Kim Giấu Trong Bông

Chương 4



Tôi gửi cô ta giá tiền cái ly bị vỡ, nhẹ nhàng nói: “Dựa vào việc tôi là vợ hợp pháp của anh ấy.”

Hà Manh nghẹn họng, cuối cùng đỏ bừng mặt, gào lên đến khản giọng: “Rồi sẽ đến lúc cô phải khóc!”

“Tôi chờ.”

Sau đó, Hà Manh như phát cuồng. Giang Dịch từ chối gặp cô ta, cô ta liền bám theo từ công ty đến tận khu nhà tôi ở, đứng dưới lầu đợi.

Cô ta đứng ngay bên dưới ban công nhà tôi, không ngừng nhắn tin cho Giang Dịch: “Giang Dịch, anh xuống gặp em được không?”

“Giang Dịch, em thích anh thì có gì sai?”

“Giang Dịch, dưới này lạnh lắm… em nhớ anh...”

Cô ta kiên trì bám theo suốt một tháng, vậy mà Giang Dịch vẫn không một lần gặp riêng cô ta.

Hắn còn tỏ ra như thể đang lấy lòng tôi, khoe khoang: “Sơ Sơ, anh đã làm được những gì đã hứa với em rồi. Anh không hề gặp cô ta.”

Tôi nhìn hắn, không nói gì. Đêm đó nổi gió, mưa bắt đầu lất phất.

Tôi từ phòng làm việc bước ra, vừa vặn thấy Giang Dịch đang lén từ ban công quay vào phòng khách.

Thấy tôi, hắn thoáng khựng lại, vội vàng giải thích: “Mưa rồi, anh ra xem có đồ phơi ngoài ban công không.”

Từ ban công, có thể nhìn thấy Hà Manh. Tôi không vạch trần. 

Càng về khuya, mưa càng lớn. Tôi nằm xuống nghỉ, Giang Dịch vào phòng tắm tắm.

Điện thoại hắn vẫn liên tục nhận được tin nhắn: “Giang Dịch, có sấm sét, em sợ lắm… anh xuống với em một lát được không?”

“Giang Dịch, hôm nay là sinh nhật em, em muốn được ở bên anh…”

“Giang Dịch, em sẽ không rời đi nếu chưa thấy anh.”

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt.

Bên giường lún xuống. Ngoài cửa sổ mưa gió gào thét, sấm chớp ầm ầm.

Rất lâu sau, tôi nghe Giang Dịch khẽ gọi tên tôi: “Sơ Sơ… em ngủ chưa?”

Tôi vẫn nhắm mắt, không đáp. Rồi tôi nghe tiếng hắn nhẹ nhàng vén chăn, bước ra khỏi phòng ngủ.

Tôi cũng bình thản ngồi dậy, đi ra ban công. Hà Manh thật đúng là kẻ điên không sợ chết.

Trời mưa như trút, vậy mà cô ta không hề né tránh, vẫn đứng dưới cột đèn đường, toàn thân ướt sũng.

Bóng dáng Giang Dịch dần hiện ra trong tầm mắt tôi.

Hà Manh cũng nhìn thấy hắn ta. Cô ta chạy về phía hắn, không nói một lời, nhón chân ôm lấy cổ và hôn lên môi hắn ta.

Lúc đầu, Giang Dịch chỉ đứng yên mặc cho cô ta hôn. Sau đó, hắn lại giơ tay ôm eo cô ta, chủ động đáp trả, làm nụ hôn sâu hơn.

Mưa đêm, ánh đèn đường, cái ôm, nụ hôn. Lãng mạn đến thế là cùng.

Tôi lặng lẽ nhìn. Giang Dịch cả đêm không về. Tôi cũng thức trắng một đêm.

Rạng sáng 1 giờ, Hà Manh đăng một dòng trạng thái: — “Dù là muộn, nhưng nếu là đúng người, thì mãi mãi cũng không là trễ. Chúc tôi sinh nhật vui vẻ, chúc anh mãi mãi hạnh phúc.” Ảnh đính kèm là cảnh hai bàn tay cùng cầm dao cắt bánh kem.

