Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kim Giấu Trong Bông
Chương 2
Tôi ngồi một mình trong xe, nước mắt đã lặng lẽ rơi đầy mặt, trái tim cũng lạnh giá như tro tàn. Về đến nhà, trên bàn vẫn còn những món ăn tôi đã chuẩn bị sẵn.
Tôi ngồi ở bàn ăn từ sáng đến tối, nhìn những món ăn từ thơm ngon hấp dẫn dần chuyển sang nguội ngắt, vô vị.
Thế mà, vẫn chẳng đợi được Giang Dịch trở về.
Tôi nằm nghỉ một lúc, thì Giang Dinh mới về.
Hắn đến ôm lấy tôi, nhẹ giọng gọi tên tôi: “Sơ Sơ… Sơ Sơ…”
Tôi nhắm mắt lại, giả vờ đã ngủ.
Hắn đi vào phòng tắm.
Tôi mở mắt, nhìn thấy cổ tay hắn vẫn đeo sợi dây bình an ấy.
Từ phòng tắm đi ra, đúng lúc điện thoại của hắn reo lên. Có lẽ tưởng tôi đã ngủ say, hắn ta hạ giọng nhận cuộc gọi ngay trong phòng ngủ.
“Có chuyện gì vậy?”
Căn phòng yên tĩnh đến nỗi, tôi có thể nghe rõ cả giọng của người đầu dây bên kia. Là Dương Đức – bạn thân kiêm đồng nghiệp của Giang Dịch.
“Hà Manh đã xin nghỉ việc rồi, để tránh chuyện này ảnh hưởng đến cậu. Trước kia cô ấy vì cậu mà hủy hôn, chuyện đó đến giờ vẫn bị tên kia đeo bám mãi...Cô ấy thích cậu, đừng nói với tôi là cậu không nhận ra. Cô ấy đã vì cậu mà làm quá nhiều rồi, cậu đừng phụ cô ấy.”
Giang Dịch im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng hắn đã cúp máy.
Rồi cuối cùng, tôi nghe thấy hắn nói: “Biết rồi.”
4
Một bên giường lún xuống. Giang Dịch nằm xuống. Bình thường hắn sẽ chủ động ôm tôi từ phía sau, nhưng lần này chúng tôi nằm quay lưng lại với nhau.
Khoảng trống giữa hai người như một khe vực không thể lấp đầy.
Điện thoại của hắn sáng cả đêm.
…
Sáng hôm sau, sau khi Giang Dịch ra khỏi nhà, tôi không đi làm. Vì bụng âm ỉ khó chịu, tôi xin nghỉ để đến bệnh viện kiểm tra.
Tại đó, tôi tình cờ gặp được Dương Đức – bạn của Giang Dịch.
Anh ta cũng trông thấy tôi.
“Uống tách cà phê nhé?” – tôi lên tiếng.
Dương Đức thẳng thắn nói: “Cà phê thì thôi khỏi, tôi biết cô muốn hỏi gì rồi. Về Hà Manh đúng không? Hà Manh không đẹp bằng cô, gia cảnh không bằng, cũng không giỏi bằng.”
“Nhưng cô ấy nấu ăn cho Giang Dịch, đỡ rượu giùm cậu ấy, những lúc tâm trạng cậu ấy tệ hại đều là cô ấy ở bên cạnh. Đàn ông cần gì nhiều hơn thế đâu?”
“Còn cô thì chỉ mang lại áp lực cho cậu ấy. Gia thế cô tốt hơn nên cậu ấy luôn sợ bị gia đình cô chê bai, phải cật lực làm việc, coi cô như công chúa mà cung phụng.”
“Thế nên, đừng hỏi vì sao, cô nên xem lại chính mình trước đã.”
Tôi nghe mà không thể tin vào tai mình.
Đúng là nhà tôi có điều kiện hơn nhà Giang Dịch, nhưng vì thấy hắn chững chạc, có chí tiến thủ, cha mẹ tôi chưa bao giờ ép buộc hắn phải có nhà có xe mới được cưới tôi.
