Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiều Kiều
Chương 3
“Sau này nàng gả cho ta, phu quân chỉ có một người duy nhất là ta.”
Ta kinh ngạc: “Chàng… chàng không chê ta sao?”
Dung Thừa Diệp khó hiểu: “Ta chỉ là kẻ thô kệch, chê nàng chuyện gì chứ?”
Ta sững người: “Vậy… vì sao nhiều ngày rồi chàng không đến gặp ta?”
Chàng cất giọng hơi bực bội: “Tổ mẫu bảo, tân lang tân nương trước ngày bái đường mấy bữa không nên gặp nhau, để sau này thêm hòa hợp.
“Vừa rồi ta nghe có người trong cung đến, nhịn không nổi nên mới chạy qua.”
Nước mắt vừa ngưng nay lại trào ra.
Ta vùi đầu vào ngực chàng, khẽ nức nở.
Dung Thừa Diệp dường như cũng kích động, vòng tay ôm ta càng chặt, chàng như đang hoài niệm điều gì, khẽ nói: “Nàng khóc lên thật đẹp.”
Ta nghẹn lời, hồi lâu mới cất giọng: “Tướng quân, thiếp cũng thật lòng muốn cùng chàng chung sống.”
Dung Thừa Diệp bất giác khựng lại rồi ôm chặt ta vào lòng.
Lần này, ta cảm nhận rõ ràng niềm vui sướng nơi chàng.
Hóa ra khi nãy ta không nói đùa, cuộc hôn sự này quả thực khiến ta hài lòng.
Những chuyện trước kia cứ để tan thành mây khói.
Còn phải cảm tạ Hoàng thượng đã ban cho ta một phu quân tốt như thế.
12
Dung Thừa Diệp chưa ở lại bao lâu đã bị Công chúa xách tai lôi đi.
Công chúa hiền hòa nói với ta đôi ba câu rồi lại vừa mắng vừa kéo tai Dung Thừa Diệp ra ngoài: “Tổ mẫu con khi trước dặn con thế nào? Lúc này mà lại lén chạy đến gặp tân nương, không sợ bà ấy về bóp cổ mắng con trong mộng à! Cái thằng ngốc này, mau đi theo ta!”
Dung Thừa Diệp bị giật tai giữa chốn đông người nên ngượng quá hóa quạu: “Mẫu thân mà còn giật tai con, sau này con không gửi ngân lượng về cho người với phụ thân nữa đâu, đều là ngân lượng con đánh trận kiếm được, còn phải để nuôi gia đình.”
Công chúa nổi giận: “Đồ nghịch tử dám vô lễ!”
Tiếng hai người dần xa, ta không nhịn được mà mỉm cười.
Ở phủ tướng quân hóa ra cũng không tồi tệ như ta tưởng.
Sau nghi thức bái đường, ta đầu đội khăn voan đỏ, hồi hộp ngồi trên giường.
Trước đây ta chỉ là cung nữ trong cung, lần đầu cũng bị người ta gói trong chăn để tiểu thái giám khiêng đến tẩm cung Hoàng đế.
Chưa từng trải qua những nghi lễ thế này.
Thật ra, đây mới là lần đầu ta thành thân đúng nghĩa.
Hơn nữa còn gả cho một vị đại anh hùng như Dung Thừa Diệp.
Ta căng thẳng đến siết chặt vạt áo.
Trong lòng bất giác dâng lên cảm giác nóng ấm.
13
Tưởng Dung Thừa Diệp sẽ về muộn.
Nào ngờ chỉ nửa canh giờ, chàng đã trở lại với người đầy mùi rượu.
Bên ngoài vẫn còn người ồn ào.
Nghe chừng là đám binh sĩ dưới trướng chàng.
Có kẻ cười: “Không ngờ Tướng quân trông hung mãnh, lại say nhanh đến vậy.”
Bọn họ dìu Dung Thừa Diệp say khướt bước vào phòng.
Chàng líu lưỡi vén khăn voan đỏ của ta.
Tuy ta không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia đổ dồn lên người.
Kế đó có người đùa: “Cô dâu đẹp quá, xem kìa, chú rể ngây ra rồi.”
Ta bối rối siết chặt vạt áo, cúi đầu đỏ bừng mặt.
Không rõ qua bao lâu, trong phòng chỉ còn ta và Dung Thừa Diệp.
Ta muốn giúp chàng cởi áo nhưng mắt mù, đành lần tay sờ soạng tìm đai lưng.
Nào ngờ vừa chạm được đã bị một bàn tay rắn chắc giữ lại.
Liền sau đó, ta bị ôm chặt vào lồng ngực nóng rực.
Chàng trầm thấp cất lời bên tai ta: “Nương tử, ta về rồi.”
Giọng chàng dường như còn pha chút khẩn trương, nhưng không hề nghe thấy men say.
Ta sững sờ: “Chàng…”
Dung Thừa Diệp cười khẽ: “Nếu không giả say, e ta còn phải uống thêm ba canh giờ nữa mới về được.
“Hôm nay là đêm động phòng của ta, sao có thể phí thời gian chè chén với lũ binh linh ế vợ ấy.”
Lời chàng làm mặt ta càng nóng bừng.
Cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ cùng hơi thở ấm áp của chàng, lòng ta bỗng dâng cảm giác hồi hộp khó tả.
“Nương tử, được chứ?”
Chàng ghé sát tai ta, hạ giọng hỏi.
Tim ta đập dồn, chỉ biết đỏ mặt gật đầu.
Ngay sau đó, ta bị chàng bế ngang ra, đem lại bên giường.
14
Đêm ấy, ta cảm nhận rõ ràng cơ bắp cứng rắn trên người chàng tựa, như ẩn chứa sức mạnh vô biên khiến ta chống đỡ không nổi.
Sáng hôm sau thức dậy, hai chân ta như mềm nhũn ra.
Thúy Hương đến hầu ta rửa mặt cũng đỏ gay cả mặt.
Còn Dung Thừa Diệp thì dậy rất sớm, ra sân múa một bài quyền, chẳng chút vẻ mệt mỏi.
Vì là hôn sự do Hoàng thượng ban nên ngày thứ hai sau lễ thành thân, chúng ta phải vào cung tạ ơn.
Ăn sáng xong, ta cùng Dung Thừa Diệp sớm tiến cung.
Chàng nắm tay ta, từng bước đi vào đại điện.
Ta không nhìn thấy cảnh ân ái giữa Hoàng thượng và Hoàng hậu hiện nay, cũng chẳng thấy được dung nhan khuynh thành của Thanh Hà Quận Chúa.
Càng chẳng thể nhìn ra…
Tên “lão xử nam” vừa nếm mùi vợ mới như Dung Thừa Diệp,
Mặt mày hớn hở, ai cũng thấy được vẻ thỏa mãn của chàng.
Ta chỉ ngoan ngoãn cúi đầu, quỳ bên cạnh chàng.
Xa cung chưa đầy nửa tháng, giờ lòng ta bỗng bình thản đến lạ.
Cuộc sống sủng phi thuở trước dường như đã là chuyện kiếp nào.
Ta thoáng nhận ra hai ánh mắt đang hướng đến mình.
Một ánh mắt thuộc về Hoàng hậu, mang vài phần dò xét.
Ánh còn lại là của Hoàng thượng, trầm uất như nén cơn tức giận.
Hành lễ xong, Hoàng hậu cất giọng ôn hòa: “Bổn cung thấy Tướng quân với phu nhân tình cảm thắm thiết thì cũng yên tâm rồi, thật không uổng công bổn cung nói với Hoàng thượng đích thân đứng ra làm mai cho hai người.”
Thì ra, người đề nghị gả ta cho Dung Thừa Diệp lại là nàng.
Ta ngẩng đầu, mỉm cười chân thành: “Đa tạ nương nương se duyên, thần thiếp vô cùng cảm kích.”
Dung Thừa Diệp cũng thật lòng cảm tạ Hoàng hậu và Hoàng thượng.
