Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kỷ niệm 6 năm
Chương 5
Tôi lập tức có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, trên điện thoại của anh, tôi thấy ảnh riêng tư của mình đang bị phát tán khắp nội bộ công ty!
Dây thần kinh trong đầu tôi như đứt tung một lần nữa.
Trong ảnh, tôi ăn mặc xộc xệch, nét mặt mơ màng tình tứ – dáng vẻ đó tôi chỉ từng để lộ trước Trương Thần, người tôi từng tin tưởng nhất.
Mà giờ, nhìn lại, chỉ thấy nhục nhã tột độ, xấu hổ muốn chôn mình xuống đất.
Sao có thể hèn hạ đến thế?
Tôi giận đến mức mắt tối sầm lại.
14
Cố nén cảm giác buồn nôn, tôi lần lượt xem lại từng bức ảnh.
Tay siết chặt đến mức lòng bàn tay gần như rỉ máu.
Tôi buộc bản thân phải giữ bình tĩnh, trong khi Dư Quân Văn đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Không cần tôi lên tiếng, anh đã bắt đầu truy vết IP, đồng thời tìm cách xóa dữ liệu nội bộ.
Anh giận đến run người, thề rằng phải “cho hai đứa đó chết không toàn thây”.
Chẳng bao lâu sau, anh tra ra sự thật.
Không ngoài dự đoán – chính là Lâm Miểu.
Trong số những người tôi quen, chỉ có cô ta mới đủ độc ác để làm ra chuyện như vậy.
Thậm chí cô ta còn chẳng thèm che giấu, dùng thẳng địa chỉ IP ở quê nhà.
Tôi đoán cô ta đã nghiên cứu luật, biết loại hành vi này dù bị kiện cũng chỉ là “tình tiết nhẹ”.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh những bức ảnh ấy bị truyền tay, bị người ta chỉ trỏ, tim tôi đau quặn.
Chẳng lẽ vì tôi quá đáng sao?
Chẳng lẽ người sai là tôi ư?
Càng nghĩ tôi càng không thể mềm yếu.
Tôi tuyệt đối không thể nhẫn nhịn thêm lần nào nữa!
Tôi đã bị tổn thương đến mức không còn nguyên vẹn.
Vậy thì cũng phải kéo chúng xuống bùn.
Tôi nhờ Dư Quân Văn tiếp tục xử lý hậu trường, còn mình thì kiên quyết tự đối diện với mọi chuyện.
Dù có thân bại danh liệt, tôi cũng không sợ mất mặt.
Tất cả những gì bọn họ ném cho tôi, tôi sẽ trả lại gấp đôi!
Dư Quân Văn nghiến răng gật đầu đồng ý.
Tôi ép bản thân ổn định lại tâm trạng, trang điểm nhẹ, một mình quay lại công ty.
Tôi không tô son, cố tình để bản thân trông mảnh mai yếu ớt.
Nhưng vừa bước qua cổng công ty, giọng nói chói tai quen thuộc đã vang lên sau lưng tôi.
Không kịp phòng bị, mẹ Trương Thần nhào tới, túm chặt lấy tôi:
“Dư Hân Mặc, cô nghĩ gì vậy hả? Một công ty to thế, nói đóng cửa là đóng luôn? Ai cho phép cô làm vậy?!”
Giọng bà ta cao vút, phá vỡ cả bầu không khí yên tĩnh của tầng lầu.
“Sao cô có thể đối xử với Trương Thần như thế? Nó thì có lỗi gì với cô chứ?!”
15
Những lời bà ta nói thật sự khó nghe, khiến người ta tức đến phát run.
Mẹ Trương Thần vừa khóc vừa mắng tôi từng câu một, tôi chỉ buông lỏng tay, để mặc bà ta túm lấy.
Tay bị bóp đến đau nhức, tôi yếu ớt như thể không còn chút sức lực nào để phản kháng.
Ngày càng có nhiều nhân viên vây quanh xem.