Ngược lại, còn hỗ trợ hắn rất nhiều trong công việc, cả về tài chính lẫn các mối quan hệ. Phải nói rằng, nếu không có sự hậu thuẫn từ bố mẹ tôi, Giang Dịch không thể có được thành công như hôm nay.
Vậy mà bây giờ, hắn lại bảo tất cả những điều đó là… áp lực?
Trong ngày cưới, khi đọc lời thề nguyện, hắn từng nghiêm túc nói: “Anh nhất định sẽ không để em chịu bất kỳ tổn thương nào, sẽ luôn nâng niu em như bảo vật.”
Còn bây giờ, thì là “gánh nặng”?
Cảm giác chua xót lan khắp ngực, tôi bật cười thành tiếng.
Tôi lái xe từ bệnh viện trở về. Vừa vào nhà, tôi thấy Giang Dịch đang nghe điện thoại.
Hắn nhìn thấy tôi, vẻ mặt rõ ràng là chột dạ, liền xoay người ra ban công để tiếp tục cuộc gọi.
Vài phút sau, hắn quay lại với vẻ mặt mặt mày bực dọc: “Trợ lý mới gọi, chuyện vặt cỏn con cũng phải hỏi anh.”
Tôi cúi đầu. Thật ra, tôi đã nghe thấy rồi.
Hắn nói đến… hồ sơ… xin việc. Mà hiện giờ người cần tìm việc, chỉ có một người là Hà Manh.
Chỉ là tôi không ngờ, cô ta lại nộp hồ sơ vào chính công ty của tôi.
Lúc đồng nghiệp ở bộ phận tuyển dụng đưa hồ sơ cho tôi xem, họ còn khen: “Cô gái này có CV đẹp quá trời!”
Chỉ cần nhìn một cái, tôi đã biết đó là do Giang Dịch làm. Từ màu sắc đến bố cục, từng chi tiết đều mang phong cách quen thuộc của hắn.
Giang Dịch làm CV rất đẹp. Những bản sơ thảo của tôi, đều do hắn ta chỉnh sửa, trau chuốt lại.
Tôi từng đùa: “Anh nên mở dịch vụ sửa CV kiếm thêm đi, chắc chắn lời to.”
Hắn cười bóp má tôi: “Thời gian của anh quý lắm, ngoài em ra, anh không rảnh sửa cho ai hết.”
Giờ đây, những lời hứa độc quyền ấy… chỉ thấy như một trò cười.
Tôi nhìn xuống, trong lòng bỗng có một suy nghĩ.
Khi trả lại hồ sơ cho cô bé phụ trách tuyển dụng, tôi giả vờ buột miệng: “Cô gái này trông cũng không tệ.”
Người nghe có lòng. Thế là Hà Manh được nhận vào làm ở công ty tôi.
Cô ta vẫn để mặt mộc, da dẻ vàng vọt, mặc áo thun và quần jeans đơn giản đi làm. Trên cổ tay đeo một sợi dây đỏ. Y hệt với cái mà Giang Dịch đeo.
Gặp tôi, cô ta không bất ngờ, chỉ khẽ chào: “Chào cô Thẩm.”
Tôi liếc nhìn cô ta.
Mấy hôm sau, chúng tôi gặp nhau ở phòng pha trà.
Ngoài tôi và Hà Manh, còn có chị Bình – người rất thích mai mối.
“Tiểu Manh vẫn chưa có bạn trai hả? Để chị giới thiệu cho một người nhé, công việc cũng ổn lắm.”
Hà Manh ấp úng muốn từ chối. Nhưng khi thấy tôi bước vào, ánh mắt cô ta chợt thay đổi, thái độ cũng thay đổi theo.
Cô ta cười tươi nhận lời: “Cảm ơn chị Bình, em sẽ gặp thử xem sao.”
Cà phê nóng trào khỏi miệng ly, tôi còn chưa kịp phản ứng thì Hà Manh đã lấy khăn giấy đưa qua, áp lên tay tôi.
“Cẩn thận kẻo bỏng, cô Thẩm.” Lời nói dịu dàng, mà nét mặt lại không giấu được vẻ đắc ý và tự mãn.
Tôi cau mày.
