Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiều Kiều
Chương 2
Thảo nào ngươi bị Hoàng thượng ‘đem ra’ để làm vật trao đổi.
Xưa kia ta vẫn nghĩ, ngươi mang gương mặt thế này thì được sủng ái cũng không lạ, nào ngờ… rốt cuộc ngươi cũng chỉ là kẻ đáng thương bị đưa ra chắn giáo thay Thanh Hà mà thôi.”
Trần phi có lẽ cảm thấy tự nói một mình thật vô vị, rất nhanh đã phất tay, bảo ta rời đi.
6
Ra khỏi cung, được Thúy Hương dìu xuống kiệu.
Con bé cứ rấm rứt chùi nước mắt, làm ướt cả tay áo ta.
Nó khóc đến nỗi khiến tâm trạng ta bất an.
Con bé bảo Dung Thừa Diệp cao to cơ bắp, dáng vẻ hung thần ác sát…
Ta là kẻ mù, dù chàng có xấu xí thế nào thì ta cũng chẳng thấy được.
Chỉ mong chàng đừng ra tay đánh người là tốt rồi.
Còn đang nghĩ ngợi, bỗng Thúy Hương khựng lại.
Nó nhẹ giọng nghẹn ngào: “Phu nhân, đến rồi, Người bước chậm một chút.”
Ta đang định nhấc chân, theo lời hướng dẫn để bước lên xe ngựa.
Nào ngờ Thúy Hương đột nhiên hô to kinh ngạc.
Chưa kịp hiểu chuyện, ta đã bị người ta bế bổng ngang.
Ta sợ hãi mở to đôi mắt mờ không thấy gì, theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ người ấy.
Một luồng khí tức xa lạ bao phủ, tự dưng khiến tim ta rối bời.
Cảm nhận ánh mắt sững sờ của đối phương đang rơi trên mặt mình.
Ta vội rút tay lại, hoảng hốt nói: “Vô lễ, ngươi là ai, mau thả ta xuống!”
Thúy Hương ở bên cũng nôn nóng quát mắng cản trở.
Kết quả bị hộ vệ cạnh đó giữ lại.
Nam nhân bế ta rốt cuộc cất lời: “Phu nhân không cần hoảng sợ, tại hạ không có ác ý, chỉ muốn bế người lên thôi.”
Giọng chàng trầm thấp, còn mang vài phần cẩn trọng.
Tim ta đập dồn, ngón tay vô thức siết chặt.
Dường như chỉ trong khoảnh khắc, ta đã đoán được thân phận người này.
Dung Thừa Diệp – Dung Đại Tướng Quân, cũng là phu quân tương lai của ta.
7
Ta mù lòa, chẳng biết chàng có hung thần ác sát đúng như lời đồn hay không.
Chỉ đành ép mình cảm nhận cánh tay chàng rắn chắc mạnh mẽ, căng cứng mà ngồi trong vòng ôm đó.
Ta hồi hộp đến độ tim run rẩy.
Quả nhiên chàng rất to lớn, vừa thô vừa cao, giống y như lời đồn,
Cả người đầy cơ bắp rắn chắc, chèn ép khiến ta hơi đau.
Cứ ngỡ đã trôi qua rất lâu, chàng bế ta lên xe ngựa rồi đặt ta xuống một cách nhẹ nhàng.
Chỗ ngồi phủ tấm đệm êm khiến ta thoáng sững sờ.
Vị Dung Đại Tướng Quân này, thế mà lại chẳng hề hung hãn như người ta vẫn đồn.
Trái lại – Dọc đường không ai nói gì, chẳng mấy chốc đã đến phủ tướng quân.
Dung Thừa Diệp bế ta xuống xe ngựa, đi thêm một đoạn nữa vẫn chưa chịu thả ta xuống.
Dường như muốn ôm ta về thẳng gian nhà.
Ta khẽ nói: “Tướng quân, xin thả thiếp xuống, thiếp tự đi được.”
Dù ta đã mù nhưng cũng không muốn biến mình thành phế nhân.
Dung Thừa Diệp hơi khựng lại, hơi thở chùng xuống.
Hồi lâu, chàng khẽ “ừ” một tiếng rồi thả ta xuống.
Xem ra, ta lại khiến chàng không vui rồi.
8
Cuối cùng, Thúy Hương dìu ta về phòng.
Vì ta và chàng còn chưa bái đường nên không ở cùng sân viện.
Vừa bước chân vào phòng, Thúy Hương đã ríu rít, trông có vẻ vui tươi: “Nương tử, chỗ này xem ra cũng khá khang trang, Dung Đại Tướng Quân đối với người tốt thật đó.”
Nghĩ đến con bé vừa rời cung còn khóc mếu, ta bất giác bật cười: “Ồ? Đối với ta tốt ư?”
Thúy Hương vui vẻ đáp: “Phòng ốc tuy chẳng sánh được với hoàng cung nhưng dường như đã được bày biện kỹ lưỡng.
Hơn nữa, chàng còn đích thân ra cửa cung đón người!
“Chàng không giống như lời đồn là tính tình hung ác, cũng không có râu quai nón xồm xoàm, nô tỳ suýt không nhận ra.
“Hồi nãy lòng nô tỳ còn như lửa đốt, nay đã gặp tướng quân, cuối cùng nô tỳ cũng yên tâm.
“Tuy chàng cao lớn vạm vỡ là thật nhưng chẳng đến nỗi dọa người.
“Hơn nữa dường như hôm nay chàng đã cạo râu, tướng mạo cũng không khó coi.
“Điều quan trọng nhất là ngay cả xe ngựa đón người cũng được trang hoàng, chứng tỏ tướng quân rất có lòng với nương tử!”
Ta lắc đầu không nói.
Thân là phi tử của Hoàng đế, nay bị ban gả cho Dung Tướng Quân,
Hẳn trong lòng chàng chẳng thể vui vẻ.
9
Hôm sau ta rời cung,
Cũng chính là ngày Quận Chúa Thanh Hà được sắc phong Hoàng hậu.
So với ta – kẻ mang xuất thân tầm thường và bị gán mác “yêu phi,” Thanh Hà Quận Chúa đã hy sinh vô số nên vẫn đáng mến hơn nhiều trong mắt mọi người.
Lễ sắc phong Hoàng hậu ngày ấy, vô số bách tính hoan hô mừng rỡ, ai nấy đều ca tụng đoạn tình khổ tận cam lai của Hoàng thượng và Quận Chúa Thanh Hà.
Thanh âm huyên náo kia quá ồn ào, dù ta ở trong phủ tướng quân vẫn có thể nghe thấy rõ.
Chắc vì ồn quá nên đầu ta lại đau, đành ngồi nhắm mắt dưỡng thần nơi sân ấy.
Thúy Hương vừa ấn huyệt cho ta, vừa len lén khóc.
Ta vờ như không nghe nhưng dần dà, tiếng khóc lại ngừng, lực ấn trên đầu bỗng nặng hơn khiến ta càng thêm đau.
Ta đành mở miệng: “Thúy Hương, nhẹ thôi.”
Sau lưng lại vang lên một giọng nam trầm: “Ừ.”
Ta giật mình, suýt ngã khỏi ghế.
Người sau lưng chỉ buông nhẹ một câu: “Cẩn thận!” rồi vươn tay đỡ lấy ta vào lòng.
Lòng ta hơi hoảng, chớp đôi mắt mù lòa, nhỏ giọng: “Đa tạ tướng quân.”
Giọng chàng nghe có vẻ buồn buồn: “Phu nhân không cần phải cảm tạ.”
Lặng một lúc, chàng lại nói: “Phụ mẫu ta kết giao với một vị thần y, mấy hôm nữa họ sẽ đưa ông ấy về kinh, mắt và chứng đau đầu của nàng có lẽ còn trị được.”
Hôn kỳ do Hoàng thượng ban xuống là mười ngày sau.
Công chúa và phò mã thân thể khỏe mạnh, hiếm khi ở lại kinh thành.
Lần này hẳn là về vì hôn sự của nhi tử.
Không biết khi họ thấy ta vừa mù vừa đau ốm, lại từng là phi tử của người khác, trong lòng sẽ chán nản thế nào.
Ta thật lòng nói: “Đa tạ tướng quân.”
Chàng quả nhiên là người tốt.
Dù bị Hoàng đế ban cho một thê tử như ta nhưng chàng vẫn săn sóc đủ điều.
