Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiếp Này Không Lỡ Nhau
Chương 4
“Các người phải đến.”
Ánh đèn lờ mờ phủ lên bốn phía, không khí lạnh tê tái.
Thanh âm của Hứa Hoài Thanh âm u, tàn nhẫn đến lạnh lẽo, hơi thở buốt giá phả ra tựa hóa băng: “Các người nợ nàng.”
Phụ mẫu ta thấy ta nghe lời họ gả cho trượng phu, cuối cùng lại thê thảm thế này mà chẳng nửa lời hối hận, chỉ khẽ thì thào: “Chết rồi còn đòi nợ, thật xui xẻo.”
…
Ta rốt cuộc hiểu ra, từ đầu đến cuối bọn họ chưa từng yêu thương ta.
Ta đưa tay dứt khoát lau khô giọt nước mắt chẳng biết rơi xuống từ lúc nào.
Sáng sớm, mẫu thân ta đặc biệt tới gặp để coi ta có ngoan ngoãn ở yên trong khuê phòng không.
Thấy ta trông như đã không còn muốn kháng cự, bà đưa tay chạm nhẹ đầu ta: “Tiễn Xuân, hãy ngoan.
Từ lúc con vào Kinh, con chưa từng khiến chúng ta được yên tâm.
Nay có nhà tử tế bằng lòng cưới con, cuối cùng chúng ta cũng thở phào rồi.”
Hừ.
Kẻ như thế cũng xứng gọi là nhà tử tế ư?
Ta né tránh bàn tay bà, lạnh nhạt hỏi: “Con biết, vì từ nhỏ con bị thả rông, không được phụ mẫu dạy dỗ đàng hoàng nên thành ra thanh danh bất hảo.
Nhưng so với những gì Trương Tứ từng làm, ta dẫu bị người ta chê cười thì cũng còn trong sạch hơn hắn gấp trăm lần.
Nếu con là nam nhi, lỡ bị người khác hà hiếp, con động thủ đánh trả thì các người có trách con không hay lại bảo con chẳng biết giữ khuôn phép con nhà người ta?”
Bà liền á khẩu.
Có nói đâu xa, cứ xem Trương Tứ hay chính Châu Uyên.
Hắn ta ăn chơi đàng điếm, lại đón được La Ty Ty – cô nương được thế gian xem là gia giáo.
Chẳng ai chê họ không xứng, chỉ khen Châu Uyên sau khi cưới nương tử liền chí thú ăn năn như thể La Ty Ty được hưởng phước.
“Mồm mép sắc bén ấy học ở đâu ra?”
Mẫu thân ta chẳng buồn nghe, ngược lại bực dọc: “Nữ nhi đương nhiên phải nhu mì, như con đây, ngỗ nghịch khác người, sớm muộn cũng gặp họa.”
Ta cười khẩy: “Nhu mì ư?
Chính vì ta quá nhu mì nên mới thảm đến thế.”
Kiếp trước ta biết nhẫn nhịn, biết thuận theo ý họ.
Lần đầu tiên nhẫn nhịn, họ kêu ta lấy chồng, ta gả đi, ngỡ rằng giấu đi cá tính thì ngày tháng sẽ yên ấm.
Đáp lại ta chỉ là những trận đòn chửi triền miên.
Họ lại bảo, con không được đánh trả, chịu nhịn rồi sẽ ổn.
Ta nén nhịn, cuối cùng vẫn bị bán, Trương Tứ sợ ta chống cự nên sai người chặt đứt gân tay ta, đó là lần nhẫn nhịn thứ hai.
Sau đó còn bao nhiêu lần nữa, ta không nhớ hết.
“Thảm thế nào?”
Bà chẳng hiểu lời ta, cũng chẳng muốn nghe tiếp, trước khi đi chỉ buông một câu: “Tóm lại, lần này con cứ yên phận mà gả, ngày sau càng sống càng êm ấm, tuyệt không sai đâu.”
Ánh dương xuyên qua song cửa nhưng không chiếu đến người ta.
Ta ngước đầu, mỉm cười nhìn bà, nói gọn: “Được, con sẽ gả.”
Đến lúc đó, nhất định sẽ gửi cho họ một món quà lớn.
Bà hài lòng: “Vậy mới phải.”
9
Thấy ta quả nhiên đã “ngoan”, bọn họ không giam lỏng ta nữa, ta chẳng phải nửa đêm trèo tường như trước.
