Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Kế Và Số Tài Sản Khổng Lồ
Chương 4
Tôi không trả lời thẳng, chỉ gật đầu: “Vẫn còn nhớ đấy ạ.”
Nghe vậy, ta bối rối rõ rệt: “Con bé này… giống ai không biết.”
Tôi không muốn vòng vo: “Cô à, cô cứ nói thẳng mục đích đến hôm nay là gì đi. Nếu giúp được thì cháu sẽ giúp. Không giúp được thì cháu cũng chẳng dám hứa hẹn.”
Nụ cười của cô ta cứng lại, phải đến một lúc sau mới thì thầm mở lời: “Chuyện này, thật ra cháu có lẽ sẽ giúp được…”
Thấy tôi không nói gì, bà ta không dám nhìn thẳng vào tôi, chỉ chăm chăm nhìn vào một góc tường: “Triệu Mãnh sắp cưới vợ rồi. Nhà cô chú không đủ tiền mua nhà, đành phải nhường căn nhà đang ở cho nó làm sính lễ. Còn cô chú thì ra ngoài thuê trọ. Hạc Nam à, cháu là người có bản lĩnh, chắc không hiểu nổi nỗi khổ của tụi cô được. Làm cha mẹ mà không có năng lực thì chỉ đành thế thôi…”
Tôi gật đầu: “Có sao đâu, đấy cũng là một cách giải quyết mà.”
Cô ta nghẹn họng, hồi lâu lại nói tiếp: “Vấn đề là tụi cô dồn hết tiền lo cưới hỏi cho nó rồi. Giờ đến tiền thuê nhà cũng không có. Cháu xem… có thể cho cô mượn căn nhà mà bố cháu để lại, cho cô chú ở tạm mấy năm được không? Đợi có tiền rồi, cô chú sẽ dọn ra thuê nhà khác.”
Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Tiếc quá, dì Phương không muốn sống chung với người khác đâ-.”
Chưa đợi tôi nói xong, bà ta lập tức phản bác: “Dì Phương đang trông con cho cháu, chuyển về sống cùng cháu không phải tiện hơn à?”
Tôi lắc đầu: “Không tiện đâu ạ.”
Sắc mặt bà ta sa sầm, lát sau mới cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, cố nài nỉ: “Hạc Nam, cháu suy nghĩ giúp cô một chút đi. Cô thật sự hết cách rồi…”
Tôi nói thẳng: “Triệu Mãnh bao năm nay vẫn không kiếm được tiền sao? Nhìn nó cũng lanh lợi lắm mà. Cô còn nhớ chuyện năm xưa không? Cô bảo nó theo cháu học cách làm ăn. Sau khi học lỏm được kha khá, nó liền kéo người góp vốn rồi mở sạp ngay bên cạnh sạp cháu. Cháu bán gì nó cũng sao chép y nguyên. Nói thật thì cả chợ quần áo cháu chưa thấy ai mặt dày như nó luôn. Sau đó thấy cạnh tranh không nổi sạp của cháu, nó lại đi nói với chủ sạp rằng cháu lời nhiều lắm, để ép chủ sạp tăng tiền thuê.”
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt dần tái nhợt của cô ta, rồi tiếp tục: “Vậy nên chuyện của nó, cháu không dám dính vào nữa đâu. Cô cũng đừng làm khó cháu nữa.”
Bà ta lí nhí: “Hồi đó nó còn nhỏ, không hiểu chuyện…”
Tôi đáp: “Đã là người trưởng thành thì phải tự chịu trách nhiệm. Không thì sẽ mãi không biết khi nào mới lớn. Giống như bây giờ thôi, sắp 30 tuổi đầu rồi mà vẫn còn gây rắc rối cho cô.”
“Đủ rồi!” Bà ta bỗng hét lớn.
“Đúng là cháu nhớ dai thật đấy. Cô chỉ xin ở nhờ một thời gian mà cháu làm khó đủ đường. Nếu bố cháu còn sống thì chắc chắn sẽ cho cô mượn thôi. Cháu thì hay rồi, một lòng lo cho mẹ kế, trên đời này ai lại sống kiểu như cháu vậy?”
Tôi cũng lạnh mặt, không giả bộ nữa: “Bố cháu cũng giống cô thôi, chỉ biết lo cho con ruột của mình. Nên năm đó, khi hay tin chuyện của Triệu Mãnh, ông ấy cũng giận lắm. Cô nói ông ấy sẽ cho cô mượn nhà sao? Chưa chắc à nha.”
Cô ta giận dữ quát lớn, cắt ngang lời tôi: “Lý Hạc Nam, sao cháu dám?! Tôi biết ngay mà, bảo sao bà Chu Tú Phương lại trả lại cháu 500.000 tệ đó. Thì ra là vì cháu đã thêm tên bà ta vào sổ đỏ nhà rồi đúng không?”
