Mẹ Kế Và Số Tài Sản Khổng Lồ

Chương 2



Tôi quay lại nhìn chằm chằm vào em chồng.

Trước đây, khi mẹ tôi vừa rời khỏi nhà, cô ta đã từng giúp đỡ gia đình tôi một thời gian. Nhưng đáng tiếc là ân tình đó tôi đã trả xong từ lâu rồi.

Tôi lạnh mặt: “Từ bao giờ mà em và Trần Xích Thành lại thông đồng với nhau vậy? Nói thật đi, hai người đang có âm mưu gì?”

Em chồng nghẹn họng như bị nói trúng tim đen: “Tôi… cái gì mà thông đồng?”

Tôi lạnh lùng nói: “Em và Trần Xích Thành không liên lạc từ đời tám hoánh nào rồi, sao bỗng dưng lại thâm tình đến thế? Là vì có chung một kẻ thù, hay là có chung một mục đích?”

Chưa dừng lại ở đó, tôi còn châm chọc thêm: “Sao? Tự dưng thấy tôi khôn ngoan à? Cũng không hẳn, nếu tôi khôn thật thì năm đó đã không bị con trai của em hại thảm như vậy rồi.”

Em chồng lập tức khựng lại, nét mặt lúng túng. Nhưng chẳng mấy chốc, cô ta lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì: “Ôi trời chị dâu, chị đúng là thù dai thật đấy. Chuyện đó qua lâu rồi mà, xí xoá đi, thay vào đấy sao không nhớ đến mấy chuyện tốt mà chỉ chăm chăm nhớ chuyện xấu làm gì cho mệt thân? Nồi niêu xoong chảo treo cùng gian bếp còn va chạm, huống chi là người trong nhà với nhau. Chỉ vì chút lỗi lầm mà không nhận họ nữa sao? Dẫu gì cũng là người thân máu mủ...”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta, lạnh lùng nói:“ Chuyện giữa tôi và con trai em, không chỉ là chút lỗi lầm đơn giản. Có cần tôi kể ra hết ở đây cho mọi người nghe không?”

Thấy cô ta cứng họng, tôi tiếp tục chất vấn: “Trần Xích Thành nói cho em biết chuyện trong nhà thì tôi còn hiểu được. Nhưng sao em lại xuất hiện ở đây? Cảnh sát nói dì Phương lừa đảo, chẳng lẽ em cũng dính vào vụ này à?”

Em chồng sững người: “Tôi dính vào ư? Tôi làm gì? Cái miệng chị đúng là… Lại muốn đổ vấy lên đầu tôi à?”

Tôi nheo mắt lại: “Vậy em xuất hiện ở đây làm gì?”

“Khụ! Thì… tôi được người ta nhờ thôi mà. Là Xích Thành nhờ tôi, anh ấy nói dì Phương không biết chuyển tiền nên bảo tôi qua giúp một tay.”

Em chồng làm bộ uất ức: “Làm người tốt thôi mà cũng bị chỉ trích.”

Tôi sa sầm mặt, giọng lạnh nhạt: “Tôi không cần em làm người tốt, tôi chỉ cần em đừng làm kẻ chuyên phá rối là được.”

“Chị…”

Em chồng tức đến nỗi thở dốc, không nói nên lời.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, dì Phương vội vàng đứng ra hoà giải:“Thôi con, đừng chấp nhặt với con bé. Chắc nó lo cho tôi quá nên mới vậy. Cô nhìn xem, giày dép nó còn mang nhầm nữa là…”

Tôi ngăn dì Phương lại: “Dì không cần xin lỗi. Bọn họ chẳng ai có ý tốt đâu. Dì à, giờ dì đi với con, tiện thể nhắn với Trần Xích Thành luôn. Chuyện hôm nay, con sẽ đến đồn công an làm biên bản. Nếu anh ta còn dám nhắm vào dì nữa thì con sẽ cho anh ta biết thế nào là gậy ông đập lưng ông.”

Nói xong, tôi đưa dì Phương lên xe rồi nghênh ngang rời đi.

03

Trên xe, tôi hỏi dì Phương: “Cô tôi đã nói gì với dì?”

Dì Phương ấp úng mãi mới chịu lên tiếng: “Bà ấy bảo dì nên trả lại tiền cho con… Hạc Nam, dù sao số tiền này dì cũng không đáng nhận. Hay con tìm ngân hàng khác, rồi dì chuyển lại cho con sau. Lần này có con đi cùng, chắc không hiểu lầm nữa đâu.”

Tôi vội vàng xua tay: “Không cần đâu, dì cứ giữ lấy số tiền ấy đi. Con biết mình đang làm gì mà, chuyện này dì đừng bận tâm.”

