đại Ngọc
Chương 3
Rồi cứu Bảo Ngọc trở về.
07
Bảo Ngọc bị đánh nằm liệt giường, các tỷ muội đều đến thăm.
Chỉ có ta vẫn thản nhiên.
Hôm đó Bảo Thoa hỏi ta: "Muội muội, sao không quan tâm Bảo huynh đệ chút nào?"
Ta bỏ miếng thịt kho xuống: "Nói bậy, ai bảo ta không quan tâm? Từ khi hắn bị đánh, mỗi ngày ta chỉ ăn được có năm bữa."
Bảo Thoa che miệng cười bằng khăn tay: "Sao muội không đến khuyên hắn đi?"
Ăn xong bữa cuối cùng, ta đành đứng dậy tới Di Hồng Viện.
Bảo Ngọc nằm úp mặt trên giường, chuẩn bị uống canh tiểu hà diệp, tiểu liên bồng.
Vương Hy Phượng cười chào ta, thấy ta đến thì kéo lại.
Ta kéo tà áo ngồi xuống ghế: "Cho ta một chén nữa."
Chén canh nhạt nhẽo, nhưng uống lại khiến ta cảm thấy ăn ngon miệng.
Ta vốn định hàn huyên vài câu rồi rời đi, nhưng Bảo Ngọc cứ nắm lấy tay ta không buông.
Ta đang nghĩ liệu có nên nhân cơ hội này đánh hắn một cú cho xong không.
Vương Hy Phượng lại đỡ lão thái thái đi, lấy cớ để ta và hắn nói chuyện riêng.
Vừa khi họ rời đi, nụ cười trên mặt ta lập tức biến mất.
"Ngươi có gì muốn nói thì nói nhanh, hay cần ta thay cha ngươi đánh bù trận đòn hôm trước?"
Bảo Ngọc vừa bị đánh một trận, lại không sợ ta nữa.
Hắn dường như đã hiểu ra niềm vui của việc bị đánh.
Lúc này, hắn mặt lạnh hỏi ta: "Trong thời gian ta dưỡng thương, ngươi lại gây ra trò gì nữa?"
Lòng ta sáng như ban ngày, ta đã gây ra chuyện gì đâu.
Chẳng qua chỉ tụ tập nữ quyến hai phủ, giảng cho họ nghe bài "Phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời."
Hắn mà còn nằm thêm vài ngày, sẽ phát hiện cả mẫu thân hắn cũng trở thành học trò của ta.
Thấy ta im lặng, hắn lại tưởng ta chột dạ.
"Ngươi có biết, khi Tần Khả Khanh ra ngoài, gặp phải ai không? Là Tây Môn Khánh!"
Ta đáp: "Ồ, ta biết mà, Tần Khả Khanh đã đánh bại Tây Môn Khánh chứ gì, vài hôm nữa tốt nhất là đánh c.h.ế.t luôn lão công công háo sắc của nàng, cho sạch sẽ."
"Hơn nữa, Thanh Văn về thăm anh chị mình, khi mua thịt đã gặp Trịnh Đồ!"
"Điều đó ta cũng biết, là tiểu Thanh Văn đã đánh một trận ra trò với Trấn Quan Tây mà."
Bảo Ngọc tức đến mức bốc khói lỗ tai, cố chịu đựng đau đớn ngồi dậy.
"Thế giới này đã thay đổi như vậy rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa?"
Ta không còn kiên nhẫn nói chuyện với hắn, đứng lên nói: "Tốt nhất là để Thạch Tường Vân đập phá vườn Bàn Đào, Tích Bảo Sái mưu trí hạ phục Voldemort thì hay nhỉ."
Nói xong, ta vỗ nhẹ vào mông hắn rồi bỏ đi.
08
Trên đường trở về, ta gặp Hương Lăng đang ngồi trên tảng đá, tay ôm cuốn thơ, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Thấy ta, nàng bối rối giấu quyển sách sau lưng, trông thật ngượng ngùng.
"Lâm tỷ tỷ đến rồi."
Ta nhìn nàng, không khỏi nhớ đến thân phận của nàng.
Một cô gái từng được cha mẹ yêu thương, nhưng lại bị số phận trêu đùa, trở thành thiếp của Tiết Bàn.
Nghĩ đến đây, ta không kìm được mà hỏi: "Muội có muốn cùng chúng ta làm thơ, luyện võ không?"