Trên tay cả hai đều đeo vòng tay bình an đỏ.

Tôi ấn thích bài viết.

Lúc 5 giờ sáng, Hà Manh gửi cho tôi một tấm ảnh. Ảnh chụp cô ta và Giang Dịch, bán khỏa thân, ôm nhau ngủ trong chăn.

Phần thân dưới đã được chăn che lại.

Hà Manh nhắn: — “Ai bảo tôi không chiếm được anh ấy?”

Tôi tưởng mình đã đủ bình tĩnh để đối mặt. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh đó, dạ dày tôi vẫn cuộn lên từng đợt ghê tởm. Tôi lao vào nhà tắm, nôn đến kiệt sức.

Thật dơ bẩn.

Sau khi nôn sạch, tôi nhắn cho bạn thân Diệp Thanh một dòng: — “Có thể thu lưới rồi.”

12

Tôi ở nhà Diệp Thanh. Cô ấy là người duy nhất biết rõ tôi đang làm gì. Mọi chuyện có cô ấy hỗ trợ thì Giang Dịch mới không sinh nghi.

Bên ngoài, Giang Dịch đang đứng chờ: “Cô để tôi vào gặp Sơ Sơ được không? Tôi muốn giải thích. Tối qua tôi chỉ định mang ô xuống cho Hà Manh, không ngờ cô ta bất ngờ hôn tôi, còn đòi tôi đưa về.”

“Sau đó, cô ta cứ bắt tôi uống rượu, uống xong thì tôi không nhớ gì nữa…Tôi không cố ý lên giường với Hà Manh đâu, Sơ Sơ, em ra gặp anh được không?”

Sáng nay, tôi đã gửi thẳng tấm ảnh Hà Manh gửi cho tôi — ảnh hai người ôm nhau ngủ chung — đến cho hắn.

Hắn phát điên gọi cho tôi liên tục. Tôi không bắt máy.

Chỉ khi thấy hắn đủ rối trí, tôi mới bước ra.

“Ly hôn đi, Giang Dịch.” – Tôi nói thẳng.

Giang Dịch không do dự, lắc đầu: “Không thể nào, Sơ Sơ. Anh sẽ không ly hôn với em. Tin anh đi, anh không yêu Hà Manh. Chuyện tối qua chỉ là tai nạn…”

Phản ứng của anh, tôi đã sớm đoán trước. Tôi quá hiểu Giang Dịch.

Hắn sẽ chỉ biết áy náy, nhưng không chịu thay đổi. Càng không bao giờ thừa nhận mình là kẻ phản bội.

Vậy nên, ly hôn vốn không phải mục đích thật sự của tôi trong bước này.

Tôi nói: “Anh mới vừa thề thốt là sẽ không gặp Hà Manh một mình nữa, vậy tối qua anh đã làm gì? Nửa đêm tỉnh dậy không thấy anh, em tưởng đã có chuyện. Em gọi điện, anh tắt máy. Em lo đến mất ngủ cả đêm. Còn anh? Anh ngủ bên cạnh Hà Manh. Anh đã lừa em đến lần thứ ba, Giang Dịch. Anh muốn em tin anh kiểu gì nữa?”

Giang Dịch cuống cuồng: “Sơ Sơ, xin em hãy tin anh thêm một lần nữa. Chỉ cần đừng ly hôn, em muốn anh làm gì cũng được!”

Tôi cụp mắt, không đáp.

Diệp Thanh đến rất đúng lúc, đưa ra một bản thỏa thuận phân chia tài sản trong hôn nhân, giọng đanh thép: “Nói miệng thì ai chả nói được. Nếu không ký bản thỏa thuận này, tôi tuyệt đối không để Sơ Sơ đi với anh.”

Trong bản thỏa thuận, từng điều khoản đều liệt kê rõ ràng: Nếu ly hôn, toàn bộ tài sản và cổ phần công ty đều thuộc về tôi.

Nói đơn giản, nếu ly hôn — Giang Dịch trắng tay rời đi.

