Kiều Kiều

Chương 5



Mặt chàng trắng bệch, ánh mắt hoảng hốt, cước bộ càng gấp gáp hơn.

Khi chàng tới gần, ta lập tức nghe mùi hương quen thuộc của chàng.

Thì ra đây chính là phu quân ta, Dung Thừa Diệp.

Chàng hồi hộp đến bên, nắm tay ta, mắt chăm chăm vào vết thương nơi cổ: “Phu nhân, nàng sao rồi?”

Bỗng chàng vội bế thốc ta lên, đặt ta vào xe rồi quát người phu xe: “Mau đến y quán gần nhất!”

Ta vùi đầu vào lồng ngực chàng, cánh tay ôm lấy eo chàng, cọ cọ vài cái, giọng nhỏ nhẹ: “Phu quân, ta không sao, chẳng qua chỉ vô ý làm xước chút da.”

Hơi thở dồn dập của chàng dần ổn lại, ta ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt chàng thoáng hiện nét âm trầm.

Chàng không nói lời nào, chỉ dõi cặp mắt sắc lạnh về phía hoàng cung, tay nắm thành quyền.

Tướng mạo chàng vốn không xấu, da có hơi rám nắng, đường nét lông mày sắc sảo, râu ria đã cạo sạch bóng.

Càng nhìn, ta càng thêm ưng ý.

Thì ra phu quân của ta là như thế này.

Rất nhanh, chúng ta đã đến y quán, vết thương của ta không nghiêm trọng, chỉ khẽ băng bó qua loa.

Trên đường về, Dung Thừa Diệp vẫn hãi hùng ôm chặt ta, hốc mắt hơi đỏ khiến lòng ta mền nhũn.

Chàng nói: “Ba ngày nữa, chúng ta sẽ rời kinh.”

Ta khẽ gật đầu: “Được.”

Về chuyện ta đã nhìn thấy đôi chút, cứ để vài hôm nữa mới báo cho chàng hay.

Phu quân ta sĩ diện, nếu biết ta trông rõ được vẻ mắt đỏ hoe của chàng, e chàng càng thêm khó xử.

Nghe đồn sau ngày ta rời cung, Đế Hậu cãi nhau một trận to, Hoàng thượng mấy hôm liền không bước chân tới tẩm cung của Hoàng hậu.

Còn sau đó thế nào thì ta cũng chẳng rõ.

Rất nhanh đã tới ngày thứ ba, ta theo đoàn quân rầm rộ, một mạch hướng bắc mà đi, tiến về biên ải.

Rời khỏi cửa thành, ta vén rèm xe, quay đầu nhìn lại.

Ngắm tường thành kinh đô, trong lòng có chút xúc động.

Ta ở chốn nhỏ bé này đã mười mấy năm, không ngờ đến hôm nay còn có thể rời đi.

Xa hơn một chút là hoàng cung vàng son nguy nga.

Khi đoàn quân càng đi càng xa, ta trông thấy trên lầu thành có một bóng áo vàng, đứng lặng nhìn về phía này.

Người bất động, chẳng rõ đã dõi theo từ bao giờ.

Ta thu lại ánh mắt, trở vào xe, buông rèm xuống.

Đúng như người nói, chuyện cũ ngày xưa hãy để chúng tan vào hư vô.

Phiên ngoại 1: Góc nhìn của Hoàng đế

Hôm ấy, ta đã ở trên lầu thành nhìn thật lâu, cho đến khi xe ngựa của Trần Kiều đi xa dần, biến mất nơi phương Bắc.

Nghĩ cho kỹ thì từ lúc nàng gả cho Dung Thừa Diệp, ta đã chẳng thể có một giấc ngủ yên.

Kỳ lạ là cũng không thấy mệt.

Ta bảo tiểu thái giám bên mình: “Đại Tướng Quân đi rồi, chúng ta cũng về thôi.”

Gã ngập ngừng giây lát rồi vẫn vâng: “Vâng, bẩm Hoàng thượng.”

Nực cười thật, ngay cả việc đường đường chính chính cho thiên hạ biết ta đưa tiễn ai, ta cũng không dám.

Sau đó một thời gian, ta chẳng ghé gặp Hoàng hậu.

