Mẹ Kế Và Số Tài Sản Khổng Lồ

Chương 3



Một hôm, tôi tình cờ nghe người quen ở quê anh ta nói rằng nhà cũ của Trần Xích Thành sắp được giải tỏa, hồ sơ cũng đang trong quá trình xử lý, tiền đền bù chẳng mấy chốc cũng sẽ được chuyển về. 

Lúc đó, tôi chỉ thấy máu trong người dồn hết lên não.

Hay lắm, Trần Xích Thành ạ. Ngày nào cũng bám lấy tôi vòi tiền thừa kế của bố tôi, trong khi nhà anh sắp được nhận một khoản tiền lớn mà lại giấu nhẹm đi, không hé răng nửa lời với tôi câu nào.

Biết chuyện, tôi đối chất với anh ta.

Trần Xích Thành vẫn mạnh miệng: “Anh sợ thông tin không chính xác, nói ra lại khiến em mừng hụt nên mới không kể. Hạc Nam, em cũng biết đấy, mấy vụ giải tỏa này kéo dài năm năm hay tám năm cũng không phải chuyện hiếm.”

Tôi không thèm nghe anh ta lảm nhảm, đi thẳng vào vấn đề: “Giấy vay nợ mẹ anh ký sắp đến hạn rồi. Quá thời hiệu khởi kiện là coi như mất trắng. Tới khi nào tiền đền bù về thì anh phải giám sát mẹ anh thật chặt, làm thế nào bắt bà ta trả đủ tiền cho tôi mới thôi. Dù có được tiền đền bù hay không thì bà ấy vẫn phải trả đúng thời hạn trên giấy ghi nợ. Không trả thì ly hôn, số nợ không thu được sẽ tính vào khoản nợ cá nhân của anh. Tôi nói trước cho rõ, anh phải biết đường mà liệu.”

Trần Xích Thành mím môi, mặt đầy bực tức: “Hạc Nam, sao em chỉ biết đến tiền thôi vậy?”

Tôi lạnh lùng đáp lại: “Còn mấy người thì sao? Mấy người không nói thèm nói gì đến chuyện tiền đền bù, mà mấy người trực tiếp ra tay cướp luôn!”

Bắt gặp ánh mắt khinh miệt của tôi, Trần Xích Thành cũng câm miệng.

Rốt cuộc ai mới là người tham tiền? Tôi chỉ muốn lấy lại tiền của mình thôi mà lại bị gán mác ham tiền là sao?

Tôi không tốn sức cãi vã với anh ta nữa.

Giờ mỗi lần nhìn anh ta, tôi chỉ cảm giác như mình đang nhìn một kẻ ngốc. Mà cãi nhau với loại ngốc như vậy, tôi cũng chẳng có gì để nói.

Nếu anh ta thật sự có vấn đề thì nên đi khám lại đầu óc, còn nếu giả ngốc thì tốt nhất tránh xa tôi ra.

06

Chẳng bao lâu sau, mẹ chồng tôi gọi điện khoe khoang: “Sao rồi? Không phải cô từng chê tôi nghèo đấy à? Bà đây chuẩn bị đổi đời rồi nhé! Nghe nói cô muốn nuốt tiền của tôi hả? Mơ đi cưng! Cô định kiện tôi đúng không? Cứ kiện đi! Để xem họ hàng bạn bè nhà này có cười cô đến rụng rốn không!”

Tôi bật cười khinh: “Bà đúng là mặt dày vô đối, ăn sung mặc sướng quen thói rồi đúng không? Cũng phải thôi, bà là nợ danh giá, còn tôi chỉ là con nợ biết cúi đầu thôi mà. Bên nhà bà cũng chất quá, ai ai cũng đáng ngưỡng mộ hết trơn, danh tiếng còn vang xa nữa kìa.”

Hình như thấy tôi châm biếm chuẩn quá nên khiến bà ta nghẹn họng mãi không nói được câu nào.

Một lúc sau, bà ta mới gằn giọng cười nhạt: “Tôi thấy cô mới đúng là vì tiền mà lộ bản chất ấy. Đến giờ vẫn còn để bụng chuyện tôi không đưa tiền sính lễ à? Lúc nào cũng chỉ tiền tiền tiền, hay cô muốn bán thân? Mà cô có muốn bán thì cũng chẳng ai thèm mua đâu. Cuối cùng không phải vẫn ngoan ngoãn gả cho con trai tôi đó sao?”