Nhưng lúc này, hắn đang hối lỗi, đang muốn giữ tôi lại. Chỉ cần không ly hôn, thì bản thỏa thuận ấy mãi mãi không có hiệu lực.

Vì vậy, Giang Dịch ký không chút do dự.

13

Còn về Hà Manh, hôm nay cô ta cười hớn hở như sắp cưới chồng, đuôi mắt cong đến tận mang tai.

Tôi vừa vào phòng trà, cô ta đã theo sau bước vào khoe khoang: “Ảnh hôm đó chụp không đẹp lắm, chị xem tạm vậy nhé. Tôi đã nói rồi, người Giang Dịch thích bây giờ là tôi. Cô cố níu kéo bằng tờ hôn thú cũng vô ích, sớm ly hôn đi.”

Tôi quay lại nhìn cô ta: “Cô nghĩ chắc tôi chưa từng đề nghị ly hôn à?”

Tôi mở đoạn ghi âm: 

— “Chúng ta ly hôn đi, Giang Dịch.”

— “Sơ Sơ, em tin anh lần nữa được không? Chỉ cần đừng ly hôn, cái gì anh cũng chấp nhận.”

Tôi cười nhạt: “Tôi từng đề nghị, nhưng anh ấy van xin tôi đừng ly hôn đấy.”

Nghe xong, mặt Hà Manh tái nhợt, đứng đơ tại chỗ như bị hóa đá.

Tôi nhìn cô ta: “Vẫn là câu đó — có bản lĩnh thì giành đi.”

Tất nhiên, tôi cũng sẽ chủ động đưa dao. Và là một con dao cực kỳ sắc bén.

Vừa bước ra khỏi phòng trà, tôi đã gọi một cuộc điện thoại: “Alo, bác sĩ Lư phải không? Tôi muốn đặt lịch phẫu thuật tử cung vào tháng sau… Vâng, nhiều năm rồi tôi vẫn chưa có thai.”

Ánh mắt Hà Manh thay đổi ngay tức khắc.

Hà Manh bỗng im ắng hẳn một tháng. Suốt một tháng đó, cô ta chỉ đi làm đúng giờ, không dây dưa với tôi, cũng không tìm Giang Dịch. Còn Giang Dịch, sau chuyện hôm ấy càng trở nên ngoan ngoãn.

Ngoài giờ làm, hắn hầu như dính lấy tôi không rời. Như thể đang cố gắng chứng minh điều gì đó. Chỉ là… thỉnh thoảng, hắn vẫn ngẩn ngơ nhìn điện thoại.

Hơn một tháng sau, Hà Manh lại xuất hiện ở công ty với gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, giày cao gót kiêu sa.

Cô ta tìm đến tôi: “Cho đến bây giờ, cô vẫn nghĩ tôi không thể giành được anh ấy sao?”

Tôi nhìn cô ta, giọng bình thản.

Cô ta nói: “Tôi mang thai rồi. Con của Giang Dịch.”

14

Tối hôm đó, Giang Dịch không về nhà. Ngày hôm sau, hắn vẫn không về. Sang ngày thứ ba, cuối cùng hắn đã quay về.

Cằm hắn đầy râu chưa cạo, cả gương mặt trông tiều tụy, nhưng ánh mắt lại sáng rực.

Giống hệt ánh mắt của hắn ngày tôi gật đầu đồng ý lời cầu hôn năm ấy.

Chỉ khác là, lần này hắn mở miệng nói với tôi rằng: “Sơ Sơ, chúng ta ly hôn đi.”

Tôi nhấp một ngụm sữa, giọng nhẹ nhàng: “Em có thể biết lý do không?”

Hắn đáp: “Hà Manh mang thai rồi. Em không thể sinh con, bao nhiêu năm rồi chúng ta vẫn chưa có con. Nhưng anh là đàn ông, anh muốn có một đứa con nối dõi. Mọi tài sản anh đều để lại cho em, coi như bù đắp.”

Tôi cúi đầu, che đi hết thảy cảm xúc trong đáy mắt: “…Được.”