Nhưng trong lòng tôi thì đang nghĩ khác.

Cô tôi hiện giờ chỉ lo cho cậu em họ Triệu Mãnh, làm gì có thời gian bận tâm đến chuyện của tôi? Dù có nhận lời Trần Xích Thành nhờ vả thì cũng không thể thành ra như vậy được.

Bởi vì bà ấy là kiểu người không có lợi thì không bao giờ ra mặt. Nhưng thôi, tạm thời gác lại chuyện đó lại. Nhắc đến Trần Xích Thành, cơn giận trong tôi lại bốc lên ngùn ngụt.

Tôi gọi điện cho anh ta, mắng mỏ: “Trần Xích Thành, anh đúng là hết thuốc chữa rồi đấy. Đây là tiền của anh chắc? Mà cũng dám mơ tưởng đến? Anh cứ đợi đấy, tôi sẽ tính sổ với anh.”

Ngày trước, Trần Xích Thành từng dùng tiền của gia đình tôi để trả nợ thay cho mẹ anh ta, nên bây giờ giấy vay nợ vẫn còn trong tay tôi.

Sau đó tôi liên hệ với một công ty đòi nợ chuyên nghiệp, nhờ họ tới tìm mẹ chồng tôi yêu cầu thanh toán. Nghe nói lúc bà ta đang chơi mạt chược, thì bị mấy người đàn ông lực lưỡng kẹp chặt, chỉ thẳng tay vào mặt bắt trả tiền. Mà tiệm mạt chược đó lại ngay gần nhà bà nên chuyện này nhanh chóng lan ra ngoài, ai sống ở khu vực gần đó đều biết mẹ chồng tôi nợ tiền không chịu trả.

Không lâu sau, Trần Xích Thành gọi lại cho tôi, anh ta không nói gì, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dốc ở đầu dây bên kia.

Tôi hỏi thẳng: “Còn dám không?”

Anh ta bỗng buột miệng nói: “Ly hôn đi, sống thế này chắc chết sớm quá.”

Tôi bật cười nhạt: “Gì đây? Anh đang dọa tôi à? Anh tưởng tôi sợ chắc? Cái loại đàn ông như anh, có chết tôi cũng không thèm ngó ngàng tới đâu nhé.”

Bên kia vẫn chỉ tiếp tục thở nặng nhọc mà không hề đáp lại một từ nào.

04

Chuyện này cũng khiến tôi nhận ra dì Phương là người hiền lành và thật thà quá mức cho phép. Không thì cũng chẳng bị bố tôi ức hiếp đến vậy lúc còn sống. Thế nên tôi thấy không yên tâm khi để số tiền đó trong tay bà, rồi tôi bèn bảo dì Phân chuyển tiền lại cho tôi. Quả nhiên, bà lập tức làm theo lời tôi.

Sau đó, tôi thêm tên dì Phương vào sổ đỏ căn nhà mà bố để lại. Mỗi tháng lại gửi thêm cho bà 5.000 tệ phí giúp việc, vậy cho người đời đỡ dòm ngó.

Dì Phương đó giờ vẫn luôn giúp tôi chăm sóc con gái – bé Gia Gia, không chỉ vậy dì còn lo cơm nước và dọn dẹp nhà cửa giúp tôi. Dù là mẹ ruột thì tôi cũng chẳng để bà ấy chịu thiệt, huống hồ đây là mẹ kế, chỉ có ơn nuôi dưỡng mà chẳng có ràng buộc máu mủ. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn xem bà như mẹ ruột của mình.

Tôi không rõ sau lưng tôi, Trần Xích Thành đã gây áp lực thế nào với dì Phương. Chỉ biết sau khi chuyển lại 500.000 tệ cho tôi, bà đã lập tức gọi điện cho Trần Xích Thành.

Tôi nghe rõ ràng bà nói trong điện thoại, giọng khẽ khàng đầy lo sợ: “Tiền tôi đã trả lại hết rồi, chút nữa tôi gửi cậu hoá đơn chuyển khoản. Vậy nên từ giờ cậu đừng làm phiền tôi nữa. Bấy lâu nay cậu luôn làm tôi hoang mang, giờ thì để tôi sống yên ổn với nghề giúp việc đi.”

Sau đó, Trần Xích Thành lại tìm đến tôi: “Hạc Nam, hay em đưa dì Phương về ở chung đi. Tính bà ấy hiền lành như vậy, chắc chắn mọi người sẽ sống hoà thuận thôi. Để bà ấy ở đây cũng tiện cho việc chăm con nữa.”