Nói thật thì đến tôi cũng coi thường bản thân mình khi xưa. Cứ tưởng đàn ông nghèo chỉ đơn giản là không có tiền. Nhưng hóa ra, họ còn không có cả lương tâm, cộng thêm không có gia đình tử tế, cũng không có cách sống đúng đắn nữa. Tôi phải cạn phước lắm mới gả vào cái nhà này.

Tôi nói với Trần Xích Thành: “Nếu mẹ anh không chịu trả tiền thì tôi sẽ kiện thật đấy.”

Trần Xích Thành không hề phản đối: “Yên tâm đi, anh sẽ bắt bà ấy trả đủ cho em.”

07

Sau đó, tôi nghe người quen của Trần Xích Thành nói rằng tiền đền bù giải tỏa đã được chuyển về tài khoản rồi.

Hay tin đó, tôi lập tức gọi điện cho Trần Xích Thành: “Mau trả tiền đi.”

Anh ta ấp a ấp úng bên kia đầu dây, mãi mới lên tiếng: “Hạc Nam, xin lỗi…mẹ anh… mẹ anh biến mất rồi…anh không tìm thấy bà ấy nữa.”

Tôi tức đến choáng váng cả đầu, nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Vậy thì gặp nhau ở tòa nhé.”

Chỉ một lúc sau, Trần Xích Thành đã tức tốc chạy về nhà, quỳ rạp trước mặt tôi:“Vợ ơi, anh thật sự không ngờ mẹ lại bỏ trốn. Nhưng mà bây giờ em cũng có một khoản thừa kế lớn rồi, vả lại tất cả đều là của em, cũng không phải chia cho dì Phương một đồng một cắc nào. Thôi cứ coi như là trong cái rủi có cái may đi. Cho nên… có thể tha cho mẹ anh lần này được không? Sau này vợ chồng mình cố gắng sống tốt với nhau là được mà…”

Tôi bật cười khinh miệt: “Giả sử tôi nói không thì sao?”

Trần Xích Thành gào lên: “Hạc Nam! Em không thể vô tâm như vậy được!”

Tôi bực mình: “Thế tôi hỏi anh, tôi có trốn nợ không? Tôi có lén lấy tiền nhà đi cho người khác không? Rốt cuộc ai mới là kẻ vô tâm ở đây hả? Nói chuyện thì làm ơn dùng não một chút đi. Bây giờ mẹ anh có tiền rồi, nếu không nhanh chóng kiện đòi thì lúc bà ta tiêu sạch lại chẳng còn gì nữa đâu. Lấy lại được số tiền đó chẳng phải là chuyện tốt cho nhà này sao? Thế mà anh cứ nhất định ép tôi phải buông tha cho bà ta. Khi anh nhắm vào tài sản bố tôi, anh cứ không ngừng viện cớ kiếm tiền vất vả, kêu tôi nghĩ cho cái ‘gia đình nhỏ’, khuyên tôi nên đưa tiền cho anh. Giờ tới lượt anh đòi lại tiền thì lại im thin thít. Tôi chịu thua, anh đi mà tìm mẹ anh nói chuyện ấy!”

Trần Xích Thành đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo: “Xem ra tiếp tục sống như này cũng không nổi nữa rồi. Nếu đã thế thì ly hôn đi!”

Tôi lấy ra xấp giấy tờ đã chuẩn bị sẵn, bao gồm cả căn cước công dân của Trần Xích Thành: “Giấy tờ đầy đủ cả rồi. Chỉ việc ký thôi, người ta hay nói chọn ngày không bằng gặp ngày, ký xong thì mình đi luôn cũng được nhé.”

08

Trần Xích Thành ngẩn người trong giây lát, rồi nhíu mày, nhìn tôi như không thể tin nổi.

Mặt anh ta đỏ bừng, gằn giọng hỏi: “Ý em là gì? Em thực sự muốn ly hôn với anh à? Lý Hạc Nam, chẳng lẽ em có người khác bên ngoài rồi sao?”

Nghe vậy, tôi bước tới trước mặt anh ta, không nói không rằng giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta. 

Nhận xong cú tát đó, anh ta ôm má, trừng mắt căm hận nhìn tôi, tay anh ta từ từ giơ lên, như muốn đánh trả. Nhưng sau cùng vẫn phải nén xuống, hậm hực buông tay.

Anh ta cố gắng xoa dịu không khí: “Hôm nay là lỗi của anh. Anh không nên nhắc đến chuyện ly hôn trước mặt em. Giờ em đánh anh cũng đã đánh rồi, thôi thì đừng ai nói đến chuyện này nữa, được không?”

