Kỷ niệm 6 năm

Chương 7



20

Trong suốt thời gian nằm viện, quả thật tôi không gặp lại hai người đó.

Thế giới bỗng yên ắng lạ thường, nhưng bầu không khí giữa bốn bức tường cùng khung cửa sổ khép kín của bệnh viện khiến tôi ngột ngạt.

Nhân lúc các bác sĩ vừa đi kiểm tra phòng xong, tôi tìm cớ sai Dư Quân Văn xuống nhà ăn mua cháo, rồi len lén trốn ra công viên ngoài bệnh viện để hít thở chút khí trời.

Thời tiết đã trở lạnh.

Ghế dài trong công viên phủ kín lá vàng.

Tôi kéo chặt áo khoác mỏng, hít một hơi thật sâu luồng không khí mát lạnh, rồi ngồi xuống lặng lẽ lướt điện thoại.

Đang lướt qua những tin tức nhàm chán, bất ngờ, một email hiện ra trên màn hình.

Người gửi: Trương Thần.

Tôi đã khóa toàn bộ liên lạc với anh ta, không ngờ lại quên mất địa chỉ email.

Là một bức thư rất dài, mở đầu bằng một câu cầu xin:

“Mặc Mặc, anh biết mình không còn tư cách giải thích điều gì nữa, nhưng vẫn muốn chân thành gửi lời xin lỗi đến em.

 Làm ơn, hãy kiên nhẫn đọc hết bức thư này.”

“Nghe có vẻ buồn cười, nhưng thực sự từ thời đại học, anh luôn rất ngưỡng mộ em.

 Thậm chí có thể nói, anh từng có chút… thần tượng em.

Mặc dù em lớn lên trong một gia đình đơn thân, nhưng em chưa bao giờ yếu đuối hay ỷ lại.

Ngược lại, em luôn tự tin, mạnh mẽ, không bao giờ xem thường người khác.

Có lẽ anh chưa từng kể, nhưng trong mắt anh, em giống như một cây xương rồng.

Gai góc, cứng cỏi, có chút ngang ngược và sắc sảo – chính sự không chịu khuất phục đó khiến anh mê mẩn.

Mặc Mặc à, em có biết không?

Đã bao lần, khi anh cảm thấy mình sắp không vượt qua nổi, là em đứng ra nói với anh:

 ‘Anh làm được mà.’

Là em đã trao cho anh niềm tin, là em cho anh dũng khí.

Anh yêu cả sự hiếu thắng của em, cả những thói quen vụn vặt, khó chiều, kỹ tính ấy – tất cả đều khiến anh thấy đáng yêu.

Ngay cả khi em nói không thích trẻ con, anh cũng đã thật lòng suy nghĩ về việc sống một cuộc đời không con cái cùng em.

Đã từng, anh thật sự muốn cưới em.

Đã từng, anh thật sự yêu em rất nhiều.

Và anh hy vọng em đừng hoài nghi – từng điều anh làm cho em, đều là cam tâm tình nguyện.”

“Nhưng Mặc Mặc à, khởi nghiệp là cô đơn. Nhìn em ngày càng gầy yếu, đến lúc phải rời công ty, anh thật sự xót xa.

Em đi rồi, quanh anh bỗng vắng lặng. Dù công ty lớn thế, người đông thế, không ai giống em – cùng anh chiến đấu, cùng anh tranh luận, cùng anh gồng gánh.

Anh bắt đầu sợ hãi, hoang mang. Rồi Lâm Miểu xuất hiện. Cô ấy có sự hăng hái quen thuộc, biết cách động viên anh, và rồi… anh dao động.

Anh biết mình sai. Từng bước anh đi đều chông chênh như đi trên dao.
Anh trở nên tham lam, giả dối – thậm chí chính anh cũng ghét con người mình lúc đó.

Anh sợ bị em phát hiện, nhưng lại không muốn mất em. Đúng là nực cười, phải không?”

“Giờ thì em phát hiện thật rồi. Anh bị đẩy ra khỏi thế giới của em, mất đi tất cả – là do anh tự chuốc lấy. Anh không thanh minh. Mọi thứ anh mất đều đáng bị nhận.

Anh đã cắt đứt với Lâm Miểu. Không phải để chứng minh gì, chỉ là… anh không ngờ cô ấy lại trở nên điên cuồng và cực đoan đến thế. Nếu có thể làm lại, anh sẽ không để cô ấy bước vào cuộc đời chúng ta.

Nhưng anh biết, nói gì cũng đã muộn. Em tốt như thế… Vậy mà anh vẫn đánh mất.”

“Yên tâm, Lâm Miểu sẽ bị pháp luật trừng trị. Anh cũng sẽ rời khỏi thành phố này, bắt đầu lại từ đầu.

Dù không còn tư cách dặn dò gì em, nhưng xin em – hãy chăm sóc thật tốt cho mình.

Đừng thức khuya nữa, hãy ăn uống đầy đủ.

Mặc Mặc, trong thế giới không còn anh, chúc em sống thật bình an.”