Tối hôm đó ăn cơm, Giang Dịch vừa ăn vừa nghịch điện thoại, dáng vẻ lơ đễnh.
Bất ngờ, hắn đập mạnh điện thoại xuống bàn, tức giận nói: “Con gái thì có gì mà sợ không lấy được chồng, ngày nào cũng vội vàng đi xem mắt làm gì?!”
Xem mắt.
Tôi nghĩ đến cuộc trò chuyện của Hà Manh và chị Bình ở phòng trà.
Tôi không hỏi hắn đang nói về ai, chỉ chậm rãi tiếp lời: “Nam chưa vợ, nữ chưa chồng, đến tuổi thì xem mắt là chuyện bình thường. Anh tức cái gì?”
Giang Dịch như bị nghẹn, gắp rau cho tôi rồi miễn cưỡng đổi chủ đề: “Ăn nhiều rau xanh vào, rau hôm nay tươi lắm.”
Khoảng 10 giờ tối, điện thoại của Giang Dịch đổ chuông. Lúc đó chúng tôi đang ngồi xem phim cùng nhau trong phòng khách, điện thoại để trên bàn trà.
Tên hiện lên màn hình – Hà Manh.
Giang Dịch lúng túng sờ mũi, bực dọc cúp máy: “Đêm hôm khuya khoắt gọi cái gì không biết, điên à.”
Nhưng ngay sau đó lại nhanh tay bật chế độ im lặng, rồi bỏ điện thoại vào túi. Hắn vẫn ngồi đó như không có chuyện gì, tiếp tục xem phim với tôi.
Mười mấy phút sau, hắn đột nhiên đứng dậy nói: “Anh nhớ ra còn một email chưa xử lý, em xem tiếp đi, anh vào làm cho xong.”
Tôi siết chặt điều khiển trong tay: “Ừ.”
Phòng làm việc của chúng tôi được cách âm đặc biệt, nên từ trước đến nay Giang Dịch chưa từng đóng cửa khi làm việc.
Hắn từng nói: “Sợ em gọi mà anh không nghe thấy.”
Nhưng bây giờ, cánh cửa ấy lại bị đóng lại. Vài phút sau, cửa phòng làm việc bất ngờ bị đẩy mạnh ra.
Giang Dịch cầm điện thoại trong tay, ánh mắt đầy tức giận nhìn tôi: “Anh đã nói rồi, anh với Hà Manh không có gì, tại sao em còn làm vậy cơ chứ?!”
Tôi ngơ ngác: “Em làm gì cơ?”
“Em đừng chối nữa!” Nói xong, hắn sầm mặt đi ra khỏi nhà, dứt khoát đóng sầm cửa lại.
5
Tôi thật sự không hiểu. Tôi không làm gì cả, tại sao lại phải vô cớ gánh chịu cơn giận dữ ấy? Tôi lặng lẽ đi theo sau Giang Dịch ra khỏi nhà, một đường lần theo đến quán bar.
Trước cửa, tôi trông thấy Hà Manh đang ngồi thụp bên vệ đường.
Hôm nay trông cô ta khác hẳn mọi khi. Rõ ràng là đã cố ý ăn diện: thay vì áo thun và quần jeans, là chiếc đầm liền màu đỏ tươi không tay, váy ngắn sát gối. Trên mặt có chút phấn son, chân đi giày cao gót.
Thấy Giang Dịch bước xuống xe, cô ta lập tức đứng bật dậy, vừa khóc vừa lao về phía hắn. Ngay khi chỉ còn cách một bước chân, cô ta trẹo chân ngã thẳng vào lòng Giang Dịch.
Giang Dịch cũng rất tự nhiên vươn tay đỡ lấy cô ta. Cảnh tượng ấy, nhìn chẳng khác gì một đôi tình nhân ôm nhau giữa đường phố.
Hà Manh nức nở khóc trong lòng hắn: “Muộn thế này rồi em không nên làm phiền anh và chị Thẩm… Nhưng hắn sàm sỡ em, em sợ lắm…”
Giang Dịch cởi áo khoác khoác lên người cô ta: “Sau này có chuyện gì cứ gọi cho anh. Bất cứ khi nào cũng được.”
