Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Linh Ý Nồng
Chương 5
Đúng là chó cắn người không sủa, rời khỏi chủ nhân thì lại học được cái thói ngang ngược của mấy con tiểu tiện nhân!”
Minh Nhi tức đến đỏ mắt, ai nhìn cũng biết bà ta đang mắng ta.
Ta cúi xuống nhặt chiếc túi rơi trên đất, bên trong nhét đầy dược liệu và lễ vật.
Phần lớn là quà của Kỳ Hạc Tuyết: lụa là gấm vóc, dược liệu quý giá, và ở dưới cùng là một xấp thư dày.
Đó là những lá thư ta từng viết cho Thẩm Trường Phong, một số bị cháy dở, số khác còn dính vết canh cơm.
Kỳ Hạc Tuyết đã nhặt từng lá, vuốt phẳng, lau sạch, đọc kỹ từng chữ…
Ở dưới cùng là một tờ bệnh án, bệnh tình phức tạp kinh người, ký tên: Lăng Thật Sơ.
Đây là bệnh án mà phụ thân ta từng chẩn đoán khi còn là ngự y trong cung!
Trái tim đóng băng như được dòng nước ấm từ từ tan chảy, ta mơ hồ hiểu ý đồ của Kỳ Hạc Tuyết.
Mắt cay xè, chẳng biết từ khi nào đã rơi lệ.
Lưu bà bà thấy ta khóc càng tỏ ra kiêu ngạo:
“Giờ thì nhớ đến cái tốt của thiếu gia nhà ta rồi à? Mau lấy thêm thuốc tốt cho ta, lão phu nhân có thể nói giúp vài câu, muốn quay lại Thẩm gia cũng không phải không được!”
Ta cười nhạt:
“Ồ? Quay lại Thẩm gia? Lão phu nhân đã nói vậy sao?”
“Đúng thế! Thiếu phu nhân, chúng ta vẫn thích người hơn.
Dù sao Dương Phạn Nhi cũng chỉ là gái nhà binh, sao hầu hạ lão phu nhân chu đáo bằng người?
Nàng ta còn đem tiền tích cóp đãi đám lính quèn, giờ làm gì còn bạc để hiếu kính lão phu nhân…”
Ta cúi đầu, quả nhiên, lão phu nhân vẫn công bằng.
Hồi bà ốm nặng, ta từng hầu hạ bà ăn chung ngủ chung, nhân sâm, nhung hươu đều sắc uống như nước trà.
Giờ đây, với chút bổng lộc ít ỏi, Dương Phạn Nhi lại còn mang thai, chắc chắn đã bị bà làm khổ không ít.
Ta phẩy tay, nói với Minh Nhi:
“Báo quan đi.”
Một tháng sau, Thẩm Trường Phong mới cứu được Lưu bà bà ra khỏi ngục.
Hắn đến tìm ta để lý luận, nhưng lại đúng lúc gặp thái giám mặc áo đỏ, mặt trắng đến tuyên chỉ.
“Lăng Thật Sơ năm xưa từng lập công bảo hộ chủ nhân… Nay Hoàng hậu nương nương đang mang long chủng, đặc biệt phong Lăng Thật Sơ chi nữ làm Huyện chủ, ban thưởng 10 đóa hộ tâm liên, kèm một bức hoành phi ngự bút!”
Sắc mặt Thẩm Trường Phong khó coi đến cực điểm.
Năm xưa hắn lấy ta, phần lớn lý do là để xin được một đóa hộ tâm liên, bảo vệ ta cả đời.
Chuyện ta hưu phu đã khiến hắn mất hết mặt mũi, hắn đoán rằng sau khi rời khỏi Thẩm gia, ta nhất định sẽ sống những ngày tháng khốn khổ, bị mọi người khinh rẻ.
Hắn chờ để xem ta bị sỉ nhục, rồi từ trên cao ban phát chút lòng thương hại.
Thấy thái giám đến tuyên chỉ, hắn còn ngỡ rằng đó là chỉ dụ phong thưởng cho mình.
Với quân công lần này, chẳng lẽ chỉ đáng nhận được 100 lượng vàng?
Nhưng đạo thánh chỉ của Hoàng hậu đã khiến hắn như bị giẫm mặt xuống đất.
Minh Nhi vốn đang căng thẳng, bỗng òa khóc nức nở:
“Lão gia! Người có thấy không? Không cần đến quân công của tên phụ bạc ấy, tiểu thư nhà chúng ta tự mình đã có thể giành được một tương lai rực rỡ!”
Ta nhẹ nhàng đỡ Minh Nhi, bình tĩnh dập đầu tạ ơn, rồi tặng thái giám một bao lì xì thật lớn.
“Ai nha, Lăng cô nương, tướng quân Kỳ vì nàng mà đứng trước mặt Hoàng hậu suốt nửa ngày.
Hoàng hậu nói muốn ban hôn cho hai vị, nhưng tướng quân nhất quyết không chịu, nói phải đợi nàng tự nguyện…”
Minh Nhi lau nước mắt, nghiêm túc nhìn ta:
“Tiểu thư, thật ra ta biết, lúc người gả cho Thẩm Trường Phong, người không hề vui vẻ.
Người vốn tính cách phóng khoáng, bướng bỉnh, phu nhân không cho người học y, người liền lén chép phương thuốc giữa đêm, giả nam đi chẩn bệnh, người nói như thế mới là tự do. Nhưng sau khi lão gia và phu nhân qua đời, người như thể giấu kín con người thật của mình, bắt chước phu nhân ngày ngày quét tước, nấu ăn, hầu hạ mẹ chồng.