Tôi bật cười khinh miệt: “Nuôi con hay là nuôi anh? Anh tối về có cơm canh nóng hổi ăn liền uống sẵn, chẳng phải động tay động chân gì. Vậy mà không trả tiền công cho dì Phương? Tính ăn không ngồi rồi à? Anh đúng là ví dụ điển hình của câu: người ở tầng đáy xã hội khi hãm hại nhau thì thủ đoạn càng độc hơn. Phải nói rằng anh rất biết cách mở mang thế giới quan của tôi đấy.”

Mặt Trần Xích Thành tái mét lại, cố gắng chống chế: “Anh chỉ thấy em chạy đi chạy lại vất vả, muốn giúp em thôi mà.”

Tôi khinh thường đáp lại: “Tôi không cần cái thứ lòng tốt giả tạo của anh. Tránh ra một bên.”

Rồi anh ta tức tối đứng bật dậy khỏi ghế, định ra ngoài tìm đám bạn của mình. Nhưng lại do dự, nhấp nhổm vài cái, cuối cùng vẫn không dám đi.

Lúc đã chuẩn bị tâm lý xong, anh ta lại mở miệng: “Căn nhà bố em để lại có vị trí đẹp lắm, mình cho thuê cũng kiếm được khối tiền. Em đừng vì bốc đồng mà làm chuyện dại dột được không? Nghĩ cho cái nhà này một chút đi.”

Tôi chẳng buồn ngước mắt nhìn: “Thế anh đã từng nghĩ cho cái nhà này chưa mà nói tôi? Vậy những lần anh lén lấy tiền nhà để trả nợ giúp mẹ thì anh đang nghĩ cho ai? Lúc nào anh mở miệng cũng ‘mẹ anh thế này, mẹ anh thế kia’, bộ anh sợ người ta không biết anh có một bà mẹ tuyệt vời à? Tôi nói cho anh biết, căn nhà đó tôi không bao giờ lấy lại. Tôi quyết định để lại cho dì Phương rồi, cho bà sống thoải mái nốt phần đời còn lại.”

Mặt Trần Xích Thành càng thêm khó coi. Nhưng anh ta vẫn cố nhịn, giả bộ nể mặt: “Hạc Nam, thời thế bây giờ khác rồi, kiếm tiền bây giờ khó lắm.”

Tôi lười biếng duỗi vai: “Biết khó thì cố mà làm. Còn nữa, lo mà trông chừng mẹ anh, đừng để bà ấy tiếp tục vay nợ nữa. Lần sau còn dám hỏi tôi xin tiền, tôi sẽ lập tức đệ đơn ly hôn đấy.”

Trần Xích Thành nghiêm giọng: “Anh vẫn đang cố gắng mà Hạc Nam. Nhưng em thử ra ngoài mà xem, bây giờ thực sự khó kiếm tiền lắm, cuộc sống đâu phải trò chơi? Em đừng trẻ con nữa, phải nhìn vào thực tế đi chứ.”

Tôi khịt mũi cười khẩy, nhìn bộ dạng anh ta ráng gồng mình cãi cố tôi mà không khỏi buồn cười.

Tôi vẫn lười biếng trả lời: “Tiền làm anh phát điên rồi đúng không? Anh vừa nói tình hình kinh tế của anh đang khó khăn nhỉ? Thế người khác vượt qua kiểu gì? Người khác còn có cha mẹ làm chỗ dựa. Còn anh thì sao? Cha anh tái hôn, chẳng coi anh ra gì. Mẹ anh thì tiêu hoang cả đời, lúc nào cũng chìa tay xin tiền. Tôi nói thật, đối mặt với tình cảnh như thế thì anh chỉ có thể tự mình vượt qua thôi. Đừng trông mong vào ai cả. Cha mẹ ruột còn không trông cậy được thì anh nghĩ còn ai sẽ đứng ra giúp anh nữa?”

Anh ta đột ngột đứng phắt dậy, mặt tái nhợt, chỉ tay vào tôi: “Em…”

05

Thấm thoắt đã hơn một tháng trôi qua. Trong thời gian đó, tôi vừa lo liệu chuyện mai táng cho cha, vừa suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân của mình. Lúc chưa hiểu chuyện thì đã vội đưa ra quyết định, đến khi hiểu ra rồi thì chỉ còn biết tự gánh hậu quả.

Trong tất cả các nghi lễ của đám tang cha tôi, Trần Xích Thành đều có mặt không vắng buổi nào, điều này khiến tôi vô cùng khó chịu. Giờ đây, tôi từ tận đáy lòng đã không thể chấp nhận nổi anh ta, cứ hễ nhìn thấy anh là cả người tôi lại thấy khó chịu vô cùng, như thể đã hình thành bản năng từ rất lâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...