Bấy giờ đế vương ngồi bên trên, cuối cùng mới cất tiếng: “Ái khanh cùng Dung phu nhân không cần đa lễ, đứng lên đi.”
Giọng ngài hờ hững, không rõ vui hay giận.
Ta toan đứng dậy, song đêm qua thật sự vất vả, hai chân vốn không vững, giờ lại quỳ lâu khiến chân càng bủn rủn mà suýt ngã.
Vẫn may Dung Thừa Diệp nhanh tay đỡ lấy ta.
Chàng hạ giọng: “Cẩn thận.”
Ta vội quỳ xuống lần nữa, nói: “Thần thiếp thất lễ trước thánh nhan, xin Hoàng thượng và Hoàng hậu thứ tội!”
Dung Thừa Diệp cũng quỳ sát bên ta: “Không phải lỗi của phu nhân, đêm qua là do thần quá hồ đồ, xin Hoàng thượng và Hoàng hậu trừng phạt vi thần.”
Ta đỏ mặt tủi hổ, cúi đầu cắn môi, lén nhéo chàng một cái.
Ngay lập tức, trên điện vang lên tiếng chén trà rơi vỡ.
Tiểu thái giám thất thanh: “Hoàng thượng!”
Hoàng thượng vẫn thản nhiên: “Không sao, trẫm sơ ý làm rớt chén.”
Sau đó, khung cảnh rơi vào phút tĩnh lặng.
Cuối cùng, Hoàng hậu tươi cười phá tan bầu không khí: “Tướng quân thương phu nhân như thế, bổn cung thật ngưỡng mộ.”
Dung Thừa Diệp khẽ cúi đầu mỉm cười với ta, ánh mắt chan chứa dịu dàng.
Còn đế vương trên kia thì vô thức siết chặt nắm tay.
15
Rời hoàng cung, ta lại theo Dung Thừa Diệp đến chỗ nhạc phụ và nhạc mẫu thỉnh an.
Trở về viện, chàng bảo ta nghỉ ngơi chốc lát.
Chiều đến, Lão thần y họ Liêu liền sang bắt mạch cho ta.
Dung Thừa Diệp lo lắng đứng bên.
Thần y vừa bắt mạch xong, chàng đã vội hỏi: “Thần y, phu nhân nhà ta thế nào?”
Liêu thần y đáp: “Thân thể có nhiều ám tật, cần tĩnh dưỡng độ hai năm mới khỏi.
“Chứng đau đầu là tâm bệnh, phải tránh u uất.
“Còn đôi mắt… bị trúng độc, cần thời gian từ từ loại bỏ, khử độc xong ắt sẽ hồi phục.”
Dung Thừa Diệp mừng rỡ: “Đa tạ thần y.”
Ta nghe mà tim khẽ thắt lại.
Thì ra vẫn còn hy vọng sáng mắt.
Công chúa và phò mã ở phủ chưa đầy một tháng rồi lại đi ngoại ô nghỉ dưỡng.
Riêng Liêu thần y ở lại, ngày ngày điều trị cho ta.
Chớp mắt đã ba tháng trôi qua.
Dưới liệu trình điều trị của thần y, cơ thể ta khỏe hơn rất nhiều.
Trước mắt đôi lúc còn thấy được vài bóng mờ.
Chứng đau đầu cũng không còn tái phát.
Hoặc quả thật như thần y nói, đó là tâm bệnh.
Ta đã thành thân với Dung Thừa Diệp được bốn tháng.
Bốn tháng qua, ngoài việc chàng lên triều vào ban ngày thì hầu như luôn ở bên cạnh ta.
Thúy Hương thường ríu rít cạnh bên: “Phu nhân, Tướng quân thật tốt với người, nô tỳ đã nói rồi, người là người có phúc.”
16
Tháng thứ năm sau khi gả cho Dung Thừa Diệp.
Những chuyện xưa dường như đã trôi qua.
Hôm đó, ta nhận được thư của Hoàng thượng hẹn gặp ta ở trà lâu.
Ta khéo léo từ chối.