Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Linh Ý Nồng
Chương 6
Mẫu thân từng nói, nữ nhân như sống trong kẽ nứt, nếu không chặn được miệng đời, không giữ được sự tôn trọng từ gia đình, sẽ là một đời thất bại.
Nhưng nay, ta là Huyện chủ, có thánh chỉ trong tay, phụ thân cũng được truy phong Y Chính, tất cả đã hoàn toàn khác xưa.
Ta cảm thấy sống mũi cay cay, chủ động nắm lấy tay Kỳ Hạc Tuyết.
“Cảm ơn chàng. Nếu không có bệnh án của Hoàng hậu, phụ thân ta…”
Hắn nắm chặt tay ta, thuận thế kéo ta vào lòng:
“Là ta phải cảm ơn nàng. Nàng nhỏ hơn ta tám tuổi, tốt đến vậy, mà vẫn chịu lấy một kẻ vũ phu như ta. Ta đã rời Hầu phủ, chẳng còn ai quan tâm sống c.h.ế.t. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ai biết ngày nào ta sẽ…”
Lời hắn chưa dứt, ta đã đặt tay lên môi hắn:
“Đừng nói bậy. Chúng ta sẽ ổn thôi.”
Bàn tay ta bỗng cảm nhận được một thứ gì đó như mãnh thú liếm nhẹ.
Hắn nhìn ta, ánh mắt sáng rực như ánh sao.
Ta rụt tay lại theo phản xạ, vô tình chạm vào ngực hắn, nghe thấy một tiếng rên khẽ.
“Chàng… chàng bị sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
Áo trong màu trắng của hắn thấm một vệt đỏ, ta hoảng hốt kéo áo hắn ra.
Đáng ngạc nhiên là áo cởi rất dễ dàng.
“Nương tử, nhìn đây này, chỗ này cũng đau lắm…”
9
Kỳ Hạc Tuyết thành thân khiến cả kinh thành sôi trào.
Đặc biệt là khi tân nương lại là một nữ nhân tái giá, những lời đồn thổi bắt đầu lan truyền khắp nơi, dù ngoài mặt chẳng ai nói gì.
Lúc đầu, các bài hát châm biếm được lũ trẻ đầu đường xó chợ nghêu ngao.
Nào là "mỹ kiều nương lợi dụng phu quân ra chiến trường để lén lút với kẻ khác, ngược đãi bà mẹ chồng già nua và cô em chồng thơ dại."
Nào là "quan lớn vô liêm sỉ cưỡng đoạt chính thê của thuộc hạ, đánh tan uyên ương, dựa thế hiếp người."
Rồi thì "đại tướng si mê mỹ sắc, ngày xuất chinh hết lần này đến lần khác trì hoãn…"
Không lâu sau, các tửu lâu, trà quán còn mời người kể chuyện dựng truyện, đến mức vang tới tai Hoàng đế.
Hoàng thượng triệu Kỳ Hạc Tuyết vào cung. Khi trở về, người chàng dính đầy vết trà và mảnh sứ vỡ, ngay cả Hoàng hậu cũng bị liên lụy, bị trách mắng nặng nề.
Ta lo lắng đợi bên ngoài cung tường từ lâu, gió đông lạnh buốt cắt vào da thịt như dao cứa.
Từ xa, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, thấy ta liền bước nhanh hơn, trên môi là nụ cười.
Dẫu áo choàng nhuốm đầy vết trà, phong thái của chàng vẫn chẳng suy giảm chút nào.
“Gió lớn, sau này chỉ cần chờ ở nhà là được rồi.”
Giọng trách cứ của chàng lại xen lẫn niềm vui không giấu nổi.
Chàng cởi áo choàng phủ lên ta, che cả người ta khỏi cái lạnh.
Ta mím môi, giọng nhỏ nhẹ:
“Có phải Hoàng thượng đã tin những lời đồn đó không?”
Kỳ Hạc Tuyết xoa nóng bàn tay mình rồi nhẹ nhàng áp lên má ta:
“Đừng lo, biên cương đang hỗn loạn, Hoàng thượng sẽ không vì chuyện này mà động đến ta.”
Nhưng trong lòng ta vẫn thấp thỏm bất an, chỉ lặng lẽ nắm chặt vạt áo chàng.
10
Hôm sau, Kỳ Hạc Tuyết ra ngoài một chuyến, lời đồn trong kinh thành bắt đầu đổi hướng.
Chuyện Thẩm phủ bị phanh phui.
Lão bà trong phủ lén cầm đồ của Dương Phạn Nhi đi cầm cố lấy tiền mua thuốc cho lão phu nhân, bị bắt quả tang. Dương Phạn Nhi bụng bầu vượt mặt, trước mặt lão phu nhân đánh Lưu bà bà đến nửa sống nửa c.h.ế.t, bị phạt quỳ ở từ đường giữa mùa đông giá rét.
Nửa đêm Phạn Nhi sẩy thai. Mất con, nàng ta cãi nhau với Thẩm Trường Phong, thậm chí còn động thủ.
Hai người ra ngoài thường thấy mặt mũi đều có vết bầm tím.