Hương Lăng nắm chặt khăn tay, mặt đỏ bừng vì phấn khích: "Muội muốn!"
Từ hôm ấy, Hương Lăng dọn đến ở cùng Bảo Thoa, cũng tham gia luyện võ và làm thơ cùng chúng ta.
Nhìn nàng ngày càng cởi mở, các tỷ muội ai nấy đều vui mừng.
Cho đến một hôm, buổi tối Hương Lăng đến tìm ta, mắt đẫm lệ:
"Tỷ tỷ, mấy hôm nay thiếu gia cứ đến tìm muội, mai muội phải về rồi, đến chào tỷ muội lần cuối."
"Chuyện gì thế?"
Ta vỗ bàn đứng dậy: "Cái tên kia dốt nát, trước còn gây ra chuyện, xém mất mạng, đến tìm muội làm gì?"
Hương Lăng chỉ ngồi xuống: "Dù sao muội cũng là người của hắn, dù quý mến các tỷ muội đến đâu, cũng không thể không trở về, vẫn phải hầu hạ hắn mới là đúng."
Nhìn cô gái trước mắt, đã trải qua bao đau khổ nhưng vẫn giữ lòng lạc quan, ta không khỏi thương cảm.
Ta đến đây không phải để bắt mọi người sống theo ý ta.
Nếu Tiết Bàn là người tốt, nếu hắn và Hương Lăng yêu nhau, nếu hắn đối xử tốt với nàng, thì Hương Lăng muốn sống cùng hắn cũng là chuyện thường.
Nhưng cái tên tai họa đó chỉ biết uống rượu, đánh người, gọi Hương Lăng về hầu hạ, chẳng bằng nói về để hành hạ.
Ta nắm tay nàng hỏi: "Muội có muốn ở lại đây không?"
Hương Lăng có vẻ đã có quyết định lớn, nàng nói: "Muội muốn ở lại, muốn ở bên các tỷ muội, không muốn trở về nữa."
Ta vuốt tóc nàng: "Chỉ cần muội quyết tâm, ta nhất định không để muội quay lại nơi đó."
Tối hôm đó, ta đến tìm Bảo Thoa.
Những ngày tiếp theo, Hương Lăng không trở về.
Năm ngày sau, khi chúng ta đang luyện võ trong phòng, Tử Quyên chạy vào báo rằng Tiết Bàn đã đến.
Đại Quan Viên là nội phủ, vốn chỉ có nữ nhân, Tiết Bàn không thể vào.
Nhưng hôm nay, không rõ uống say ở đâu, hắn lại xông vào.
Vào đến nơi, hắn nắm tay Hương Lăng, kéo nàng đi.
Vừa kéo vừa mắng chửi.
Ta tiến lên chặn lại, hắn cười nham hiểm:
"Hương Lăng là thiếp của ta, khế ước bán thân ở trong tay ta, muội muội không có quyền ngăn cản."
Ta không giận, chỉ mỉm cười, từ trong áo lấy ra một tờ giấy.
"Ngươi quý tiểu thiếp thế này, chi bằng nhường lại cho ta, thế nào?"
Tiết Bàn chẳng thèm nhìn, cười lạnh: "Lâm giáo đầu chẳng phải rất giỏi sao, muốn thì quỳ xuống mà xin ta."
"Nếu không, ta kéo nàng về đánh c.h.ế.t, cũng không để muội đạt ý nguyện."
Tiết Bàn đắc ý như thể đã nắm được nhược điểm của ta.
Hương Lăng mắt đỏ hoe, khẽ khuyên nhủ: "Lâm tỷ, đừng vì muội mà đối đầu với hắn."
Ta mở tờ giấy ra trước mặt hắn:
"Đây là văn tự mà ngươi tự nguyện bán Hương Lăng cho ta. Thật ra không cần tờ giấy này, nhưng vì ngươi nhân phẩm kém, có cái chứng cứ cho bớt phiền phức về sau."
Tiết Bàn thản nhiên, không thèm ký.
Ta cười tiến lại gần, nhẹ nhàng nói: "Tờ giấy này ta đã viết xong từ lâu, chỉ chờ ngươi đến."
"Ngươi có biết vì sao không?"
Tiết Bàn sờ cằm vẻ xấu xa: "Chắc là muội muội động lòng xuân, muốn làm thiếp của ta chứ gì."