Học khâu vá đến mức tay đầy vết kim, cũng chỉ vì một câu ‘sống tốt’ của lão gia trước khi mất…”
Ta lặng lẽ nhìn nàng, hốc mắt đỏ lên:
“Thì không phải ta vẫn sống tốt đó sao.”
Minh Nhi nở một nụ cười tươi rói, chống nạnh nói lớn:
“Không sai! Tiểu thư nhà ta đã trải qua sóng gió nhân gian, gặp loài sói ác, giờ còn được phong làm Huyện chủ, sau này nhất định sẽ sống những ngày tháng yên ổn, hạnh phúc!”
Đúng vậy, trước kia ta luôn tuân theo lời dạy của mẫu thân, giữ gìn lễ nghĩa, không bao giờ dám bước ra khỏi vòng tròn mà xã hội vạch sẵn cho nữ nhân.
Nhưng đổi lại, ta dần mất đi chính mình, chỉ được gọi là “nàng dâu Thẩm gia”.
Ta cứ ngỡ rằng chỉ cần tuân thủ quy tắc, ta có thể sống đường hoàng, ngẩng cao đầu.
Nhưng tất cả chỉ đổi lại sự sỉ nhục từ Thẩm Trường Phong và miệng đời cay nghiệt.
Khi ta buông bỏ tất cả, không ngờ lại dần có được mọi thứ.
Hóa ra, dựa núi núi sẽ đổ, dựa người người sẽ đổi thay.
Chỉ có những gì nằm trong tay mình mới là đáng tin cậy.
8
Kỳ Hạc Tuyết đến giúp ta đổ đầy bể nước lần thứ n.
Lần này, ta bảo Minh Nhi giữ hắn lại dùng bữa.
Ngày hôm sau, thánh chỉ ban hôn được gửi đến.
Ta không ngờ, để khiến ta yên tâm, Kỳ Hạc Tuyết còn thêm vào thánh chỉ mấy điều khoản:
- Cả đời không nạp thiếp.
- Nếu c.h.ế.t nơi chiến trường, tài sản và cửa tiệm đều thuộc về Lăng Ý Nồng, tùy nàng tái giá.
- Nếu Lăng Ý Nồng muốn hòa ly, có thể mang đi toàn bộ tài sản của cả hai bên.
Lòng ta dậy sóng, mọi người xung quanh đều kinh ngạc.
Những lời thề như vậy, nam nhân thiên hạ đều từng nói khi đang yêu say đắm.
Nhưng chẳng mấy ai nhớ được sau khi ngọn lửa tình tan biến.
Thế nhưng, lời thề này lại được viết vào một thánh chỉ lấp lánh ánh vàng.
Nếu Kỳ Hạc Tuyết vi phạm, đó sẽ là tội khi quân!
Nhẹ thì chịu trừng phạt nặng nề, nặng có thể liên lụy cả tộc.
Đây chẳng khác nào lời tuyên cáo với thiên hạ rằng hắn sẽ không bao giờ phá vỡ lời hứa.
Hắn vốn không cần làm vậy…
Bởi ta gả cho hắn, chưa từng nghĩ đến chuyện cả đời trọn vẹn bên nhau.
Đêm tân hôn, ta ngồi trên giường, đầu đội khăn voan đỏ thêu tinh xảo.
Không có màn nháo phòng, không có bà bà phái người đến ra oai.
Trên bàn là những món điểm tâm tinh tế.
Mọi thứ đều khác hẳn khi ta thành thân với Thẩm Trường Phong, thậm chí ta chẳng cảm thấy chút mệt mỏi nào.
Mọi chuyện đã được Kỳ Hạc Tuyết lo liệu đâu ra đấy.
Một đôi bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vén khăn voan của ta.
Đôi mắt sâu thẳm của Kỳ Hạc Tuyết hiện lên trước mặt ta, như khiến gió cát Mạc Bắc bỗng chốc ngừng thổi.
“Ngày này, ta đã chờ suốt năm năm.”
Hắn vừa vụng về vừa cẩn thận giúp ta tháo trang sức, không khí quanh chúng ta dần trở nên nóng bức.
Cổ họng hắn khẽ chuyển động, ta cảm thấy khô khan, vội kiếm chuyện nói:
“Lão phu nhân thích ăn gì? Ta cũng biết chút tài nấu nướng…”
Kỳ Hạc Tuyết như sực nhớ ra, bật cười:
“Mẫu thân ta nói đàn gà vịt dưới quê không ai chăm nom, đã vội vã trở về trong đêm.
Sau này, mọi chuyện trong phủ đều do nàng làm chủ, chúng ta không được phép làm phiền bà ấy.”
Ta tròn mắt kinh ngạc:
“Sao lại gấp gáp vậy? Ta còn chưa kịp vấn an. Mẫu thân có dặn dò gì không?”
Kỳ Hạc Tuyết xoa đầu ta, nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt ta:
“Sau này, đây chính là nhà của nàng. Đừng sợ hãi, muốn làm gì thì cứ làm.
Mở y quán hay bất cứ điều gì khác cũng được, không ai dám ức hiếp nàng, kể cả ta.”
Hắn chỉ lên trời, ta hiểu hắn đang nói về đạo thánh chỉ ấy.
Thánh chỉ mà hắn tự mình cầu xin, như một bức tường thành vững chãi, chắn hết mọi tổn thương khỏi ta.