Câu chuyện "kỳ duyên nơi chiến trường" năm xưa, giờ trở thành chuyện cười của người đời.
Ta mỗi ngày ở y quán đọc lại những cuốn sổ tay cha để lại mà Kỳ Hạc Tuyết tìm được trong cung.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng ta luôn cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình.
Khi quay lại, chỉ thấy một góc vạt áo màu tím.
Đôi khi, trên quầy lại xuất hiện những món đồ kỳ lạ như trâm cài, ngọc bội, đều được đựng trong hộp tím.
Ta nhớ, màu tím là màu mà Thẩm Trường Phong yêu thích nhất.
11
Hoàng thượng dường như thật sự sinh lòng bất mãn với Kỳ Hạc Tuyết.
Biên cương báo về người Man liên tục quấy nhiễu, Hoàng thượng lại phái Thẩm Trường Phong làm giám quân.
Ta không bộc lộ sự lo lắng, chỉ tập trung nghiên cứu những gì trong sổ tay cha để lại: cách nối liền tay gãy, phương thuốc gây tê, và quỷ môn thập tam châm.
Kỳ Hạc Tuyết bị Hoàng thượng lạnh nhạt, nhưng không hề tỏ ra phiền lòng.
Chàng mỗi ngày dẫn ta tới khu bình dân ở thành Bắc, còn khuyến khích ta thử nghiệm.
“Chỉ nhìn thôi thì sao đủ? Phải thật sự dùng trên cơ thể người mới rõ được.”
Chàng biết ta đang nghiên cứu những thứ này, không những không cản trở, mà còn lấy thân mình thử thuốc.
Thấy đại tướng quân đầy kim châm trên người mà không gặp vấn đề gì, dần dần người ta cũng yên tâm để ta châm cứu, bốc thuốc.
Hồi nhỏ, cha đã dạy ta dùng thuốc gây tê.
Khi nghe tin Thẩm Trường Phong bị thương, ta từng gửi một gói nhỏ kèm thư, dặn rằng nếu đau quá có thể dùng.
Ta ngỡ hắn sẽ khen ta giỏi giang, nhưng thư hồi âm chỉ vỏn vẹn một câu:
“Nếu nhàn rỗi thì may thêm vài bộ đồ đông gửi sang, hãy giữ bổn phận của nữ nhân.”
Từ đó, ta không dám nhắc tới y thuật với hắn nữa.
Chỉ lén sai Minh Nhi mang thuốc cho những bà hầu hay tỳ nữ mắc bệnh trong nhà.
Họ tưởng đó là lòng từ bi của lão phu nhân, biết ơn không dứt.
Vậy cũng tốt, tránh bị miệng lưỡi gièm pha.
Dù sao, ngay cả phu quân cũng không tin ta có thể trị bệnh cứu người.
Giờ đây, Kỳ Hạc Tuyết lại dẫn ta càng đi xa hơn trên con đường này.
Danh tiếng dần lan rộng, ta buộc phải mua lại quán bánh bao bên cạnh y quán, sửa thành phòng khám.
Kỳ Hạc Tuyết nhàn rỗi, chẳng có việc gì làm, cả ngày đi theo ta, nói là học cách tự cứu mình.
Tối đó, ta nằm trong nội đường nghỉ ngơi, đau lưng ê ẩm.
Tên “thích khách” đáng yêu Kỳ Hạc Tuyết lại âm thầm ngoan ngoãn xoa bóp bắp chân ta, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn.
“Chàng cứ nhàn rỗi đi khắp nơi thế này, Hoàng thượng e rằng càng thêm tức giận.”
Ta lo lắng nói.
Chàng cười đầy ẩn ý:
“Đôi khi để Hoàng thượng tức giận cũng tốt. Trăng tròn rồi lại khuyết, nước đầy rồi lại tràn. Chỉ sợ quá rực rỡ sẽ dễ tàn lụi.”
Chàng nhìn ta, mỉm cười:
“Nên ta cứ dựa vào nàng nuôi một thời gian, có được không?”
Nhớ đến sự không tiết chế của chàng tối qua, ta giận dữ đá vào vai chàng:
“Kỳ Hạc Tuyết!”
Chàng chẳng hề bận tâm, mỉm cười nhẹ nhàng, lấy một chiếc chìa khóa đưa cho ta.
“Hôm qua ta đưa nàng đi, nhưng chưa kịp giải thích. Nơi này là kho bí mật dưới lòng hồ thành Bắc.
Bất cứ khi nào cần, nàng đều có thể lấy. Nếu nàng giận ta, cứ cắt bớt tiền tiêu vặt, ta đành nghe lời vậy.”
Chàng vừa nói, vừa tiếp tục xoa chân ta, như thể nghiện cảm giác này.
“Còn đau chỗ nào không?”
Ta đỏ mặt, vô thức nhìn quanh.
Chàng bỗng nhấc nốt chân kia của ta lên, bàn tay lớn xoa bóp đều đặn, khiến ta thoải mái đến mức mắt nhắm nghiền.
Bỗng một giọng khàn khàn vang lên:
“Ý Nồng, nàng còn chút liêm sỉ nào không?”