15

Tôi và Giang Dịch hoàn tất thủ tục ly hôn.

Ngày hôm sau, Hà Manh gần như không thể chờ thêm được nữa, lập tức kéo Giang Dịch đi đăng ký kết hôn.

Vừa có được giấy chứng nhận, cô ta đã công khai cho cả thế giới biết: — “Tôi luôn tin rằng, cuối cùng người ở bên anh ấy… chỉ có thể là tôi.”

Vừa đến công ty, Hà Manh đã chạy đến trước mặt tôi, không kìm nổi sự khoe khoang, vung tờ giấy đăng ký kết hôn ra: “Nhìn rõ chưa? Hà Manh — Giang Dịch! Bây giờ tôi mới là vợ hợp pháp của anh ấy!”

Tôi bình thản nói: “Chúc mừng.”

Cô ta hừ lạnh một tiếng: “Chia tài sản sau ly hôn, đúng là tiện nghi cho cô. Nhưng cô không thể sinh con, xét theo mặt nào đó thì cô chẳng phải một người phụ nữ trọn vẹn. Coi như số tiền đó là tôi và Giang Dịch thương hại cô để cô có tiền dưỡng già!”

Tôi điềm đạm trả lời: “Ai bảo tôi không thể sinh con?”

Cô ta sững người: “Chính cô gọi điện với bác sĩ nói vậy mà! Cả Giang Dịch cũng nói, mấy năm qua hai người cố gắng nhưng không có kết quả. Khi đi khám, là do vấn đề từ phía cô!”

Tôi chỉ khẽ mỉm cười, không đáp lại chuyện đó nữa, mà chuyển đề tài: “À, còn ai nói với cô là tôi và Giang Dịch chia tài sản sau ly hôn?”

Hà Manh thoáng chững lại: “Ý cô là gì?”

Tôi nói: “Vì đứa con của hai người, Giang Dịch chấp nhận ra đi tay trắng. Cảm động không? À, cô chưa biết sao? Là tôi gợi ý anh ấy tạm thời chưa nói cho cô biết đấy.”

Hà Manh chết sững, rồi chẳng buồn đi làm nữa, vội vã lao thẳng về nhà.

16

Nghe nói hôm đó Hà Manh về nhà cãi nhau một trận ầm ĩ với Giang Dịch. Cô ta muốn Giang Dịch đi tìm tôi để đòi lại tài sản.

Nhưng tài sản đã được công chứng và chuyển sang tên tôi theo pháp luật, làm sao có chuyện muốn lấy lại là lấy?

Giờ đây, Giang Dịch chỉ còn là một nhân viên văn phòng bình thường, mỗi tháng lĩnh vài triệu tiền lương cơ bản, không còn cổ phần công ty, cũng chẳng còn bất kỳ tài sản nào.

Giấc mộng làm phu nhân nhà giàu của Hà Manh hoàn toàn sụp đổ. Cô ta không cam tâm, chạy đến tìm tôi gây chuyện, kết quả lại bị công ty sa thải.

Từ đó về sau, mỗi lần Hà Manh xuất hiện trước cổng công ty, bảo vệ đều chặn cô ta lại, không cho bước vào nửa bước.

Nhân dịp này, tôi cũng xin công ty một kỳ nghỉ dài, chuẩn bị đi du lịch giải tỏa. Nhưng trước khi rời thành phố, tôi gửi cho Giang Dịch một món quà.

— Bản kết quả xét nghiệm vô sinh của anh ta.

17

Năm thứ hai sau khi kết hôn, tôi và Giang Dịch bắt đầu có kế hoạch sinh con. Thế nhưng sau một năm cố gắng, bụng tôi vẫn không có động tĩnh gì.

Mẹ tôi khuyên hai đứa nên đi khám tổng quát.

Đúng lúc ấy, Giang Dịch bận rộn nhiều việc, nên tôi một mình đi lấy kết quả. Khi cầm bản xét nghiệm trên tay, đầu óc tôi như mụ mị.

Trở về nhà, cả người tôi như mất hồn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...