Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Linh Ý Nồng
Chương 7
Khoảnh khắc ấy, Kỳ Hạc Tuyết vung tay áo, chắn ta lại trong lòng chàng.
Thẩm Trường Phong không biết đã xuất hiện từ lúc nào, khoác áo giáp, trông như sắp lên đường xuất chinh.
Sau lưng hắn là Minh Nhi đang thở hổn hển, tức giận chạy tới.
Vừa rồi hắn nói gì?
"Liêm sỉ?"
Phải rồi, Thẩm Trường Phong luôn coi trọng lễ tiết của nữ nhân.
Trước ngày thành thân, hắn từng gửi cho ta một bọc đồ. Ta nghĩ đó là vài món quà nhỏ để dỗ dành, nhưng mở ra lại thấy ba cuốn sách dày cộm:
"Nữ Đức," "Nữ Giới," "Nữ Huấn."
Dù trong lòng hơi khó chịu, nhưng ta vẫn nghiêm túc đọc, làm theo để trở thành nữ nhân hiền đức như mẫu thân mong muốn.
Thẩm Trường Phong hài lòng, nhưng giờ đây, khi ta ngồi ở hậu viện y quán của mình, đùa giỡn với Kỳ Hạc Tuyết, để hắn cầm chân ta mà xoa bóp, chẳng còn chút nào dáng vẻ trang nhã ngày trước của ta.
“Giữa thanh thiên bạch nhật lại thân thiết với nam nhân, dáng vẻ lẳng lơ này khác gì những nữ nhân hạ lưu ngoài kia?”
Kỳ Hạc Tuyết quay lưng về phía hắn, chậm rãi giúp ta xỏ giày, sau đó mới xoay người, khuôn mặt lạnh lùng:
“Giám quân Thẩm, ban ngày ban mặt xông vào nội viện, còn dám quát tháo chính thê của ta, coi ta Kỳ Hạc Tuyết đã c.h.ế.t rồi sao?”
Thẩm Trường Phong sửng sốt:
“Tướng quân? Ngài sao lại ở đây?”
Rồi vẻ mặt hắn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, khẽ ngẩng cằm:
“Cũng phải, tướng quân giờ đây chẳng có gì làm, lang thang khắp nơi cũng là lẽ thường.
“Ta sắp xuất chinh, đi ngang qua đây liền nhớ tới một chuyện. Ý Nồng…”
Hắn bước lên hai bước, ánh mắt nóng rực nhìn ta:
“Mẫu thân lại tái phát bệnh. Trước đây nàng xoa bóp cho bà thế nào? Trong nhà cũng hết thuốc rồi, nàng nhớ gửi thêm về. Ta lần này ra trận, sẽ sớm trở về…”
Hắn nói huyên thuyên như kẻ mất trí, đến cuối, khóe mắt còn ửng đỏ.
“Còn nữa, giày đông của ta hỏng rồi, đây là đôi cuối cùng.”
Kỳ Hạc Tuyết không nhịn nổi, cất giọng lạnh tanh:
“Thẩm Trường Phong, ngươi ăn nhầm nấm độc rồi sao?
Nhìn rõ xem, người trước mặt ngươi là thê tử của ta.
Ngươi dùng quân công xin cưới thê tử của mình vẫn còn đó, muốn giày thì về mà lấy.”
Theo ánh mắt hắn, ta nhìn thấy Dương Phạn Nhi đang đứng ở cửa, trên người là bộ quân trang, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt u tối, không còn chút thần thái nào của ngày xưa.
Mấy tháng không gặp, người đàn bà từng mạnh mẽ như sắt thép ấy giờ đây trở nên tiều tụy, tái nhợt không còn sức sống.
Nàng quay người rời đi. Từ xa, tiếng kèn hiệu lệnh xuất quân đã vang lên.
Thẩm Trường Phong thu lại vẻ đau đớn nơi khóe mắt, nghiêm nghị nhìn ta:
“Ý Nồng, thứ nàng muốn, ta đều có thể giành cho nàng. Ý chỉ của Hoàng thượng đã rất rõ ràng. Có kẻ dựa vào gia thế làm những chuyện mờ ám, sớm muộn cũng chỉ là một cái xác. Ta khuyên nàng sớm bỏ tối theo sáng, nhìn rõ ai mới là chỗ dựa thực sự của nàng!”
Kỳ Hạc Tuyết không đáp, chỉ bình thản nhìn bóng lưng Thẩm Trường Phong. Sau đó, hắn trở lại vẻ ung dung thường ngày, quay sang ta:
“Nương tử, ta có thể ứng trước hai tháng tiền tiêu không? Mai Hoàng thượng đi săn ở Thu Sơn, ta phải mua ít trái cây Cánh Nam mà ông ấy thích.”
Ta căng thẳng vì câu “sớm muộn cũng thành người c.h.ế.t” của Thẩm Trường Phong, giờ nghe vậy liền xì hơi, trợn mắt lườm chàng:
“Thế thì ta muốn ăn đậu hủ ngọt ở Tây Nam ngõ nhỏ!”
“Được, mua hai bát, ta ăn mặn.”
Chàng ôm ta rời khỏi viện. Chiều hôm đó, ta đã quên bẵng món đậu hủ ngọt kia, chỉ nhớ đôi chân mình mỏi rã rời.
12
Đầu xuân, Kỳ Hạc Tuyết lại xuất chinh.