Trước cửa tư thục, từng nhóm học trò lục tục ra về, ta đợi lâu mà vẫn chưa thấy bóng Hứa Hoài Thanh.
Bất đồ, một giọng nói quen vang lên gọi giật: “Đã bảo mà, kiểu gì Lý Tiễn Xuân cũng đến, các ngươi coi, nàng ta còn đang mon men dâng đến cầu xin ta đấy.”
Nghe giọng cười cợt đinh tai của Châu Uyên, ta nhíu mày.
“Đáng tiếc, dẫu tính khí ngươi tệ, trông cũng không đến nỗi mà lại sắp gả cho Trương Tứ.”
Ta chẳng màng đáp, chỉ vén lớp sa mỏng nơi mũ, ngó xem Hứa Hoài Thanh ra lúc nào.
Châu Uyên vẫn bám chặt, nói oang oang: “Lý Tiễn Xuân, vốn định cưới tỷ tỷ ngươi vào cửa trước, sau đó cho ngươi làm quý thiếp…”
Ta nghe xong, ngoảnh lại nhìn hắn chằm chằm.
“Biểu tỷ ta khi nào nói muốn gả cho ngươi?”
Hắn ra vẻ chắc chắn: “Chuyện đó ngươi đừng lo, ta có cách.”
Châu Uyên chợt vẫy tay ra ý kêu ta ghé lại gần, bảo có điều muốn nói riêng.
Ta nghi hoặc nghiêng người, hắn ghé sát tai rù rì như chó sủa: “Gã Trương Tứ kia vốn đào hoa chóng chán, bọn ta thường cùng nhau vui vẻ, ngươi về làm vợ hắn, ta có thể tạm chấp nhận ngươi, cùng ngươi lén lút qua lại.
Chuyện này ngươi khỏi sợ hắn phát hiện vì phía ta còn có phụ nữ đưa cho hắn…”
Đúng là bỉ ổi đê tiện.
Chưa để hắn nói hết, ta đấm thẳng vào mắt phải hắn.
“Ngươi… thứ đàn bà hung hãn! Sao dám đánh ta?”
Hắn ôm mặt kêu to, mí mắt phải đã sưng, vừa chửi rủa không tiếc lời.
“Ta không chỉ đánh ngươi một quyền mà còn có thêm quyền thứ hai.”
Ta vung nắm đấm, gằn giọng: “Quyền này thay biểu tỷ ta giáng xuống!”
Dù ta chán ghét La Ty Ty nhưng còn khinh bỉ tên công tử bột này hơn, hắn hoàn toàn không xứng với nàng.
Thoạt đầu Châu Uyên còn to mồm, sau dăm bận ăn đòn liền xuống nước van xin.
Chuyện ẩu đả giữa phố lan đi rất nhanh, Hứa Hoài Thanh nghe thế liền chạy ra.
Ta đánh cho Châu Uyên bỏ chạy thục mạng, ngoảnh lại đã thấy hắn đứng sau lưng tự lúc nào.
Lúc ấy, ta vẫn còn giơ nắm đấm, ngẩn người khi thấy hắn, vội hạ tay, liền giải thích: “Hắn nói bậy, ta đánh hắn vài quyền là nhẹ rồi.
Thoáng ngạc nhiên hiện trên nét mặt Hứa Hoài Thanh nhưng ý cười lấn lướt.
E rằng hắn cũng biết rõ con người Châu Uyên, chỉ thêm hả dạ thôi
Song chắc hẳn thấy ta dữ dằn vậy, hắn cũng có phần sợ.
Chưa kịp cất tiếng, kẻ đứng cạnh hắn đã mở lời, vẻ mặt hớn hở trỏ ta hỏi: “Chẳng lẽ đây là nữ hiệp trong lời ngươi nói?”
Mặt Hứa Hoài Thanh thoáng đỏ, lặng lẽ gật.
Người kia ắt là bạn đồng môn, anh ta tỉ mỉ quan sát ta, muốn nhìn thấu lớp mạn che, cười khà khà: “Quả nhiên, ngay cả tên công tử họ Châu mà cô nương cũng dám nện, thật là hào kiệt trong giới nữ nhi.”
Ta hơi ngây ra, lần đầu có kẻ khen ta đánh nhau giỏi.
“Không dám nhận.”
Ta khẽ cười, bèn hỏi: “Nhưng ‘nữ hiệp’ là ý gì, ta từng làm chuyện gì anh hùng hiệp nghĩa sao?”