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng: “Muộn rồi. Anh đã từng nhắc đến chuyện ly hôn không dưới hai lần, nhiều đến nỗi cũng khiến tôi phải suy nghĩ nghiêm túc về cuộc hôn nhân này. Và tôi đã quyết định – ly hôn.”

Anh ta vừa tức vừa xấu hổ: “Không phải chứ, Lý Hạc Nam, em định làm tới cùng đấy à?”

Tôi lạnh nhạt đáp: “Đúng thế. Tôi đã hạ quyết tâm rồi, ta buông nhau ra là cách tốt nhất.”

“Còn con thì sao? Em không cần nó nữa à?” Trần Xích Thành vẫn không cam lòng, tiếp tục truy hỏi.

Tôi trả lời: “Con đương nhiên là tôi nuôi rồi. Anh muốn giành thì cũng được thôi, chúng ta gặp nhau ở tòa.”

Cuối cùng, anh ta cũng dần bình tĩnh lại: “Lý Hạc Nam, em nói thật đấy à?”

Tôi nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt anh ta, gật đầu một cái thật chắc chắn.

Anh ta bắt đầu suy sụp: “Tại sao? Chúng ta đã sống với nhau bao nhiêu năm, những ngày khổ cực nhất cũng đã vượt qua rồi. Bây giờ bắt đầu có chút vốn liếng mà em lại đòi ly hôn là sao?”

Tôi đáp: “Muốn sống yên ổn thì phải tránh xa đàn ông tồi. Trước giờ tôi cứ nghĩ chỉ có ngoại tình mới là tồi tệ thôi. Nhưng thực ra, mấy thể loại mama boy hay đàn ông chỉ biết trục lợi cho bản thân cũng đều là rác rưởi cả. Các người giống như một liều thuốc độc tác dụng chậm vậy, theo năm tháng mà hủy hoại cuộc đời của một phụ nữ, như tôi là một ví dụ.”

Nghe xong, ngực anh ta phập phồng lên xuống vì tức. Thật ra từ lâu tôi đã biết Trần Xích Thành là kiểu người nóng nảy và dễ mất kiểm soát rồi.

Quả nhiên, anh ta liền giận dữ nói: “Tôi sẽ không ly hôn! Cô thích thì đi mà kiện!”

Nói xong, anh ta đạp chân mở cửa bỏ đi.

Xem ra… chuyện này khó mà kết thúc trong êm đẹp được rồi.

Tôi lập tức rút điện thoại ra gọi cho luật sư.

09

Mấy ngày sau tôi vẫn không thấy mặt mũi Trần Xích Thàn đâu. Ngược lại, cô chồng tôi thì đến tận nhà gặp tôi.

Vừa bước vào nhà, bà ta đã liếc ngang liếc dọc, hết khen ngợi đến soi mói: “Nhà sửa sang lại đẹp ghê ha.”

Đây là lần đầu tiên bà ta ghé nhà kể từ khi tôi hoàn thiện nội thất.

Tôi và Trần Xích Thành đều tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang ở Học viện Kỹ thuật nhẹ. Hồi còn trẻ, chúng tôi kinh doanh quần áo, hai đứa hay sang Đông Đại Môn bên nước láng giềng để lấy hàng. Gặp mẫu nào bán chạy thì làm hàng nhái, dần dần tích góp được chút vốn rồi mua được một sạp hàng trong chợ đầu mối Quảng Châu, còn tậu luôn một căn nhà ở quê. Nhưng mấy năm nay, buôn bán khó khăn nên chúng tôi cho thuê lại sạp hàng. Sau khi về quê, tôi nhận làm thiết kế cho một xưởng may, thu nhập dần ổn định lại, thời gian cũng linh hoạt hơn. Còn Trần Xích Thành thì hoàn toàn thất nghiệp. Trước đây tôi bận rộn làm ăn nên không có thời gian để ý đến cái việc cả nhà anh ta cưỡi lên đầu tôi mà sống. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi sẽ tính cả vốn lẫn lời cho sạch sành sanh.

Kỳ thực là hôm nay cô chồng tôi đến khiến tôi thấy hơi kỳ lạ. 

Sau khi tham quan nhà xong với vẻ mặt hớn hở, bà ta liền giả vờ thân thiết: “Con bé này, sửa nhà to thế mà chẳng gọi cô đến giúp gì cả.”

Tôi gượng cười, cô ta lại tiếp tục: “Chuyện giữa cháu với Triệu Mãnh cũng khá lâu rồi nhỉ? Chắc cháu không còn giận nữa đâu đúng không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...