Chuyện nàng ấy nói với Trần Kiều hôm ấy, lọt tới tai ta không sót chữ nào.

Ta thật không biết phải đối diện với nàng ấy thế nào, mà đúng hơn là không biết đối diện với chính mình ra sao.

Hoàng hậu không sai, đúng là trước kia ta đã tính như vậy.

Nhưng không rõ tự bao giờ, địa vị của Trần Kiều trong lòng ta dần dần khác đi.

Có lẽ là do mười năm sinh tử kề bên, do tấm chân tâm nàng trao đã khiến ta sớm muộn gì cũng hối hận, nhưng đáng tiếc thay lần này nàng đi thật rồi, không còn trở về nữa.

Ba năm sau ngày Trần Kiều rời kinh, nghe tin nàng có mang, ta viết thư chúc mừng Dung Thừa Diệp.

Lại muốn mời hai vợ chồng họ về kinh, song Dung Thừa Diệp lấy cớ biên cảnh chưa yên mà từ chối.

Kể từ đó, suốt hai mươi năm, ta vẫn thường viết thư hỏi han chừng nào họ về.

Chàng ta đều khước từ hết.

Năm thứ hai mươi mốt, Dung Thừa Diệp không từ chối nữa.

Chàng về kinh để dâng biểu từ quan.

Chàng chỉ đưa con trai hai người về chứ không đưa nàng theo.

Đứa trẻ ấy trông chẳng khác nàng là bao, khiến ta không kìm được mà nhớ đến hài tử khi xưa chúng ta chưa kịp giữ lại.

Ta muốn ban hôn cho con gái đầu của ta.

Dẫu chẳng thể gặp nàng, giữ đứa trẻ giống nàng ở lại bên mình cũng coi như có chút an ủi.

Nhưng Dung Thừa Diệp bảo hài tử kia đã thành thân, không nhận hôn ước của ta.

Dung Thừa Diệp từ quan xong, dâng sớ xin một khoản bạc thưởng lớn, rồi dẫn nàng đi phiêu dạt giang hồ.

Cho đến lúc ta sắp băng hà.

Ta vẫn phái người tìm nàng, chỉ mong được gặp nàng thêm lần cuối.

Nhưng nàng không trở về.

Hóa ra nàng thực sự vẫn trách ta.

Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Dung Thừa Diệp

Về phần Trần Kiều, ban đầu ta quả thực vừa gặp đã say mê nhan sắc ấy.

Năm đó trước lúc nhập ngũ, ta theo Công chúa (mẫu thân) tiến cung dự yến tiệc.

Giữa buổi tiệc, ta hơi ngà ngà men, ra ngoài hóng gió.

Vô tình bắt gặp một cô nương mắt sáng như sao, dung mạo yểu điệu đang ngồi khóc ở góc khuất.

Nàng rơi lệ như hoa lê dầm mưa, khiến ta đau thắt cõi lòng, xưa nay chưa thấy cô nương nào đẹp đến thế.

Đến cả tổ mẫu ta xưa kia cũng chưa sánh bằng.

Nàng khóc một lúc, ta ở bên cũng lặng lẽ dõi theo bấy lâu.

Rốt cuộc có một tiểu nha đầu hớt hải chạy tới, giọng quýnh quáng: “Chủ tử ơi, nô tỳ tìm Người mãi, Người sao thế này?”

Rõ ràng nàng tủi thân vô cùng, vậy mà chỉ lặng lẽ lau lệ, nói như không có gì: “Ta bị gió thổi bay cát vào mắt, chúng ta về thôi.”

Ta cứ thế nhìn bóng nàng cùng tiểu nha hoàn xa dần, mãi mới nuối tiếc mà  thu mắt lại.

Sau khi hồi phủ, ta liền dò la xem cô nương đó là ai, nghĩ bụng chờ tìm được thân phận nàng, sẽ nhờ mẫu thân đứng ra dạm hỏi rồi đón nàng vào cửa.

Sau này nhất định phải bảo vệ nàng, không để nàng phải chịu ấm ức.

Có khóc cũng chỉ được khóc cho một mình ta xem thôi.

Về sau, ta gặp lại nàng trong buổi cung yến lần nữa.

