Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kim Giấu Trong Bông
Chương 3
Hà Manh lại định chen vào: “Giang Dịch, chuyện này không liên quan đến chị Thẩm…”
Tôi không chịu nổi nữa, quát lớn: “Cô im đi!”
“Đủ rồi!” Giang Dịch quát tôi. “Sơ Sơ, anh thật sự thất vọng về em. Trước đây em chưa từng nói dối, sai thì biết nhận, biết sửa.”
Tôi tức đến bật cười rơi nước mắt. Tôi đâu có sai, sao phải nhận? Giờ người sai là ai? Ai mới là người không chịu nhận lỗi? Hắn đã tự tay phá vỡ tất cả những kỷ niệm đẹp suốt 8 năm qua giữa chúng tôi.
Tôi đau lòng. Đau vì lẽ ra chúng tôi có thể tốt đẹp. Đau vì 8 năm tình cảm, cuối cùng tan nát không còn gì.
Tôi nhìn Giang Dịch, rõ ràng người vẫn đang đứng trước mắt, nhưng hình ảnh hắn trong tim tôi dần trở nên nhòe nhạt. Có điều gì đó trong lòng tôi, hoàn toàn sụp đổ.
Nước mắt không kiềm được cứ thế rơi.
Giang Dịch dường như hoảng hốt: “Sơ Sơ, anh…”
Hắn định bước về phía tôi. Nhưng bị Hà Manh bất chợt hắt hơi một cái, làm hắn khựng lại.
Cô ta cởi áo khoác, đưa trả cho hắn ta, tự ôm lấy vai mình, đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ vừa hiểu chuyện vừa tội nghiệp: “Anh đưa áo cho chị Thẩm mặc đi, rồi đưa chị ấy về. Em tự về được mà.”
Giang Dịch nhìn tôi, cuối cùng vẫn khoác lại áo cho Hà Manh: “Không sao, anh đã đến thì nên đưa em về.”
Hắn quay đầu nói với tôi: “Em tự về đi, bình tĩnh lại một chút. Tí anh về sau.”
Tôi đứng nhìn Hà Manh lên xe, ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi. Hà Manh hạ cửa kính, ló đầu ra, nở một nụ cười với tôi.
Một nụ cười thách thức, chói mắt đến nhức lòng.
7
Tôi đứng nguyên tại chỗ rất lâu. Nước mắt đã bị gió hong khô, những mảnh vụn đổ nát trong lòng cũng được tôi từ từ dựng lại, vững vàng hơn bao giờ hết.
Một mối quan hệ đã mục nát, tôi sẽ không giữ lại. Nhưng tôi cũng không để bọn họ được trọn vẹn. Kẻ chen chân và kẻ phản bội – không xứng đáng có một cái kết viên mãn.
Trong đầu tôi dần hiện lên một kế hoạch rõ ràng. Tôi sẽ không thua.
8
Hôm nay, Hà Manh đi làm với diện mạo hoàn toàn khác mọi khi. Cô ta trang điểm kỹ càng, mặc một chiếc váy trắng nhã nhặn. Đáng chú ý nhất là sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ.
Vì sự thay đổi quá rõ ràng, đồng nghiệp xung quanh tò mò vây lại hỏi cô ta có chuyện gì vui không.
Cô ta mỉm cười e thẹn: “Không có đâu, chỉ là đột nhiên muốn thay đổi bản thân một chút thôi.”
“Dây chuyền này tôi vừa thấy ở trung tâm thương mại mấy hôm trước đó, hơn hai mươi triệu đấy, Tiểu Manh à, cái giá cho lần thay đổi này cũng không nhỏ nhỉ!”
Hà Manh vô thức ngẩng đầu lên, cố ý đưa tay chạm nhẹ vào dây chuyền trên cổ: “Không phải tiền của em đâu, này là người khác tặng ấy.”
“Ồ~ ‘người khác’ chắc chắn không phải người thường rồi. Người thường ai lại tặng món quà đắt thế!” Họ tán gẫu trong phòng trà, còn tôi thì đang pha cà phê phin.
Mọi lời nói, tôi nghe rõ mồn một.
Thấy tôi không tham gia, Hà Manh cố tình bước lại gần. Dây chuyền trên cổ cô ta sáng lấp lánh.
“Chị Thẩm, cần giúp gì không ạ?”
Chỉ qua một đêm, cô ta như lột xác. Không còn dè dặt như trước, ánh mắt ngập tràn đắc ý, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Tôi lạnh nhạt: “Không cần, cảm ơn.”
Mọi người dần rời khỏi phòng trà, chỉ còn lại tôi và cô ta.
Hà Manh lại lên tiếng: “Xin lỗi chị nhé, hôm qua lúc Giang Dịch đưa em về, vòi sen trong nhà tắm bị hỏng. Anh ấy sửa giúp em khá lâu, ướt hết cả người. Em thấy anh ấy về thế không tiện, nên bảo anh ấy… ở lại qua đêm. Nhưng chị yên tâm, anh Giang ngủ ở sofa phòng khách, bọn em không xảy ra chuyện gì đâu—”
“Muốn tranh giành không?” – tôi nói.
Hà Manh sững lại: “Gì cơ?”
“Cô định giành Giang Dịch phải không?” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, lặp lại lời một lần nữa.
Hà Manh còn chưa rõ ý tôi, đứng đó đánh giá thái độ, không trả lời.
Tôi tiếp lời: “Nhưng cô nghĩ Giang Dịch sẽ ly hôn với tôi sao? Gia cảnh cô bình thường, lại bị tên cờ bạc bám riết. Bản thân cô… có gì để tự tin giành được anh ấy?”
Mặt Hà Manh trắng bệch, rồi đỏ bừng lên vì tức: “Đừng có khinh người quá đáng! Chẳng qua các người biết chọn nơi đầu thai tốt hơn, đừng tưởng thế là cao quý hơn ai. Giang Dịch không phải kẻ nông cạn như cô nghĩ!”
“Thật sao? Vậy tôi chờ xem.”
Đừng khiến tôi thất vọng. Tôi nhìn ánh mắt căm hận và độc địa của cô ta, nhấc ly cà phê vừa pha xong rời khỏi đó.
…
Tôi đến gặp chị Bình, đưa chị ấy số điện thoại của Giang Dịch, nhờ chị giúp tôi một việc. Chiều tan làm, Giang Dịch xuất hiện trước cổng công ty, ôm theo một bó hoa.
9
Tôi và Hà Manh cùng lúc bước ra khỏi công ty.
Thấy hắn, Hà Manh vui mừng vẫy tay: “Giang Dịch——”
Giang Dịch chỉ liếc cô ta một cái, ôm hoa đi thẳng về phía tôi.
Ánh mắt hắn tràn đầy sự áy náy: “Xin lỗi em, Sơ Sơ, chuyện hôm qua là anh trách nhầm em rồi.”
Tôi đã nhờ chị Bình đứng ra nói rõ chuyện người giới thiệu đối tượng xem mắt cho Hà Manh – là chị ấy, không phải tôi.
Hà Manh đứng một bên, ánh mắt như kim nhìn về phía tôi.
Tôi cúi đầu, siết chặt lòng bàn tay đến đau đớn để ép ra vài giọt nước mắt.
Ngẩng đầu lên, tôi thay đổi sắc thái, đôi mắt đẫm lệ, nhìn Giang Dịch đầy uất ức: “Hôm qua em đã giải thích rất nhiều lần… nhưng anh lại không tin em. Anh còn bỏ mặc em giữa đường…Trước đây anh không bao giờ như thế. Anh từng nói, bất kể chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ tin em.”
Tôi hiểu Giang Dịch. Hắn là người dễ mềm lòng, dễ cảm thấy có lỗi, nhất là với những ai hắn nghĩ là yếu thế.
Hà Manh đã lợi dụng điểm này để chen vào giữa chúng tôi. Cô ta biết dùng, tôi cũng biết dùng. Và tôi sẽ dùng còn tốt hơn cô ta.
Thấy tôi khóc, lại nhớ đến chuyện bản thân đổ oan cho tôi hôm qua, Giang Dịch càng thêm áy náy.
Hắn ôm hoa bằng một tay, tay còn lại ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ về lưng: “Xin lỗi, xin lỗi em, đừng khóc nữa được không? Lát nữa anh dẫn em đi ăn món ngon nhé.”
Tôi nghiêng mặt, tựa vào ngực anh, ánh mắt giao nhau với Hà Manh.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, ánh nhìn ghen tức và giận dữ như muốn thiêu cháy tôi.
Tôi khẽ cong khóe môi. Giọt nước mắt ấy phát huy tác dụng.
Vì cảm giác tội lỗi, mấy hôm liền Giang Dịch đều ngoan ngoãn ở nhà. Thi thoảng có cuộc gọi, hắn vẫn lén ra ban công nghe. Nhưng nghe xong cũng không đi đâu, vẫn ở nhà.
Tôi không nhắc gì đến Hà Manh, Giang Dịch cũng không đề cập. Tôi luôn nhắc nhở bản thân: không vội, thời cơ chưa tới.
Những ngày ấy, Hà Manh ở công ty liên tục dùng ánh mắt căm hận nhìn tôi.
“Giữ một người không còn yêu mình ở bên chỉ khiến anh ta đau khổ hơn, càng thêm chán ghét cô thôi.”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: “Tôi đã nói rồi, muốn giành thì tự giành đi. Không bản lĩnh thì trách ai?”
“Cô!” – Hà Manh trừng mắt chỉ vào tôi, giọng cay độc: “Đừng vội đắc ý, cứ chờ đấy!”
Hôm sau, Hà Manh xin nghỉ ốm.
10
Khoảng hơn 9 giờ tối hôm đó, điện thoại của Giang Dịch liên tục reo lên. Hắn cúp máy nhiều lần, cuối cùng vẫn đứng dậy ra ban công nghe.
Nghe xong, hắn quay lại, thần sắc vội vã: “Sơ Sơ, công ty có chút việc gấp, anh phải đến xử lý. Em đừng đợi, ngủ trước đi nhé.”
“...Ừm.”
Tôi nhìn hắn vội vàng rời khỏi nhà, sau đó quay lại tiếp tục xem “Chú chó trung thành Hachiko”.
Khoảng 20 phút sau, tôi mở điện thoại lên, nhìn thấy Hà Manh vừa đăng một bài lên trang cá nhân.
— “Anh từng nói, bất cứ lúc nào em cần, đều có thể tìm anh. Anh đã làm được.” Kèm theo đó là một tấm ảnh cô ta đang truyền nước trong bệnh viện.
Trên ảnh, có một bàn tay khác đang áp lên ống truyền nước, dùng nhiệt từ tay làm ấm dòng dịch đang chảy vào tĩnh mạch.
Trên tay cả hai… đều đeo sợi dây bình an màu đỏ. Không thấy mặt, nhưng tôi biết là ai.
Một thực tập sinh mới ở công ty bình luận bên dưới: “Chị Tiểu Manh nhớ giữ gìn sức khỏe nha~ (ps: bạn trai chị tốt quá trời, còn lấy tay ủ ấm ống truyền nước nữa huhu~)”
Hà Manh trả lời: “Cảm ơn em quan tâm, nhưng không phải bạn trai đâu~”
Thực tập sinh lại nhắn: “Không phải cũng sẽ phải thôi! Nửa đêm đi viện truyền nước mà còn đeo vòng tay đôi!”
Tôi đứng dậy, cầm chìa khóa xe rời nhà, lái thẳng đến bệnh viện. Đứng ngoài cửa phòng truyền nước, tôi thấy Hà Manh đang tựa đầu vào vai Giang Dịch nhắm mắt nghỉ.
Giang Dịch vẫn ngồi đó, một tay nắm ống truyền dịch trong tay cô ta. Tôi lặng lẽ nhìn vào, trong lòng không gợn sóng.
Nhưng tôi cần phải khóc. Tôi bắt đầu nhớ lại những phân cảnh trong phim Hachiko – cảnh chú chó nhỏ Hachi ngày ngày đến nhà ga chờ chủ nhân trở về, dù ông đã không còn nữa.
Nó vẫn chờ. Chờ đến khi già cỗi, chân bước run rẩy.
Cho đến khi vợ của giáo sư quay lại nhà ga cũ, bật khóc hỏi: “Con sẽ bị ốm mất, con vẫn đang đợi ông ấy sao?”
Nó vẫn đợi. Chờ mãi không rời. Nó dùng cả cuộc đời để diễn giải một điều: Tình yêu là lòng trung thành và sự chờ đợi.
Chó làm được. Con người thì không.
Tôi nghĩ, sau này… có lẽ mình nên nuôi một chú chó.
Cuối cùng, tôi cũng rơi nước mắt.
Tôi bước vào phòng truyền nước, vừa khóc vừa gọi tên hắn, chất chứa trong tiếng gọi là cả sự đau đớn và nghẹn ngào: “Giang Dịch... Anh nói là tăng ca ở công ty mà?”
Giang Dịch thoáng sững người khi thấy tôi, sau đó luống cuống đẩy Hà Manh ra, đứng bật dậy, nói lắp bắp: “Sơ Sơ, anh… sao em lại ở đây?”
Tôi giơ túi thuốc trong tay lên: “Nãy em lục tủ thuốc dự phòng thì thấy anh hết thuốc đau dạ dày. Sợ anh thức đêm làm việc sẽ đau bụng, nên vội ra ngoài mua cho anh.”
Tôi cắn môi, mắt đẫm nước, nhìn Hà Manh rồi quay sang nhìn hắn: “Nhưng... em không nên đến sao? Nếu anh bị đau dạ dày nhớ uống thuốc nhé. Em về trước đây.”
Tôi đặt túi thuốc xuống đất, xoay người rời đi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau.
Tiếp theo đó là tiếng Hà Manh hét lớn: “Giang Dịch!”
Nhưng Giang Dịch vẫn chạy đuổi theo tôi ra ngoài.
“Sơ Sơ.” – Hắn vội vàng kéo tay tôi lại.
Tôi không la hét cũng chẳng khóc to, chỉ đỏ mắt nhìn hắn.
Vẻ mặt hắn rối bời, vừa áy náy, vừa hốt hoảng: “Sơ Sơ, anh với Hà Manh… thật sự không có gì cả. Anh chỉ coi cô ấy như em gái mà chăm sóc thôi. Em cũng biết, cô ấy từng làm trợ lý cho anh 4 năm, cuối cùng còn vì anh mà nghỉ việc. Anh… anh có nghĩa vụ quan tâm cô ấy.”
Tôi nghẹn giọng: “Nhưng anh đã vì Hà Manh mà trách nhầm em, bỏ mặc em giữa đường. Bây giờ lại còn lấy cớ tăng ca để đi cùng cô ấy. Trong khi em lo anh đau dạ dày không có thuốc, nửa đêm còn chạy đi mua cho anh.”
“Anh nói cô ấy ở bên anh 4 năm. Vậy… còn 8 năm của tụi mình thì sao? Anh muốn em phải làm gì để tin anh nữa đây?”
Gương mặt Giang Dịch tràn ngập sự ăn năn. Hắn vừa lau nước mắt cho tôi, vừa giơ tay thề thốt: “Anh thề, từ nay về sau tuyệt đối không ở riêng với Hà Manh nữa. Nếu còn để chuyện như thế xảy ra… thì trời đánh anh cũng được. Được không?”
Tôi cúi mắt. Chỉ có trẻ con mới tin vào những lời thề suông. Tôi đâu cần mấy câu thề thốt ấy.
Nhưng tôi vẫn dịu giọng: “Vậy thì anh đừng lừa dối em nữa.”
11
Tối hôm đó, Giang Dịch không ở lại bên Hà Manh. Hắn theo tôi về nhà. Chuyện này khiến Hà Manh tức đến phát điên.
Ở công ty, cô ta đập vỡ cái ly của tôi.
“Thẩm Niệm Sơ, cô dựa vào cái gì mà không cho Giang Dịch gặp tôi? Lúc anh ấy suy sụp tinh thần, người ở bên anh ấy là tôi! Người đỡ rượu cho anh ấy cũng là tôi! Người nấu ăn cho anh ấy vẫn là tôi! Người anh ấy thích là tôi, cô không có tư cách cản trở!”