Nghe nói trận chiến của Thẩm Trường Phong thắng lớn, quân Man rút lui hơn 500 dặm.
Tháng tư mưa phùn dầm dề, ngày ngày trôi qua, ta gửi từng lô thuốc gây tê chế được đến biên cương.
Ta tin Kỳ Hạc Tuyết sẽ dùng chúng đúng cách, chứ không như Thẩm Trường Phong từng tiện tay ném chúng vào lò lửa.
Cuối mỗi tháng, Kỳ Hạc Tuyết luôn mang về một xấp thư dày.
Trong đó kể những gì chàng thấy, kèm theo một nhúm cát hoặc chút kẹo sữa từ biên cương, ngọt đến phát ngán.
Nhưng đã lâu rồi, ta không nhận được thư nào.
Chờ mãi, lại một vầng trăng mới treo cao, tiếng pháo báo hiệu năm mới vang lên.
Đúng lúc đó, bà bà sợ người lạ bỗng đập cửa, hốt hoảng kêu:
“Kỳ Hạc Tuyết xảy ra chuyện rồi!”
Tay ta run lên, kim đâm sâu vào da, máu chảy ròng ròng.
Ta chạy ra phố Chính Dương, một đoàn binh oai hùng áp giải xe tù chậm rãi đi qua, tiếng người ồn ào vang lên những lời đồn:
“Thẩm Trường Phong lập đại công, bắt được gián điệp Man, cứu mười thành thoát nạn.
Chỉ có một đội xung kích nhỏ hy sinh. Chính là đội của Kỳ Hạc Tuyết…”
Ta nghe nói chàng luôn dẫn đầu, lần này ngay cả hài cốt cũng không tìm thấy.
Mắt ta nhòa đi, cố bấm móng tay vào da để giữ tỉnh táo.
Ta không tin. Rõ ràng chàng nói lần này về sẽ dẫn ta đi Giang Nam ăn đậu hủ ngọt ngon nhất…
Đoàn người dừng lại trước mặt ta, Thẩm Trường Phong cưỡi ngựa cao ngạo nhìn xuống, ánh mắt đầy đắc ý:
“Ý Nồng, nàng tới đón ta sao?
“Ý Nồng, về nhà với ta đi. Hắn c.h.ế.t rồi, nàng đừng làm loạn nữa.”
Ánh mắt ta bỏ qua Thẩm Trường Phong, nhìn về phía xe tù phía sau.
Bên trong là một nữ nhân tóc tai bù xù, toàn thân đầy máu bẩn, chỉ còn đôi mắt le lói chút ánh sáng của người sống.
Là Dương Phạn Nhi.
Ta nghe thấy giọng mình khàn đặc:
“Nàng ta… bị làm sao vậy?”
Thẩm Trường Phong thờ ơ liếc nhìn Dương Phạn Nhi, buông vài chữ gọn lỏn:
“Gián điệp quân địch.”
Trong đám đông, Thẩm Kiều chen ra, ôm lấy cánh tay Thẩm Trường Phong, mặt đầy vẻ hả hê:
“Ca ca! Ca ca lợi hại quá! Lần này nhất định sẽ được phong tướng!
Mẫu thân đã sớm nói người đàn bà này là sao chổi, không ngờ lại là gián điệp. Thật ghê tởm!”
Rồi nàng ta chạy tới kéo tay ta, cố ép ta đứng cạnh Thẩm Trường Phong.
“Tẩu tẩu, quay về đi! Ca ca ta nói sẽ không bận tâm đến quá khứ của tẩu nữa.
Vừa hay tên Kỳ Hạc Tuyết kia đã nói rõ rồi, nếu hắn c.h.ế.t, toàn bộ tài sản thuộc về tẩu.
Tẩu cứ kiểm kê trước, mai mẫu thân sẽ phái người tới đón tẩu!”
Thẩm Trường Phong nhìn ta thật sâu:
“Ý Nồng, nàng về ở cạnh ta, ta hứa sẽ đối xử với nàng tốt hơn Kỳ Hạc Tuyết.”
Thẩm Kiều cũng hùa theo:
“Đúng vậy! Tên Kỳ Hạc Tuyết ấy e rằng đã hóa thành đống thịt nát rồi, tẩu đừng nghĩ đến hắn nữa!”
“Chát! Chát!”
Ta dồn hết sức lực, tát Thẩm Kiều hai cái thật mạnh:
“Câm miệng!”
Ta không nhìn bọn họ thêm một giây nào nữa, bước tới gần xe tù, chăm chú nhìn Dương Phạn Nhi, người chỉ còn thoi thóp.
“Ta không tin ngươi là gián điệp. Kỳ Hạc Tuyết chưa c.h.ế.t, đúng không?”
Ta nhìn chằm chằm vào nàng, gần như khẩn cầu, mong mỏi nghe được một lời khẳng định:
Đúng, Kỳ Hạc Tuyết chưa c.h.ế.t.
Nhưng Dương Phạn Nhi chỉ nhìn ta với ánh mắt mỉa mai, không nói được một lời.
Nàng không còn có thể trả lời nữa.
Lưỡi của nàng đã bị cắt.
13
Ánh mắt Dương Phạn Nhi bình thản nhìn ta, rồi chuyển sang Thẩm Trường Phong, tràn đầy oán hận và điên cuồng.