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, bà ta dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục: “Bố cháu mất khi chưa tới 75 tuổi, nếu không có di chúc thì theo luật, anh chị em của ông ấy cũng có quyền thừa kế. Khi cô đi tra công chứng di chúc đã biết là cháu thêm tên bà ta vào giấy tờ nhà đất rồi.”
Cô ta hít sâu một hơi, trách móc đầy cay nghiệt: “Hạc Nam, cháu thà thêm tên dì Phương vào sổ đỏ, chứ không chịu cho cô mượn nhà à? Cháu không coi cô là người nhà đúng không? Vậy thì sau này khỏi cần nhìn mặt nhau nữa, cắt đứt quan hệ luôn cho xong!”
Trước khi rời đi, bà ta còn hung hăng ném cho tôi ánh nhìn đầy độc ác, rồi mới trừng mắt hậm hực bỏ đi.
10
Chẳng bao lâu sau, một vị khách không mời mà đến đã xông vào nhà tôi. Người mẹ ruột mà gần 20 năm qua tôi chưa từng gặp lại, vậy mà giờ lại tìm đến tận cửa.
Cô chồng tôi và Trần Xích Thành chính là người dẫn bà ta tới.
Tôi còn nhớ lúc mình tám tuổi thì bố đã bị sa thải dẫn đến thất nghiệp, cả nhà sau đó rơi vào cảnh túng quẫn. Mẹ tôi khi hay tin đó đã không chịu nổi mà rời nhà ra đi, sau này nghe nói bà tìm được chỗ dựa mới nên quay về đòi ly hôn với cha tôi. Trong ký ức của tôi, bà ấy luôn cười nói tươi tỉnh, nhưng lời nói lại vô cùng độc địa. Tính cách của bà ấy có thể nói là hoàn toàn đối lập với dì Phương. Hôm đó, bà chỉ nói mấy câu mà đã khiến cha tôi đã bật khóc nức nở. Rồi họ nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn. Lần đầu bà rời đi đã không để lại lấy một lời nhắn nhủ. Lần thứ hai quay lại để ly hôn, cũng chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái nào. Kể từ lúc đó, trái tim tôi đã không còn bóng dáng của mẹ trong đó nữa.
Ba người họ đứng chôn chân trước cổng khu tôi ở. May mà tôi đã thay mã khoá cửa nên Trần Xích Thành không vào được nữa. Nếu không thì anh ta đã dắt thẳng người vào tận nhà rồi.
Luật sư của tôi đã nộp đơn ly hôn lên tòa án, giờ chỉ cần chờ thông báo thụ lý nữa là xong. Tôi biết rõ khối tài sản mà bố tôi để lại sẽ dễ dàng bị Trần Xích Thành và cô chồng tôi để mắt tới, có khi còn tính trước đến việc chia chác rồi. Chỉ là tôi không ngờ, khi kế hoạch thất bại, bọn họ lại chuyển hướng, mang cả mẹ ruột đến hợp sức. Vậy là một nhóm ba người họ kéo đến gây chuyện với tôi. Tôi quyết định không cho họ vào nhà, mà chọn ngồi nói chuyện thẳng thắn ở vườn hoa dưới khu chung cư.
Mẹ tôi mở miệng trước: “Hạc Nam, bao nhiêu năm không gặp mẹ mà con cũng không cho mẹ vào nhà ngồi một lát được à?”
Thật ra, lúc đầu tôi không nhận ra bà ấy. Vì ba người họ đứng cùng nhau, tôi còn tưởng có bà lão nào đi nhầm đường cơ. Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, đầu tôi bỗng lóe lên một tia sáng, và khi đó tôi nhận ra – bà chính là mẹ ruột tôi, tôi biết được là do ngũ quan của bà có vài điểm giống tôi – một vài nét quen thuộc đến khó chịu. Nhưng tôi chẳng cảm thấy chút tình thân nào cả.
Tôi đáp lại: “Ừ, vì tôi nghĩ bà đến chắc cũng chẳng có việc gì tốt. Vài câu là nói xong thôi, không cần phiền phức tiếp khách trong nhà làm gì.”
Trầm Duyệt – mẹ tôi – ngay lập tức bị nghẹn họng, nhưng bà vẫn không nổi nóng, vươn tay định xoa đầu tôi, giọng ngọt ngào: “Con bé này thật là, chỉ toàn nói những lời khiến người ta đau lòng.”
Tôi thực sự phải bái phục cái khả năng xã giao của bà, đúng là vừa tinh thông lão luyện, vừa mềm dẻo tinh ranh.
Tôi lùi lại một bước, né tránh cái chạm tay của bà.