Dung Thừa Diệp im lặng một hồi, ngữ khí như nặng nề hẳn: “Nàng không cần khách sáo với ta.”
10
Có lẽ ta lại khiến Dung Thừa Diệp mất vui.
Cũng có thể chàng vốn chẳng ưng ý hôn sự do Hoàng thượng tứ hôn này.
Nhiều ngày sau đó, chàng không hề đến sân viện của ta nữa.
Trước ngày thành hôn một hôm, hoàng thượng sai tiểu thái giám tới đưa tin cho ta, rằng từ nay ta sẽ là thê tử của Dung Tướng Quân, tất cả chuyện cũ hãy quên hết đi.
Hãy sống tốt cùng Dung Tướng Quân.
Tưởng chừng ta đã không còn bận lòng nhưng giờ nghe những lời ấy, vẫn thấy đầu đau âm ỉ.
Nghĩ về bao khổ sở từng gánh, lòng ta bất giác dâng cơn phẫn uất.
Ta hành lễ với tiểu thái giám, nói: “Phiền công công thay ta tạ ơn Hoàng thượng, đội ơn ngài còn nhớ đến.
Ngài vì ta mà tìm mối lương duyên này, ta rất hài lòng, sau này sẽ vì tướng quân mà sinh con dưỡng cái, lo việc gia thất, cũng chúc ngài cùng Hoàng hậu nương nương bạch đầu giai lão.”
Tiểu thái giám chưa kịp đáp lời đã vội hành lễ với ai đó sau lưng ta: “Lão nô bái kiến Dung Tướng Quân.”
Cả người ta chợt cứng đờ.
Dung Thừa Diệp đến từ lúc nào.
Ta siết chặt tay, lòng vô cùng khó xử.
Chỉ là lời giận dỗi, không ngờ lại bị chàng nghe thấy.
Vốn dĩ chàng đã không ưa ta, không ưa hôn ước này.
Nay nghe những lời ấy, hẳn càng thêm chán ghét…
Trần Kiều ơi Trần Kiều, sao ngươi lại rơi vào nông nỗi này.
11
Tiểu thái giám đi rồi.
Dung Thừa Diệp vội vã cất tiếng hỏi ta: “Nàng vừa rồi nói thế, là thật sao?”
Mặt ta dần tái nhợt, khó xử đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
Nhiều năm ấm ức và khổ sở cuối cùng khiến ta không kìm nổi mà bật khóc nức nở.
Dung Thừa Diệp nhìn ta chằm chằm, chẳng rõ vì sao ta lại cảm nhận được ánh mắt chàng nóng rực lạ thường, dù ta không thấy nhưng vẫn cảm giác chàng nhìn ta bằng ánh mắt rất kỳ lạ.
Ta lau lệ, buông lời liều lĩnh: “Dung Tướng Quân, thiếp biết Hoàng thượng đem thiếp gả cho chàng là ấm ức cho chàng.
“Chàng cứ yên tâm, sau này thiếp sẽ ngoan ngoãn ở trong viện, không bước ra ngoài nửa bước để khỏi chướng mắt chàng.
“Có điều thân thiếp đã suy kiệt thế này, e cũng chẳng sống được bao lâu.
“Đến khi đó, có lẽ còn khiến chàng chịu thiệt thòi, phải làm kẻ góa vợ.
“Nhưng cũng có cái hay, khi ấy chàng có thể lấy thêm một người mà mình vừa ý.”
Ai ngờ lời ta vừa dứt, Dung Thừa Diệp đột nhiên nổi giận: “Câm miệng! Nói năng hồ đồ!”
Tiếng khóc của ta ngưng bặt, sợ hãi siết chặt khăn tay.
Chợt quên mất danh tiếng hung dữ của vị tướng quân này.
Liệu chàng có… đánh ta chăng?
Cảm nhận chàng bước lại gần, ta co rúm người.
Giây kế tiếp, cả người ta rơi vào vòng ôm ấm áp.
Chàng trầm giọng nói: “Nàng sẽ không chết, phụ mẫu ta đã mời thần y về, chờ chúng ta thành thân xong, ông ấy sẽ xem mạch cho nàng.
“Trần Kiều, ta đã quyết tâm chung sống với nàng."
“Nếu nàng còn nghĩ ngợi linh tinh thì bỏ ngay đi."