Khi Dư Quân Văn tìm thấy tôi, tôi đang ôm điện thoại, lặng lẽ rơi nước mắt.

Tôi thề – đây là lần cuối cùng tôi khóc vì Trương Thần.

Dư Quân Văn sầm mặt, đội mũ lên đầu tôi, không nói một lời kéo tôi về lại bệnh viện.
Gió lạnh thổi tới, tôi hắt hơi một cái.

Dư Quân Văn mắng tôi là đồ ngốc, tôi trừng mắt nhìn anh, nước mắt vẫn lấp lánh.

Rồi tôi cười. Một nụ cười nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Tôi để tất cả theo gió mà đi.

21

Một tuần sau khi xuất viện, tôi bị Dư Quân Văn dụ đi nghỉ dưỡng ở một hòn đảo.

Suốt hai tháng trời, tôi kéo anh ta đi bơi, chạy mô-tô, lướt sóng, chơi hết mình không ngừng nghỉ.

Bầu trời xanh, mây trắng, nắng nhẹ, như xóa sạch mọi muộn phiền trong tôi. Tôi cứ thế sai vặt Dư Quân Văn không chút áy náy.

Đúng là con người không thể ép mình đến đường cùng mãi được. Tôi chỉ hối hận vì đã không sớm sống một cuộc đời tự do như thế này.

Cơ thể tôi dần hồi phục, tâm trạng ngày càng tốt hơn. Vết sẹo trên trán mờ dần, vết thương trong tim cũng lùi xa theo thời gian.

Ngồi dưới ánh mặt trời, uống nước dừa, gặm càng cua cùng Dư Quân Văn, chúng tôi nói chuyện phiếm không đầu không đuôi.

Bàn bên cạnh là một cặp đôi trẻ, nhân viên vừa mang lên một bát canh. Tôi bỗng chú ý thấy chàng trai ấy cẩn thận gắp từng cọng hành ra cho bạn gái.

Từng có một thời, cảnh đó cũng diễn ra với tôi. Giờ nhớ lại, cứ như chuyện đã từ kiếp trước.

Tôi bật cười. Bỗng dưng nhớ ra một chuyện:

“Này, có điều này em luôn thấy kỳ lạ. Hồi đó, ai đã nhanh chóng đi méc mẹ Trương Thần vậy nhỉ?”

Tôi đá Dư Quân Văn một cái, hỏi với giọng nhẹ hều như đang tám chuyện người khác.

Anh ấy vừa đặt càng cua trước mặt tôi, vừa làm bộ cung kính: “Em bảo anh giả ngốc thì anh giả thôi, hài lòng chưa tổ tông?”

Thông minh như anh, không gì có thể qua nổi mắt.

Người đầu tiên gọi điện nặc danh cho mẹ Trương Thần khi tôi vừa quay lại làm đại diện pháp luật công ty — chính là tôi.

Khi ảnh bị tung lên mạng, công ty sắp tan vỡ, mọi thứ đều hỗn loạn. Tôi cần một lối xả giận.

Và dựa vào hiểu biết của tôi về Trương Thần, kẻ sĩ diện như anh ta tuyệt đối không muốn mẹ biết chuyện mình bắt cá hai tay.

So với Lâm Miểu, tôi rõ ràng là lựa chọn tốt hơn.

Khi ấy, có lẽ anh ta đang loay hoay giữa tôi và Lâm Miểu, phân vân chuyện cái thai, do dự chuyện thú nhận hay cầu hôn…

Tôi tin anh ta đã từng cắn rứt, và tôi cũng cảm nhận được sự hối lỗi trong email.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Từ giây phút anh ta chọn phản bội, mọi lý do đều là ngụy biện.

Thế nên tôi đã chọn cách dùng chính mẹ anh ta, để vạch trần sự thật kinh tởm ấy cho tất cả cùng thấy.

Tôi có dụng ý cả, và thật lòng phải cảm ơn mẹ Trương Thần vì màn náo loạn đó.

Càng làm loạn, càng mắng chửi dữ dội, lại càng hợp lý để tôi nổi giận trước đám đông.

Càng cho tôi cơ hội “diễn” một cách quang minh chính đại.

Càng dễ dàng bóc trần bộ mặt thật của cặp đôi dối trá kia.

Càng dễ giúp tôi chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Tôi còn phải cảm ơn Trương Thần và Lâm Miểu, cảm ơn họ đã dạy tôi biết “diễn xuất” thật sự là thế nào.

Cuộc đời, chẳng phải là một sân khấu nối tiếp sân khấu hay sao? Ai mà không đang diễn cho trọn vai.

Nói thật, sau màn kịch đó, tôi thật sự thấy sảng khoái.

Nhà, công ty, đứa con, tiền bạc — Trương Thần và Lâm Miểu đã mất gần như mọi thứ họ từng cố gắng 5 năm để có được.

Thua tan nát.

Nhưng đối với tôi, thứ khiến tôi hả hê nhất — Là hai cái tát.

Hai cái tát vang dội đó, giáng vào mặt Lâm Miểu và Trương Thần, và đập thẳng vào tim tôi, như một sự giải thoát.

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...