Bà thở dài, lắc đầu đầy bất lực: “Năm đó nếu mẹ không rời đi thì bố con lại phải còng lưng gánh cả mẹ, trong khi ông ấy còn chẳng nuôi nổi bản thân mình. Mẹ rời đi là để giảm gánh nặng cho hai người mà thôi.”
Tôi bình thản đáp: “Tôi chỉ nhớ là bà chẳng thèm quan tâm tôi sống chết thế nào mà thôi.”
Sắc mặt bà hơi thay đổi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Con là con mẹ sinh ra, mẹ sao có thể không quan tâm được chứ? Mẹ đã từng… đứng từ xa nhìn con.”
Tôi chẳng còn hơi sức diễn cùng bà: “Rồi sao? Giờ bà đến đây là muốn gì?”
Trầm Duyệt hít một hơi thật sâu, dường như đang cố kìm nén trước sự hỗn hào của tôi:“Mẹ chỉ muốn nhắc con rằng đừng để bị người khác lừa gạt. Phụ nữ tốt nhất là phải giữ chút tiền trong tay.”
Tôi ngắt lời bà ngay: “Bà hay thật, không nói sớm cũng chẳng nói muộn, mà lại chọn đúng thời điểm này để tỏ vẻ lo cho tôi. Nói thật nhé, từng ấy năm lăn lộn, tôi cũng đúc kết ra được vài điều rồi. Phụ nữ có tiền thì tốt, nhưng có bản lĩnh còn tốt hơn.”
Cuối cùng thì bà cũng không giữ được bình tĩnh, giọng gay gắt: “Xem ra con vẫn cố chấp không tỉnh ngộ nhỉ?”
Tôi nhíu mày: “Bà đang nói gì vậy?”
Trầm Duyệt thở dài: “Mẹ biết bao năm nay bà ấy chăm sóc con, nhưng con cũng không nên lấy số tiền đáng ra thuộc về mình mà đem cho người khác như vậy chứ. Dù có muốn báo đáp thì bà ấy cũng không xứng đáng tới mức đó. Số tiền ấy đáng giá nửa căn nhà đấy. Trần Xích Thành và cô nó nói đúng, mẹ thấy con đúng là điên thật rồi.”
Tôi cười khẩy: “Cho mẹ ruột của mình mà còn nói đến chuyện xứng hay không à? Kệ mấy người nghĩ sao, tôi coi đó là lòng hiếu thảo. Mà hiếu thảo là đức tính tốt của một người con thôi. Chẳng lẽ bà định nói điều gì trái với đạo lý sao?”
Bà ta thở gấp mấy lần: “Bà ấy là mẹ ruột con? Thế còn mẹ đây thì sao?”
Tôi lạnh nhạt: “Gọi bà là mẹ còn thấy ngượng nữa là.”
“Con…”
Bà ta nghẹn lời, rồi rít lên: “Con thông minh thế mà sao không giữ nổi tiền?”
Tôi trả lời dứt khoát: “Vì tôi còn có thứ đáng giữ hơn cả tiền. Khi tôi còn nhỏ, bà ấy từng che gió chắn mưa cho tôi. Giờ bà ấy già rồi, tôi muốn cho bà ấy một chút an toàn thì có gì là không đúng?”
Trầm Duyệt rưng rưng: “Còn mẹ thì sao?”
Tôi cau mày: “Cuộc đời này có nhân thì ắt có quả. Vậy giờ tôi hỏi bà, sao đến tận bây giờ bà mới nhớ tới tôi? Thật nực cười hết sức.”
Tôi đang định quay đi thì bị bà ta túm lại.
Không biết từ đâu ra, cô chồng tôi lôi ra một cậu trai khoảng hai mươi tuổi, hằm hằm nói: “Đây là em trai mày. Nó không có tiền, đang vay ngân hàng để học đại học. Mày chẳng lẽ không thể giúp nó sao?”
Tôi nhìn bà ta với ánh mắt mỉa mai.
Ra là thế. Không moi được gì từ tôi, bà ta liền nghĩ cách chọc ngoáy nhằm tạo thêm gánh nặng cho tôi. Thảo nào Trầm Duyệt lại mặt dày mò tới tận đây.
Quả nhiên là đến để xin xỏ.
11
Tôi cười nhạt với Trầm Duyệt: “Đây là hậu quả của việc bà bỏ chồng bỏ con đấy à? Bao năm qua rồi mà vẫn nghèo rớt mồng tơi. Nếu là tôi, tôi sẽ trốn biệt đi, không thì người ta nhìn thấy lại cười vào mặt cho thì nhục phải biết. Thôi, tôi còn có việc, mấy người nhanh nhanh lượn đi cho nước nó trong.”