Thì ra, nàng chính là vị “yêu phi” bị vô số đại thần chỉ mặt mắng.

Trong lòng khó tả, chua xót vô cùng.

Rõ ràng nàng chỉ là một cô nương cố tỏ ra kiên cường, hễ chịu ấm ức liền nước mắt tủi thân, tìm chỗ vắng mà khóc, sao lại thành yêu phi?

Một lũ cổ hủ cố chấp!

Rồi ta hết lòng dốc sức nơi chiến trường, chưa từng cưới ai.

Chỉ là trong đêm vắng, thỉnh thoảng lại nhớ đến tiểu cô nương kiều diễm ấy.

Nghe đồn nàng bị hại đến mù hai mắt, mất một đứa con khiến ta cũng đau thắt ruột gan.

Cái gã Hoàng đế kia đúng là vô dụng, rước nàng vào cung lại không thể bảo vệ nổi nàng, để nàng chịu tủi nhục bấy nhiêu năm.

Giá như nàng ở bên ta, nhất định ta sẽ không khiến nàng phải đau khổ!

Rốt cuộc, ta đánh bại địch quân, đón Thanh Hà Quận Chúa về.

Hoàng đế hỏi ta muốn gì, ta lần đầu phạm thượng quỳ xuống, nói: “Nay người thương trong lòng Hoàng thượng đã về, sao không thả hết phi tần trong hậu cung?”

Thanh Hà Quận Chúa vì cảm kích ơn cứu mạng của ta, ta bèn mạo hiểm đưa ý, bảo ta mến mộ ‘Lưu Phi’ (tức Trần Kiều).

Nàng ấy kiêng dè Trần Kiều, quả nhiên nằn nì Hoàng đế ban nàng cho ta.

Nhận thánh chỉ, trong lòng ta vừa phấn khích vừa phẫn nộ.

Phấn khích vì rốt cuộc ta có thể đón nàng về, phẫn nộ vì tên kia sao lại cạn tình đến thế, dễ dàng đem nàng đi biếu người khác.

Ngần ấy năm, nàng đã chịu bao ấm ức thế nào.

Ngày đến đón nàng, ta còn cạo râu, chuẩn bị xe ngựa, nôn nao khôn xiết.

Nàng trông gầy gò đi nhiều, đôi mắt đờ đẫn đến vô hồn.

Cũng chẳng còn dáng vẻ chỉ cần ấm ức liền khóc tội nghiệp như xưa.

Có lẽ khóc quá nhiều nên không muốn khóc nữa.

Thấy dáng vẻ nàng mà ta đau thắt lòng, vô thức ôm bổng nàng lên.

Nàng bối rối sợ hãi, co người trong ngực ta khiến trái tim ta như nhũn ra.

Nhưng dường như nàng không thích ta chạm vào.

Trong lòng ta chợt hẫng một nhịp, có phải nàng yêu Hoàng đế hơn?

Nếu biết chính ta là kẻ “muốn” nàng, liệu nàng có hận ta chăng?

Gã bạc tình kia có gì hơn ta.

Những ngày kế, ta không qua gặp vì sợ thấy dáng vẻ nàng miễn cưỡng, trái tim ta sẽ chịu không nổi.

Cho đến hôm ấy, tiểu thái giám theo lệnh Hoàng thượng đến truyền lời.

Ta chẳng kìm được, lo lắng chạy đến, sợ nàng mềm lòng mà quay về hoàng cung.

Ai ngờ, ta lại nghe được nàng bảo rất hài lòng cuộc hôn sự này, còn muốn sinh con dưỡng cái cho ta.

Ta mừng rỡ ôm nàng, gạn hỏi có phải thật không.

Nàng đỏ mắt, cắn môi bật khóc.

Bộ dáng ấm ức, muốn khóc ấy khiến ta nóng bừng cả cõi lòng.

Bao năm rồi chưa thấy nàng khóc, mà vẫn đẹp thế này.

Xót xa thì xót xa, song ta vẫn mê đắm thật.

Còn muốn nàng cứ thế khóc lâu thêm, muốn sau này nàng chỉ khóc với ta, chỉ rơi lệ trước mặt ta.

Hoàn toàn văn

Chương trước
Loading...