Nam tử nọ nhìn Hứa Hoài Thanh, cười lớn: “Nàng không nhớ chuyện cứu mạng ngươi à
Mau giải thích cho nữ hiệp kẻo nàng quên mất chàng là ai.”
Ta bỗng sững sờ.
Cứu hắn? Ta đâu nhớ ra chút nào.
Ánh mắt Hứa Hoài Thanh sáng lên đầy mong đợi: “Mùa thu năm Quý Vị, ở núi Phụng Húc.”
Bằng hữu của hắn có việc gia đình gấp liền vội rời đi.
Chỉ còn ta đứng trầm tư lục tìm ký ức, quả là ta từng đến đó, cũng hình như đánh rơi quyển “Hiệp Nữ Truyện” gần đấy.
Bấy giờ trên núi có thổ phỉ, vừa khéo ta đang quát mắng đám gia nhân hống hách, không chịu đưa nước cho ta uống lại còn ức hiếp ta, ta phát giận liền ra tay.
“Thì ra chuyện bé vậy.”
“Hơn cứu mạng, đâu thể gọi là chuyện bé.”
Hứa Hoài Thanh nói.
Ta xua tay: “Cũng chỉ là đánh vài kẻ, ra tay có tí việc thôi.”
Huống hồ, kiếp trước ngươi còn thu liệm di thể cho ta, nối gân tay ta, ơn đấy lớn gấp vạn lần.
Đột nhiên, ta nhớ đến tiền kiếp, thốt câu hỏi: “Ngươi có phải vì muốn báo ơn nên mới đồng ý cưới ta?”
10
Vì báo ơn mà đánh đổi cả đời mình thì thật không đáng.
Giọng hắn nhỏ dần, đến cuối ta phải cố căng tai nghe: “Quả đúng có phần vì thế, nhưng…”
Ta tiến thêm hai bước, “Nhưng sao?”
Vì bước chân dài nên ta phải ngẩng đầu mới thấy rõ hàng mi đen tựa lông quạ của hắn.
“Nhưng…” Hắn nuốt khan rồi nuốt luôn lời định nói, “Lần ấy, biết chuyện Trương Tứ không phải kẻ tốt, ta vội đến tìm nàng.
Chỉ là mượn cớ cầu thân, cốt để gặp mặt, muốn nhắc nhở nàng.”
Thì ra hắn chẳng hề chủ định cầu hôn, chỉ nghĩ ra cớ gặp ta, báo tin cho ta cảnh giác.
Tự dưng lòng ta hơi hụt hẫng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường.
“Hiểu rồi, hóa ra tất cả chỉ vì báo ơn.
Nếu vậy, chuyện hôm trước…”
“Thực ra!”
Hắn đột nhiên ngắt lời ta, lần này như muốn buột ra lại ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói: “Thực ra, ta mến mộ Lý nương tử đã nhiều năm.”
Nói xong, dường như hắn được trút gánh nặng nhưng rồi tức khắc lại hồi hộp.
“Ta biết, giờ đây Hứa Hoài Thanh chưa xứng với Lý nương tử nhưng chỉ cần hai năm nữa thôi, hai năm sau, ta ắt thi đậu, vẹn lời hứa để nàng làm phu nhân Tiến sĩ.”
Ta mở to mắt, lời hắn chân thành đến nỗi khiến ta áy náy.
Bởi lúc đầu, ta chỉ toan lợi dụng hắn để thoát cái hôn ước với nhà họ Trương.
Trong tim bỗng xuất hiện thanh âm: “Hãy đồng ý với hắn đi, ngươi há không tự nhận mình đã có tình ý rồi sao?”
Ta phủ nhận: “Ngươi xàm, ta đâu có thích hắn.”
Thanh âm ấy lại lầm bầm: “Vậy vì sao nửa đêm ngươi cũng tìm đến, giờ được tự do đi lại, hắn vẫn là người đầu tiên ngươi muốn gặp?
Ngươi đúng là cái miệng cứng hơn sắt.”
Chẳng biết đáp sao, ta đành im lặng, chợt chạm phải ánh nhìn chan chứa tình cảm của hắn, tim đập thình thịch như muốn văng khỏi lồng ngực.
Hình như… ta thật sự thích hắn rồi.
Ta khẽ nói: “Vậy ngươi cưới ta, không được phép hối hận.”