Có người là đồng nghiệp cũ quen mặt, cũng có cả nhân viên mới chưa từng gặp.
Tiểu Lý ở quầy lễ tân bị dọa đến mức tay run rẩy gọi nội bộ.
Chẳng bao lâu, Trương Thần và Lâm Miểu chạy từ văn phòng ra.
“Dù thế nào cô cũng không thể đóng cửa công ty!
Cô định dùng gì để bù đắp cho sự nghiệp của con trai tôi?!”
Mẹ Trương Thần vẫn tiếp tục gào thét trong nước mắt:
“Cô biết con trai tôi đã bỏ bao nhiêu công sức cho công ty này không?
Nó làm việc quên ngày đêm, còn cô thì ở nhà rảnh rỗi suốt ngày!
Ngay từ đầu cô đã...”
Ngay khi cái tát của bà ta sắp giáng xuống mặt tôi, Lâm Miểu bất ngờ lao tới chắn trước mặt tôi.
Không ngờ đến nước này rồi mà Lâm Miểu vẫn còn diễn được.
Còn Trương Thần thì tranh thủ thời cơ, lập tức kéo Lâm Miểu vào lòng, khiến mẹ mình tát hụt.
Dù trong lòng tôi anh ta đã là tên cặn bã không đáng một xu, nhưng nhìn cảnh anh ta lo lắng cho Lâm Miểu, tôi vẫn thấy đau nhói, như có thứ gì đó cào xé trong ngực.
“Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa. Mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu.”
Trương Thần quả thật biết giữ bình tĩnh.
Anh ta như thể đang đeo một chiếc mặt nạ giả tạo, mềm mỏng khuyên mẹ, rồi quay sang dỗ tôi.
“Dạo này em lại mất ngủ à, Mặc Mặc?
Anh thật sự rất lo lắng, nhưng em cứ không bắt máy.
Công ty cũng loạn cả lên.”
Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự khâm phục khả năng nhẫn nhịn của anh ta.
Không biết anh ta đang diễn hay là thật lòng, nhưng tôi đã nhìn rõ một điều:
Anh ta và Lâm Miểu cùng một loại người.
Vì mục đích của mình, họ đều có thể mở miệng nói dối không chớp mắt.
“Mẹ anh nói năng bậy bạ thôi, bà không hiểu chuyện.
Em chấp bà làm gì cho mệt?”
Giọng Trương Thần mềm đến mức khiến người ta thấy rợn.
Trong khi đó, tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng chửi rủa gay gắt của bà mẹ.
“Bình tĩnh lại đi chị ạ, chắc có hiểu lầm gì đó thôi…”
Giọng ngọt ngào của Lâm Miểu khiến tôi buồn nôn.
Tôi cắn môi dưới, bật cười lạnh.
Đủ rồi, thật sự đủ rồi.
Tôi không thể nhịn thêm một giây nào nữa.
Cuối cùng, tôi quyết định lột trần tất cả, trước mặt mọi người.
“Còn anh, anh có thấy mệt không?!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Trương Thần, đôi mắt đã đẫm lệ từ lúc nào.
Giọng tôi càng lúc càng lớn, run rẩy:
“Ban đêm ở nhà dỗ tôi ngủ, ban ngày đi công tác lại dỗ Lâm Miểu ngủ, anh có thấy mệt không?
Vừa cùng tôi kỷ niệm ngày yêu nhau, quay lưng lại đã đi tổ chức sinh nhật cho Lâm Miểu, anh mệt không?
Trước mặt Ba tôi thì làm rể ngoan, sau lưng lại làm cho bụng Lâm Miểu to ra, anh mệt không?!”
Nói xong, tôi quay sang nhìn Lâm Miểu đang đứng gần kề.
Lập tức tôi ngừng khóc, ánh mắt sắc như dao.
Cô ta định mở miệng, nhưng tôi không để cho cô ta kịp nói lời nào.
Chát!
Tôi giơ tay, tát thẳng vào mặt cô ta.
“Còn cô, diễn lâu như thế rồi, cô có thấy mệt không?”
