Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Linh Ý Nồng
Chương 8 - Hoàn
Dương Phạn Nhi, một đoá "hoa kiên cường" của quân doanh, lập vô số chiến công, từng là niềm hy vọng của nữ nhân thiên hạ.
Nàng kiêu ngạo, ngông cuồng, không để mắt đến bất kỳ ai.
Một lần bị vây khốn, nàng và Thẩm Trường Phong bị mắc kẹt trong hang động.
Hắn chăm sóc nàng chu đáo, đối xử với nàng như người quân tử.
Tuy là võ tướng, nhưng hắn tỏ ra có phong thái của người đọc sách.
Thậm chí, hắn còn bất chấp mọi điều tiếng, cưới nàng làm bình thê.
Nàng nghĩ, sau khi mất đi gia đình, mình lại có được một mái nhà, nên cam tâm dâng hiến mọi tích cóp, đánh cược cả cuộc đời.
Nhưng sau khi mất đi đứa con, nàng mang thân bệnh tật quay lại chiến trường.
Một đêm mưa to gió lớn, nàng đứng ngoài lều nhìn trộm.
Thẩm Trường Phong cùng con trai của kẻ địch cạn chén vui vẻ, trong lòng ôm một nữ nhân dị tộc quyến rũ.
Máu dồn lên mắt nàng, nàng xông vào.
Tiếng giằng co đánh thức cả doanh trại.
Khi mọi người đến nơi, Dương Phạn Nhi đã bị Thẩm Trường Phong đá ngã xuống đất, bị cắt lưỡi cùng với một tên lính thấp cấp của quân địch.
Hắn ghé sát tai nàng, nói nhỏ:
“Ta vốn định để ngươi c.h.ế.t tử tế trên chiến trường, nhưng sao ngươi lại không biết nghe lời như vậy? Ý Nồng ngoan ngoãn biết bao, sao ngươi không thể giống nàng ấy, làm một nữ nhân hiền lành, dịu dàng? Người đâu, trói gián điệp lại, theo ta rút quân!”
Chứng cứ rành rành, đoá "hoa kiên cường" ngày nào giờ trở thành kẻ bẩn thỉu bị gọi là gián điệp.
Ánh lửa thiêu cháy tóc nàng, nhưng trái tim nàng đã sớm hóa thành băng giá.
Một cuộc đời vốn nên rực rỡ hoa lệ, giờ đây hoàn toàn tiêu tan.
Nàng đã sai.
Cái sai không thể cứu vãn.
Kẻ có thể vứt bỏ cả thê tử tào khang, sao có thể là người tốt?
Thẩm Trường Phong phái người bao vây toàn bộ Kỳ phủ.
Kinh thành dường như ngột ngạt hơn chỉ sau một đêm, không khí căng thẳng đến cực độ. Các hoàng tử lấy cớ trở về kinh, tình hình càng thêm rối ren.
Ta quyết định cùng mẫu thân trốn thoát qua mật đạo trong đêm, nhưng Thẩm Trường Phong đã xuất hiện.
Hắn thay đổi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác, má hóp sâu, tựa như ác quỷ từ bóng đêm sinh ra.
“Ý Nồng, tất cả những gì ta làm đều là vì nàng.
Từ nay về sau, nàng chỉ thuộc về ta. Ta sẽ cho nàng một danh phận mới, không ai biết nàng từng thuộc về Kỳ Hạc Tuyết.”
Hắn đưa tay ôm chặt lấy ta, như muốn khảm ta vào cơ thể hắn.
Ta khó khăn lắm mới chạm được vào cây kéo giấu bên hông, nghe giọng hắn vang lên đầy mê đắm:
“Ý Nồng, chỉ có nàng xứng làm chính thê của ta. Đêm nay, chúng ta cùng tạo phản.
Sống thì cùng sống, c.h.ế.t thì cùng c.h.ế.t.
“Nếu thành công, đêm nay chính là động phòng hoa chúc của chúng ta.”
Ta trừng mắt nhìn hắn, bên ngoài vọng tới tiếng binh đao hỗn loạn, kèm theo những tiếng hét thảm thiết.
Hắn kéo ta ra ngoài, cây kéo trên tay ta cũng bị hắn đánh rơi.
Minh Nhi lao tới cứu ta, nhưng bị hắn đá văng, m.á.u miệng trào ra.
Tim ta như bị xé nát, trong lòng chỉ còn ý định cùng c.h.ế.t với hắn.
Chiếc răng giấu độc trên người, chỉ cần ta cắn vào hắn bất cứ chỗ nào, cả hai sẽ cùng c.h.ế.t.
Ngay khi bước qua bậu cửa, ta tìm được cơ hội ra tay, nhưng bất ngờ một luồng gió mạnh từ phía sau đánh tới.
Thẩm Trường Phong buộc phải buông ta ra để nghênh chiến.
Người giao đấu với hắn là mẫu thân, dáng người gầy yếu lại đấu ngang cơ với hắn, thậm chí còn áp đảo.
Ta đứng một bên cầm lấy bình hoa, chuẩn bị đánh úp, nhưng đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp, quen thuộc.
14
Tuyết ngừng rơi.
Thẩm Trường Phong bị mẫu thân đánh gãy một chân, nằm sõng soài trên đất không đứng dậy nổi!
Trước mắt ta là một bóng dáng cao lớn, gầy đi trông thấy, đôi tay vẫn thô ráp quen thuộc.
Nước mắt ta rơi không ngừng, từng giọt từng giọt nhỏ xuống.
Kỳ Hạc Tuyết mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho ta.
“Đừng khóc, ta đã chờ nàng suốt năm năm. Sao có thể cam lòng c.h.ế.t đi?
Cho dù phải bò, ta cũng sẽ bò về bên nàng trước khi c.h.ế.t.”
Bà bà quay người, giọng đầy ngại ngùng:
“Thôi, các con cứ từ từ nói chuyện. Ta về quê trước đây.”
Kỳ Hạc Tuyết gãi gãi mũi, nói đùa:
“Mẫu thân ta tuy không giỏi giao tiếp, nhưng lại rành quyền cước một chút.”
Lúc này ta mới hiểu tất cả là kế hoạch của chàng và Hoàng thượng là vì nhằm dẫn rắn ra khỏi hang.
Ta trừng mắt nhìn chàng một cái, quay người về phòng thay đồ.
Vừa bị người kia chạm vào, thật xúi quẩy!
Kỳ Hạc Tuyết bước theo sau, giọng ngọt ngào dỗ dành:
“Lần sau ta không dám nữa. Hự… Đau ngực quá…Ta sai rồi, nàng phạt ta cắt tháng lương cũng được. Đừng giận nữa, mấy hôm nữa ta dẫn nàng đi Giang Nam ăn món đậu hủ ngọt ngon nhất nhé?”
Rầm!
Ta đóng sầm cửa lại.
“Thế thì phạt chàng ăn đậu hủ ngọt suốt một năm!”
Kết truyện:
Thẩm Trường Phong bị tru di vì tội tạo phản.
Còn ta, danh tiếng và địa vị không ngừng tăng lên. Sống một cuộc sống viên mãn với người coi ta là cả thế gian, Kỳ Hạc Tuyết!
[Hoàn] – Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ !