Kiều Kiều

Chương 4



Chỉ hồi âm một bức: “Trần Kiều không phụ thánh mệnh, năm tháng qua thường trò chuyện với Dung Tướng Quân, biết Tướng Quân quả nhiên trung can nghĩa đảm, về sau Trần Kiều cũng sẽ khuyên bảo Tướng Quân hết lòng vì nước, mong Hoàng thượng yên tâm.

“Nay Trần Kiều đã quên hết chuyện xưa, cùng Dung Tướng Quân cầm sắt hòa minh, Hoàng thượng không cần bận lòng nữa.

“Con cháu Dung gia quả nhiên ai cũng tận tâm với xã tắc.

“Trấn Quốc Công ngày trước là vậy, Dung Thừa Diệp cũng chẳng khác là bao.

“Vả lại nước non dưới sự cai quản của Hoàng thượng đã yên ổn, Tướng Quân dù công cao cũng chẳng đành lòng để bá tánh chịu nạn binh đao.

“Nên nỗi lo của Hoàng thượng là dư thừa.”

Thư gửi đi rồi, nhiều ngày liền Hoàng thượng không hồi âm.

Thúy Hương bảo bây giờ người trong hậu cung đều đã rời đi, Hoàng thượng và Hoàng hậu ân ái mặn nồng, dân gian truyền vô số lời ngợi ca.

Có lẽ, ngài cũng chẳng còn để ý đến ta.

Nay Hoàng thượng nắm đại quyền, sủng một mình Hoàng hậu, tất nhiên không khổ sở như ta từng phải chịu thuở xưa.

17

Thúy Hương thương ta mấy năm nay chỉ quanh quẩn ở cung và phủ tướng quân, hiếm khi ra ngoài nên năn nỉ dẫn ta đi dạo phố.

Ai ngờ vừa ra phố, ta cùng Thúy Hương đã bị dòng người xô tách.

Kế đó, ta bị bắt đến một gian khách điếm.

Ta sợ hãi vô cùng, gõ cửa hồi lâu nhưng không ai đáp.

Nhớ đến phu quân ở nhà, bất giác mắt đỏ hoe.

Nếu chàng biết ta mất tích chắc sẽ cuống cuồng chẳng yên.

Không lâu sau, cửa phòng kêu “két” một tiếng mở ra, một người chậm rãi bước vào.

Ta cố nén run, cất giọng lạnh lùng: “Ngươi là ai? Phu quân ta là Dung Đại Tướng Quân, biết điều thì mau thả ta ra, kẻo bị chàng bắt được, ngươi khó toàn mạng!”

Người ấy lặng thinh thật lâu, mới khẽ nói: “Kiều Kiều, trước đây nàng nghe tiếng chân của Trẫm, liền nhận ra.”

Giọng ngài xưa nay ít cảm xúc, giờ lại khiến ta nghe ra vẻ buồn bã hiếm hoi.

Ta ngẩn người, quỳ xuống hành lễ: “Thần thiếp Trần Kiều, tham kiến Hoàng thượng.”

Hoàng thượng đi lên trước, muốn dìu ta đứng dậy.

Ngài thở dài: “Nàng và Trẫm thì cần gì khách sáo như thế.”

Ta như bị điện giật, lập tức rụt tay, lùi lại hai bước, nói: “Trần Kiều nay đã là thê tử người ta, không thể thất lễ.”

Ở chỗ ta không nhìn thấy, tay Hoàng thượng khựng giữa không trung, sắc mặt âm trầm thêm.

Ngài thấp giọng: “Kiều Kiều, chắc nàng dạo này phải chịu không ít ấm ức, sau này nàng không cần về phủ tướng quân nữa.”

Ta cau mày: “Hoàng thượng nói thế là sao?”

Hoàng thượng chậm rãi: “Về phía Dung Thừa Diệp, Trẫm sẽ phái kẻ khác theo dõi.”

Ta cười chua xót: “Vậy còn thiếp thì sao?”

Hoàng thượng: “Trẫm sẽ sắp xếp để nàng ‘giả chết.’ Sau này…”

Ta nghe đến đó, đầu chợt đau như muốn nứt ra, còn kinh khủng hơn mọi lần đau đầu trước kia.

Mặt ta tái nhợt, suýt ngã.

Hoàng thượng hoảng hốt ôm ta vào lòng, cuống quýt nói: “Kiều Kiều, nàng sao rồi?”

Hơi thở quen thuộc mà xa lạ ấy bao trùm lấy ta, khiến người ta run rẩy, đầu càng thêm đau buốt.

Sao ngài có thể tàn nhẫn, cho ta hy vọng rồi đẩy ta vào bế tắc thế này.