16
“Cô ơi, để cháu giới thiệu cho rõ nhé - Người đứng cạnh cô đây chính là tình nhân mới của con trai cô, Lâm Miểu, hiện đang mang trong mình giọt máu nhà họ Trương đấy.”
Tôi chẳng còn bận tâm đến thể diện gì nữa, để mặc những vết thương trong lòng lộ ra trước bàn dân thiên hạ.
“Từ khi thành lập công ty đến giờ, Ba tôi và bạn thân tôi đã giúp đỡ anh ta biết bao nhiêu!
Tôi đã làm gì sai với anh ta chưa?
Khi tôi mất ngủ, chán ăn, kiệt sức từng ngày, thì anh ta lại đi vụng trộm với người khác.
Anh ta có thấy hổ thẹn với tôi không?!”
Tôi gào lên, giọng mỗi lúc một lớn, cuối cùng không kìm được mà gào thét như phát điên.
“Mấy người nghĩ tôi không muốn giữ lại công ty sao?!
Tôi muốn để tất cả tâm huyết đổ sông đổ biển à?!
Chẳng qua là các người bức tôi đến đường cùng!”
Tiếng tôi vang khắp tầng lầu.
Tôi chỉ thẳng vào mặt Lâm Miểu, nước mắt đã mờ hết tầm nhìn.
“Cô tung ảnh riêng tư của tôi lên mạng, cô hả dạ chưa?
Cô nghĩ mấy tấm ảnh cô và Trương Thần lén lút ôm hôn nhau tôi không dám tung ra à?!”
Tôi vứt bỏ hết lòng tự trọng, vứt bỏ cả dáng vẻ nhã nhặn, trở thành một người vợ bị phản bội, mất hết lý trí, điên cuồng gào lên vạch trần kẻ thứ ba.
“Tôi nói cho cô biết, tôi khinh, tôi thấy ghê tởm!
Tôi sợ làm bẩn mắt mọi người, sợ làm ô uế danh tiếng công ty!
Nhưng đừng tưởng tôi sẽ tha cho cô dễ dàng!”
Ban đầu, tôi chỉ muốn đòi lại những gì thuộc về mình, chỉ muốn mọi thứ trở về đúng vị trí ban đầu.
Nhưng bây giờ, tôi muốn kiện.
Tôi muốn để họ trả giá.
Cơn điên dần dịu xuống, tim tôi đập loạn xạ.
Không thể để mình tiếp tục mất kiểm soát, tôi buộc phải thu lại dáng vẻ điên dại của một người phụ nữ bị tổn thương.
Tôi đặt tay lên ngực để trấn tĩnh, hơi thở nặng nề, giọng nói cũng khàn đặc.
“Cô à, Cô không ngại mất mặt thì cứ tiếp tục làm loạn đi.
Chút nữa cảnh sát sẽ đến xử lý, tôi không tiếp nữa.”
Tôi trút hết mọi căm phẫn, cũng cạn kiệt sức lực.
Tôi quay người rời đi, nhưng lại bị mẹ Trương Thần giữ lại.
Bà ta cũng bị tôi dọa cho sững người, ấp a ấp úng mãi không nói thành câu.
Vừa nhỏ giọng xin lỗi, vừa mắng Trương Thần mù mắt.
Nhưng tôi không muốn nghe bất kỳ lời nào nữa.
Màn kịch này nên hạ màn rồi.
Không gian xung quanh dần ồn ào trở lại.
Có người chỉ trỏ, có người muốn nói lại thôi, có người định đến đỡ tôi.
Mấy chị em thân quen trong công ty nhìn tôi đầy xót xa, nhưng tôi từ chối tất cả sự giúp đỡ, tự mình bước vào thang máy.
Không nằm ngoài dự đoán, Trương Thần và Lâm Miểu vẫn bám theo tôi.
Họ không ngừng xin lỗi, giải thích, nhưng trong mắt tôi giờ họ chẳng khác gì hai con chó đang sủa loạn.