Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kim Giấu Trong Bông
Chương 5
Giang Dịch hỏi tôi kết quả khám. Tôi nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt rối bời, không biết nên mở lời ra sao.
Hắn cũng lặng lẽ nhìn tôi rất lâu, rồi ôm chặt lấy tôi: “Em không sinh được cũng không sao, chúng ta không cần con cũng được.”
Tôi sững người. Môi khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời.
Sau đó không lâu, không biết bằng cách nào, mẹ của Giang Dịch biết được chuyện.
Bà gọi điện tới, khóc lóc om sòm, uy hiếp: “Nó mà không bỏ cái loại đàn bà không thể sinh con như cô, thì tôi cũng không thiết sống nữa!”
Bà ta ép hắn lập tức ly hôn.
Nhưng Giang Dịch lập tức dứt khoát nói: “Dù có đánh chết con, con cũng không ly hôn với Sơ Sơ.”
Tôi biết rõ, trong xương tủy Giang Dịch vẫn là người đàn ông truyền thống như bố mẹ hắn ta. Tôi cũng hiểu, hắn thật sự rất mong có một đứa con. Vì tôi mà hắn có thể đứng ra nói những lời đó, chắc hẳn hắn đã phải đấu tranh rất dữ dội.
Chính vì sự chân thành ấy, tôi đã chọn im lặng. Và âm thầm gánh lấy chiếc “nồi” mang tên vô sinh.
18
Sau khi nhận được bản báo cáo xét nghiệm, ban đầu Giang Dịch vẫn không chịu tin. Hắn ta tự mình đến bệnh viện kiểm tra một lần nữa.
Kết quả vẫn giống hệt như lần đầu tiên — vô sinh. Cả người hắn như sụp đổ. Hắn trở về, chất vấn Hà Manh đứa con trong bụng là của ai. Hà Manh không chịu nói.
Giang Dịch liền ra tay đánh cô ta, đánh đến mức khiến cô ta sảy thai.
Sợ hắn sẽ đánh mình đến chết, Hà Manh vội vàng khai ra: đứa con là của vị hôn phu cũ — Trần Nam.
Trần Nam là một kẻ nghiện cờ bạc, thường xuyên đến tìm Hà Manh đòi tiền. Có lúc còn ép buộc cô ta quan hệ. Nếu cô ta không chịu, gã dọa sẽ quay về giết cha mẹ cô ta.
Gã nói, đời gã chẳng còn gì để mất, nếu chết thì cũng phải kéo theo vài người chôn cùng mới đáng. Chính vào một đêm Trần Nam đến tìm, Hà Manh đã mang thai.
Cô ta vừa khóc vừa giải thích với Giang Dịch: “Em vốn định bỏ cái thai ấy rồi… nhưng Thẩm Niệm Sơ nói mình không thể có con, em mới nghĩ lợi dụng đứa bé này để ép anh ly hôn với cô ta… rồi cưới em…”
Nói đến đây, Hà Manh như bừng tỉnh, vẻ mặt vặn vẹo: “Là Thẩm Niệm Sơ lừa em! Tất cả là trò của cô ta! Cô ta cố ý để em tưởng rằng mình không thể mang thai, khiến em tin tưởng mà đi lừa anh, ép anh ly hôn!”
“Cô ta cố ý kích động em liên tục đi tìm anh, sau đó lại đóng vai người bị tổn thương, khiến anh thấy áy náy, thấy đau lòng, muốn bù đắp cho cô ta, rồi ký vào bản thỏa thuận tài sản kia! Sau đó cô ta lại cố ý để em nghe được chuyện cô ta không thể mang thai, để em dùng cái thai đó ép anh ly hôn!”
“Bước đầu tiên là khiến anh ký vào thỏa thuận tài sản. Bước thứ hai là bắt anh ly hôn. Anh trắng tay… Em cũng chẳng được gì… Ngay cả việc em mang thai, cô ta cũng biết… Cuối cùng, người chiến thắng là cô ta!”
Hà Manh cười như kẻ điên: “Ha ha ha ha! Thẩm Niệm Sơ, cô đúng là cao tay! Một ván cờ quá đẹp!”
Giang Dịch ngồi phịch xuống đất, cả người như thể già đi hơn mười tuổi chỉ trong chớp mắt.
Sao lại thành ra thế này… Sao lại thành ra thế này! Anh không còn gì nữa… Anh không còn gì cả!