18

Đúng lúc ấy, cửa phòng bị người ta đá văng.

Tiếng chân nặng nề vang lên.

Ta nhận ra đó là bước chân của Dung Thừa Diệp, vội vùng vẫy khỏi vòng tay Hoàng thượng,

Đôi mắt mù lòa đầy kích động hướng về phía cửa, nghẹn ngào cất tiếng: “Phu quân, chàng đến cứu thiếp rồi sao?”

Người ôm ta chợt khựng lại.

Dung Thừa Diệp sốt sắng: “Phu nhân, nàng có sao không?”

Chàng sải bước đến gần, ta cũng lập tức đẩy Hoàng thượng đang cứng đờ ra mà lao vào vòng tay chàng.

Dung Thừa Diệp ôm chặt lấy ta.

Ngửi mùi hương thân thuộc của chàng, cơn đau đầu dữ dội kia cuối cùng cũng dịu bớt.

Một lúc sau, Dung Thừa Diệp mới lên tiếng dò hỏi.

Ta khe khẽ đáp: “Vừa rồi thiếp cùng Thúy Hương bị đám đông tách ra, may nhờ Hoàng thượng tình cờ đi ngang qua đã cứu thiếp.”

Dung Thừa Diệp như hiểu ý, giữ ta trong tay hồi lâu rồi mới nghiêm túc cảm tạ Hoàng thượng.

Ánh mắt nặng nề của Hoàng thượng dừng trên người ta một lát mới hờ hững đáp: “Dung Tướng Quân không cần đa lễ.”

19

Sau khi trở về phủ, Dung Thừa Diệp nắm lấy tay ta, có đôi phần lo lắng mà hỏi: “Phu nhân, nàng có nguyện cùng ta đến biên cương hay không?”

Ta không nhịn được mà đỏ hoe mắt, khẽ nói: “Phu quân ở đâu, nơi ấy chính là nhà của thiếp.”

Ta cảm giác được chàng khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Ấy là lần đầu tiên ta liều lĩnh chủ động vòng tay ôm lấy chàng, nhắm mắt hôn lên đôi môi ấy.

Đêm đó, Dung Thừa Diệp hung hãn hơn hẳn, khiến ta càng khó lòng chống đỡ.

Cuối cùng ta khóc lóc cầu xin, chàng mới chịu buông tha.

Hôm sau, ta triệu kẻ mà Hoàng thượng cài ở bên cạnh để truyền tin, bảo hắn chuyển đi lời sau cuối: Một khi Hoàng thượng đã ban ta cho Dung Tướng Quân, vậy từ nay, ta sống là người của Dung Tướng Quân, chết là quỷ của Dung Tướng Quân.

Kế đó, ta bảo hắn dứt khoát rời đi, ngày sau không cần trở lại nữa.

Cũng trong hôm ấy, Dung Thừa Diệp dâng sớ xin Hoàng thượng cho mình trở về biên ải trấn thủ.

Hoàng thượng đã nhiều lần ngăn cản nhưng Dung Thừa Diệp vẫn nhất quyết đi, bá quan cũng đồng thanh khuyên Hoàng thượng ưng thuận, cuối cùng ngài đành chấp nhận.

Dung Thừa Diệp quay về liền sai người thu dọn hành trang.

Biên ải khí hậu khắc nghiệt, chàng gọi gia nhân mang theo y phục thật tốt cùng chăn đệm đủ ấm qua mùa đông.

Sau đó, chàng lại nắm tay ta, xót xa nói: “Xứ ấy quanh năm giá lạnh, không giống kinh thành, e sẽ khiến nàng cùng ta chịu khổ.”

Ta mỉm cười: “Nơi kinh thành này, ta đã sớm chán nản.

“Giờ được theo Tướng quân đi biên ải ngắm nhìn cảnh vật, ta mừng còn chẳng hết.

“Kỳ thực, ta vẫn luôn ngưỡng mộ phụ thân và mẫu thân, bọn họ năm xưa mải miết bôn ba giang hồ.”

Dung Thừa Diệp cũng cười: “Ta đã lén tích góp rất nhiều bạc, đợi ngày mọi sự yên ổn, ta sẽ từ quan đưa nàng ngào du khắp chốn giang hồ, làm một cặp thần điêu hiệp lữ.”

Ta gật đầu cười: “Được.”

20

Sáng hôm sau, Hoàng hậu cho triệu ta vào cung.

Nương nương hỏi han sức khỏe dạo gần đây, ta tươi cười đáp rằng mọi thứ đều ổn.

Hoàng hậu ngắm ta một lúc, rồi chậm rãi nói: “Chuyện của ngươi, bổn cung cũng biết sơ qua.