Mọi người đỏ bừng mặt trước lời nói của hắn, riêng ta bình thản đá hắn ngã lăn ra đất, rồi kéo ngón tay hắn, ép dấu vân tay vào giấy.
"Vì đánh không lại ta, đồ ngu."
"Khế ước ta cũng không cần đợi ngươi giao, ta đã lấy rồi."
Tiết Bàn loạng choạng đứng dậy, chửi bới, còn dọa sẽ đến quan phủ tố cáo ta.
Chưa kịp lên tiếng, Hương Lăng đã đáp thay ta:
"Tố cáo gì cơ?"
"Chẳng lẽ đi cáo buộc Lâm muội muội yếu đuối mười mấy tuổi, giật thiếp của một nam nhân hai trăm cân?"
Ta nhìn Hương Lăng đã thay đổi, không kìm được bật cười.
"Phải đó, chuyện này mà truyền ra thật khiến người ta cười chê."
09
Tối hôm đó, các tỷ muội tụ tập để chúc mừng Hương Lăng.
Tiệc rượu qua ba tuần, ai nấy đều đượm buồn.
Thám Xuân nắm lấy tay ta, khẽ nói: "Mấy hôm trước, Vương phi Nam An đến, muốn nhận muội làm nghĩa nữ."
Mọi người rối rít chúc mừng, ai cũng bảo đó là chuyện tốt.
Chỉ riêng ta hiểu rõ ý nghĩa phía sau.
Thám Xuân nhíu mày, mắt đỏ hoe: "Có lẽ họ muốn đưa ta đi hòa thân."
"Á? Sao có thể thế được? Bảo Ngọc, huynh ấy vốn thân với Vương gia Nam An, sao không hỏi thử xem sao?"
Bảo Thoa nhìn Bảo Ngọc, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng.
Nhưng Bảo Ngọc lại ngập ngừng, nói không thành lời.
Ta hừ lạnh: "Chịu khổ có phải là đàn ông đâu, bọn họ làm sao để tâm?"
Thám Xuân hiểu chuyện, khẽ xua tay: "Đừng làm khó Bảo Ngọc."
Nàng quay lại nhìn Bảo Ngọc, nước mắt lưng tròng: "Bảo huynh, huynh không biết ta ghen tỵ với huynh đến nhường nào. Nếu ta là nam nhân, ta đã sớm ra ngoài lập nghiệp, khi ấy, tự ta sẽ có tiếng nói của mình."
"Nhưng ta lại là nữ nhân."
Ngoài Bảo Ngọc, những người còn lại đều là nữ tử, ai nấy đều xót xa cho Thám Xuân.
Ta là người duy nhất uống cạn chén rượu:
"Ai nói nữ nhân không thể có sự nghiệp của riêng mình?"
"Thám Xuân, đôi đao Nga Mi của muội sắc bén chẳng kém ai, nếu ra chiến trường cũng không thua gì nam nhân."
"Bảo Thoa, tuy muội không thích võ nghệ, nhưng trí tuệ vượt trội, chẳng lẽ không tiếp quản nổi việc kinh doanh của nhà họ Tiết?"
"Tường Vân, muội tài hoa rạng ngời, nếu tham gia khoa cử, muội lẽ nào lại kém đám nam nhân?"
Mọi người đều im lặng, chỉ có Bảo Thoa khẽ thở dài: "Chỉ là thế gian này, không cho phép nữ nhân làm những điều đó thôi."
"Đúng vậy." Ta đặt mạnh chén rượu xuống bàn, khiến Bảo Ngọc bên cạnh không khỏi rùng mình.
"Không phải chúng ta không làm được, mà là có người đè nén chúng ta."
"Đã vậy, chi bằng chúng ta lật đổ tất cả!"
Thám Xuân nghe mà m.á.u nóng bừng lên: "Tỷ tỷ nói xem, làm sao để lật đổ đây?"
Ánh mắt ta sắc bén như dao: "Chi bằng... nổi dậy thôi!"
Thám Xuân ngơ ngác: "Ý Tỷ là tạo phản? Chỉ vài người chúng ta?"
Ta mỉm cười: "Tất nhiên là không."
Vừa hôm nay, lúc Hương Lăng mỉa mai Tiết Bàn, ta bỗng thức tỉnh hệ thống.