Tôi như bị người ta đóng đinh tại chỗ. Gió từ bốn phía thổi đến, lạnh lẽo từ tim lan ra khắp thân thể.
Tôi gọi hắn: “Giang Dịch.”
Hai người cùng lúc quay lại nhìn tôi.
Hà Manh đảo mắt, lập tức đẩy Giang Dịch ra, rồi vừa khóc vừa giải thích: “Chị Thẩm, chị đừng hiểu lầm, em và Giám đốc Giang thật sự không có gì cả. Em chỉ là quá hoảng loạn, không biết tìm ai, đành gọi điện cho anh ấy…Chị đừng trách Giám đốc Giang, nếu có trách thì trách em.”
Cô ta càng nói càng khóc dữ, chiếc áo khoác trên người tuột xuống, để lộ cánh tay với những vết bầm đỏ rõ rệt.
Khi thấy tôi, ánh mắt Giang Dịch còn mang theo chút áy náy và lúng túng. Nhưng khi thấy cánh tay bầm đỏ của Hà Manh, ánh mắt hắn lập tức lạnh đi.
Hắn giơ tay giúp Hà Manh mặc lại áo, che chắn cô ta ra phía sau lưng mình nói: “Em không cần xin lỗi cô ấy. Nếu không phải cô ấy giới thiệu một gã rác rưởi làm đối tượng xem mắt cho em, em đã không bị hắn làm nhục. Nếu có người cần xin lỗi, thì phải là cô ấy phải xin lỗi em.”
Tôi ngỡ ngàng nhìn Giang Dịch, đến lúc này mới hiểu vì sao tối nay hắn lại nổi giận. Vậy là hắn tức giận vì Hà Manh đi xem mắt? Hay vì tôi giới thiệu cho cô ta một gã tồi? Hay là vì Hà Manh bị người ta quấy rối? Hay là cả ba?
Nhưng hắn đã nhầm rồi. Ba chuyện đó, chẳng có chuyện nào liên quan đến tôi.
Gió thổi rát cả mắt.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: “Không phải em—”
“Không phải chị Thẩm giới thiệu, là em chủ động làm quen với anh ta.” Hà Manh chen ngang lời tôi bằng giọng đầy nước mắt.
Cô ta kéo tay Giang Dịch, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn hắn đầy đáng thương: “Em biết chuyện anh vì em mà đánh Trần Nam khiến trong công ty có không ít lời ra tiếng vào. Chị Thẩm cũng vì vậy mà không vui. Nên em chỉ muốn nhanh chóng kết hôn, để anh không bị bàn tán nữa.”
Giang Dịch nói: “Mấy lời đàm tiếu đó em không cần để tâm, em cũng không cần phải thay cô ấy biện hộ. Trước khi giới thiệu đối tượng cho em, cô ấy cũng không chịu tìm hiểu nhân phẩm đối phương, khiến em gặp chuyện như hôm nay. Là lỗi của cô ấy.”
Giang Dịch nhìn tôi: “Sơ Sơ, em phải xin lỗi Hà Manh.”
6
Giọng điệu lạnh lùng ấy, như thể đang nói chuyện với người dưng. Tôi bỗng nhớ lại những ngày đầu mới vào công ty, có một đồng nghiệp lâu năm làm mất dữ liệu.
Nhưng để giữ lại vị trí, anh ta đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Anh ta là cáo già, bằng chứng chuẩn bị đầy đủ, tất cả mọi người đều nghĩ tôi sai. Tôi ấm ức đến mức gọi điện khóc với Giang Dịch.
Hắn dỗ tôi, bảo tôi đừng khóc, rồi chính hắn đến công ty giải quyết mọi chuyện.
Tôi từng hỏi hắn: “Anh có từng nghi ngờ em không?”
Hắn ôm tôi rồi nói: “Chỉ cần em nói không phải, anh sẽ tin tưởng vô điều kiện.”
Tôi hít hít mũi, nắm chặt tay, từng chữ một nghẹn ra khỏi miệng: “Giang Dịch, em nói rồi, chuyện này không phải em.”