“Hôm nay gọi ngươi đến là để tạ ơn, bao năm nay cảm tạ ngươi thay bổn cung ở bên Hoàng thượng.

“Thực ra, thuở xưa, Hoàng thượng đã có ý đón bổn cung hồi cung sớm nhưng sợ ta tính khí nhu hòa, không quen tranh đoạt, chẳng chịu nổi những sự dơ bẩn trong cung ngoài triều nên mới trì hoãn đến nay.

“Chờ ngài có thể bảo vệ ta, mới lập ta làm Hậu.

“Mấy năm qua, ngươi gánh bao mưa gió thay cho bổn cung, thật sự thiệt thòi cho ngươi.”

Nghe lời Hoàng hậu, ta chỉ cảm thấy buồn cười và mỉa mai.

Thì ra bao nỗi khổ cực mấy năm ròng của ta cũng chỉ là che chắn cho nàng ta.

Đế Hậu quả nhiên tình thâm ý trọng.

Nàng lại nói: “Bổn cung nghe, ít ngày nữa Dung Tướng Quân sẽ về biên ải, ngươi cũng muốn đi cùng chứ?”

Ta gật đầu, không nói.

Hoàng hậu bèn thở dài xót xa: “Ngươi nay sức khỏe không tốt, đến chốn băng hàn ấy thật khiến bổn cung lo lắng.

“Chi bằng ở lại kinh thành tĩnh dưỡng thì hơn.”

Ta lắc đầu: “Tạ ơn nương nương quan tâm, nhưng thần thiếp nay đã là thê tử của Dung Tướng Quân, đương nhiên phải theo sát phu quân.”

Hoàng hậu nghe vậy gật gù, không cản thêm.

“Thấy hai người các ngươi tình ý sâu nặng, bổn cung cũng yên tâm.”

21

Ra khỏi cung, ta lại gặp Hoàng thượng.

Ngài siết chặt lấy tay ta, khẽ hỏi: “Kiều Kiều, nàng hận Trẫm sao?”

Có lẽ, người đã biết lời nhắn ta gửi qua mật thám.

Ta cố gắng giằng ra vài lượt nhưng không thoát, đành nghiến răng: “Hoàng thượng, giờ Trần Kiều chỉ là thần phụ của ngài, hành vi thế này không hợp lễ, xin ngài buông tay!”

Ngài ôm chặt lấy ta, không chịu buông cũng chẳng cho ta đi.

Ngỡ rằng ta chỉ đang giận, ngài thấp giọng xin lỗi, nói sau này sẽ không bạc đãi ta nữa, mong ta thứ tha.

Xem ra, ngài đã quyết tâm không muốn cho ta rời khỏi nhà tù mang tên hoàng cung.

Ta khẽ cười thê lương, rút chiếc trâm trên đầu mà đặt chặt lên cổ mình.

Dưới tiếng giận dữ xen lẫn hốt hoảng của ngài.

Ta khẽ nói: “Hoàng thượng, Trần Kiều cả đời chưa từng lừa ngài, câu vừa rồi cũng vậy.

“Nay Trần Kiều là thê tử của Dung Thừa Diệp, sống là người của chàng, chết là quỷ của chàng.

“Nếu ngài nhất quyết giữ thần phụ lại thì hãy giữ lại sinh mệnh này vậy.”

Bàn tay cầm trâm của ta khẽ dồn sức.

Trên cổ bắt đầu rát, dường như đã xước da.

Hồi lâu, cuối cùng thanh âm của Hoàng thượng cũng cất lên, mang mấy phần khàn đặc: “Nàng đi đi.”

Cả đời ta từng nghe vô số lời từ ngài, chưa bao giờ có câu nào khiến ta đau lòng đến thế.

Ta buông tay khiến cây trâm rơi xuống, vỡ tan.

Cũng may, ta đã thắng ván cược này.

Thúy Hương mắt đỏ hoe, dìu ta ra khỏi cung.

22

Vừa ra khỏi hoàng cung, ta thử chớp mắt thì chợt nhận ra trước mắt hình như có bóng dáng lờ mờ.

Ta dường như… đã có thể thấy được đôi chút.

Nơi cổng cung đã đậu sẵn một cỗ xe ngựa, cạnh xe là bóng dáng một nam nhân cao lớn vạm vỡ,

Hắn đang đi tới đi lui, nôn nóng dõi mắt chờ đợi.

Nhìn thấy ta, người kia lập tức sáng bừng ánh nhìn, sải bước lớn về phía này.

Rất nhanh, chàng cũng thấy vết máu nơi cổ ta, nét mặt thoáng chốc biến đổi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...