19
Tôi lại gửi tặng họ thêm một món quà thứ hai. Tôi nghĩ cách để người ta vô tình nói cho Trần Nam – vị hôn phu cũ của Hà Manh – biết rằng hiện tại cô ta đã lấy được một người giàu có.
Thế là Trần Nam, như bóng ma không tan, bắt đầu quanh quẩn bên họ không rời. Hắn là một kẻ đánh bạc liều mạng, chẳng sợ trời sợ đất, chỉ nghĩ làm sao hút máu được càng nhiều càng tốt từ hai người họ.
Khi hết tiền, hắn tìm Hà Manh. Hà Manh không cho, hắn quay sang vòi tiền Giang Dịch.
Giang Dịch không chịu, hắn liền gây rối. Đập đồ trong nhà, hoặc lôi Hà Manh ra đánh.
Giang Dịch chịu không nổi cuộc sống như vậy nữa, chủ động đề nghị ly hôn.
Nhưng Hà Manh nhất quyết không chịu. Cô ta sợ phải đối mặt với Trần Nam một mình, nên cố kéo theo Giang Dịch cùng chìm xuống. Dù sao hai người đối phó với Trần Nam vẫn dễ hơn chỉ còn một người.
Thế là Trần Nam cứ như cái bóng, dây dưa mãi giữa hai người họ. Giống hệt như trước kia Hà Manh đã từng bám riết giữa tôi và Giang Dịch.
Vì Trần Nam nợ nần không chịu trả, bọn đòi nợ cũng thường xuyên kéo tới nhà họ quấy phá, không đòi được thì đập phá đồ đạc.
Không còn cách nào khác, Giang Dịch và Hà Manh liên tục phải chuyển nhà, sống như chuột chạy ngoài đường, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma.
Còn về Dương Đức, tôi cũng tặng anh ta một “món quà” đặc biệt.
Tôi gửi bằng chứng anh ta từng tự ý chiếm dụng công quỹ đến công ty của anh ta. Số tiền lên đến mức nghiêm trọng. Công ty lập tức chuyển hồ sơ cho cơ quan pháp luật.
Anh ta không chỉ phải đền bù toàn bộ tổn thất, mà còn phải vào tù.
20
Giang Dịch đột nhiên đến tìm tôi.
Hắn ta trông tiều tụy hơn hẳn — hốc mắt trũng sâu, râu ria xồm xoàm, quần áo thì nhăn nhúm, cả người toát lên vẻ sa sút tột cùng.
Nhìn qua là biết hắn ta sống rất tệ.
“Sơ Sơ…” — Hắn gọi tôi.
Tôi lạnh giọng: “Đừng lại gần.”
Hắn ta đứng yên tại chỗ, hai tay luống cuống, ánh mắt bối rối nhìn tôi: “Anh biết anh sai rồi, Sơ Sơ… Trước kia là anh hồ đồ, bị Hà Manh lừa gạt, anh không nên thương hại cô ta, càng không nên phản bội em…”
“Anh không biết… em đã vì anh mà nhận cái tội không thể sinh con…”
“Anh xin lỗi… Sơ Sơ, xin em… tha thứ cho anh được không?”
“Không thể.” — Tôi quay người rời đi.
Phía sau vang lên tiếng hét khản giọng của hắn ta: “Sơ Sơ, em thật sự nhẫn tâm vậy sao?! Chúng ta bên nhau 8 năm trời, em nói quên là quên được sao?! 8 năm đó trong lòng em rốt cuộc là gì?!”
Tôi thấy nực cười.
Người đầu tiên phản bội tình yêu này… là ai? Người không chung thủy… là ai? Hắn ta lấy tư cách gì để chất vấn tôi?
Nhưng tôi đã không còn muốn tranh cãi hay giải thích gì thêm.
Với những người và những chuyện không còn quan trọng, tôi không muốn phí thêm bất kỳ cảm xúc nào nữa.
Tôi nói: “Coi như tôi xui xẻo.”
21
Về sau, tôi nuôi một chú chó nhỏ tên là Bánh Gạo. Nó chờ tôi tan làm, cùng tôi đi dạo mỗi tối. Ngoài công việc, tôi thường cùng Diệp Thanh đi du lịch, xả hơi thư giãn.
Còn chuyện của Giang Dịch và Hà Manh, tôi chẳng buồn để tâm nữa. Họ không còn xứng đáng để tôi phải bận lòng.
Chuyện cũ năm xưa, đã theo gió tan biến.
Tương lai — Từ nay, hoa sẽ dành tặng chính mình. Cưỡi ngựa qua vườn hoa, tự do mà sống.
[Hết]