Mẹ Kế Và Số Tài Sản Khổng Lồ

Chương 5



Cả ba người nghe xong đều tím tái mặt mày.

Trầm Duyệt chỉ thẳng vào mặt tôi, gào lên: “Lý Hạc Nam! Con phải có nghĩa vụ phụng dưỡng mẹ! Hôm nay nếu không đưa tiền thì mẹ sẽ kiện con ra tòa!”

Tôi gật đầu: “Cứ kiện thoải mái. Tòa phán bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu.”

Tôi biết mình không tránh khỏi trách nhiệm cấp dưỡng, nhưng cũng chỉ ở mức trong vòng pháp luật. Nếu cứ nặng lòng vì máu mủ, tôi sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời.

Tôi không nhượng bộ: “Và tôi cũng sẽ kiện ngược lại bà, kiện bà tội bỏ rơi con cái. Dù tôi có thua, tôi cũng muốn bà phải đứng trên bục bị cáo.”

Trầm Duyệt cuối cùng cũng biến sắc, lẩm bẩm: “Hạc Nam, con hận mẹ đến vậy sao…”

Tôi cười nhạt: “Hận sao? Xin lỗi chứ bà không xứng để tôi bỏ thời gian ra hận. Bà với tôi chỉ là người dưng nước lã thôi. Nên khi bà tổn hại đến lợi ích của tôi, tôi nhất định sẽ phản đòn bằng được.”

12

Tôi đi thẳng đến trước mặt Trần Xích Thành, giọng đầy khinh bỉ: “Lại giở trò gì nữa đấy? Vụ ly hôn sắp được xử rồi, luật sư bên anh chuẩn bị xong chưa?”

Trần Xích Thành mặt mày biến sắc: “Hạc Nam, anh cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Chẳng lẽ em không cần mẹ ruột nữa à? Trên đời này có ai tốt hơn mẹ ruột mình đâu?”

Tôi nhổ thẳng vào mặt anh ta: “Anh tưởng tôi giống anh chắc? Cái loại tốt xấu không hay, thơm thối cũng chẳng biết như anh thì tôi thà chết chứ không muốn sống kiểu thế. Lo mà giữ mình cho tốt. Đừng để đến lúc mẹ anh quay lại thì đã tiêu sạch tiền đền bù rồi lại tiếp tục ngập trong nợ nần đấy. Bây giờ tài sản chung đã bị đóng băng rồi, anh chẳng rút được xu nào đâu.”

13

Giữa đêm khuya thanh vắng, Trầm Duyệt âm thầm tìm đến nhà tôi.

Ngay khi tôi vừa mở cửa, bà ta đã vội vàng quỳ xuống, còn tôi lập tức lùi ra xa.

Bà ta không chịu bỏ cuộc, bò bằng đầu gối đến sát gần tôi, ôm chặt lấy chân tôi, nước mắt ngắn dài: “Mẹ biết mẹ sai rồi… Con rộng lượng bỏ qua cho mẹ đi. Bây giờ trong nhà đang cần tiền gấp. Nếu con chịu giúp mẹ lần này thì mai sau mẹ sẽ trông cháu và chăm sóc con từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con nữa, mẹ hứa đấy…”

Tôi lạnh lùng nói: “Tôi để bà vào đây là để nói rõ ràng một lần cho xong. Dù tôi có tiền thật, nhưng tiền của tôi cũng phải tiêu đúng chỗ, mà rõ ràng bà không nằm trong danh sách đó. Nếu quỳ có tác dụng thì hồi nhỏ tôi đã quỳ cả ngàn lần, chỉ cần bà chịu quay lại ở với bố con tôi. Bà Trầm này, bà muốn dùng tài sản bố tôi để lo cho gia đình bên ngoài của bà sao? Bà không thấy số tiền ấy cầm lên sẽ sượng tay lắm à? Bộ bà không sợ bố tôi từ dưới mồ đội nắp quan tài lên tìm bà đòi nợ sao? Mọi người nói dì Phương không xứng đáng có phần, thực ra chính bà mới là người không đáng được đồng nào mới đúng. Nếu còn chút liêm sỉ, thì mời đi cho.”

Trầm Duyệt hậm hực đứng dậy, vén tóc rồi gật đầu: “Được. Cô là nhất rồi, không ai bằng cô.”

14

Sáng hôm sau, tôi đang làm việc tại nhà thì một người hàng xóm cũ của dì Phương gọi đến: “Tiểu Nam ơi, mau đến đây đi. Dì Phương của cháu đang bị người ta túm tóc đánh ở ngoài chợ kìa.”

Không cần hỏi, tôi cũng đoán ra là ai.

Vì hai nhà cách nhau không xa nên tôi tức tốc lao đến.

Vừa đến nơi đã thấy cô chồng tôi và Trầm Duyệt đang đè dì Phương ra đất mà đấm đá. Tôi không chần chừ mà lập tức xông đến, hất văng hai kẻ đang đắc ý kia rồi đỡ dì Phương dậy. 

Trầm Duyệt thở hồng hộc, nhưng mặt đầy đắc ý, chỉ vào dì Phân chửi: “Nhặt lại đồ tôi vứt đi mà còn dám vui vẻ à? Dám chiếm nhà con gái tôi, hôm nay tôi nhất định phải đánh chết bà!”

Tôi lạnh lùng đáp: “Tôi đã báo công an rồi.”

Cô chồng tôi mặt cắt không còn giọt máu, vội chỉ sang Trầm Duyệt: “Là bà ta xúi tôi làm đấy!”

Rồi lại nhào tới chỗ tôi: “Hạc Nam, con phải hiểu cho cô. Bố cô để lại từng ấy tài sản mà con không lấy ra giúp họ hàng, lại đem cho người ngoài. Con không biết quý trọng thì sau này lại trách cô không nhắc con!”

Tôi trợn mắt: “Cô lo cho bản thân mình trước đi. Sẵn đây tôi nói luôn, dì Phương bây giờ chính là mẹ của tôi. Ai dám động đến bà ấy thì tôi nhất định không để yên đâu.”

Tôi liếc sang dì Phương thì thấy trong mắt bà ánh lên một tia sáng, toàn thân cũng không còn vẻ thảm hại như trước nữa.

Tại đồn công an, cảnh sát cố gắng hòa giải, nhưng tôi dứt khoát từ chối.

Thấy vậy, dì Phương kéo tay tôi, nhẹ giọng nói: “Thôi con, đừng làm lớn chuyện. Coi như dạy dỗ họ một chút là được rồi. Dì sống đến từng này tuổi, chưa bao giờ phải đến đồn công an nên thấy không quen. Chỉ cần có con là đủ rồi.”

Tôi gật đầu: “Vâng, nếu dì muốn vậy thì con tha cho họ.”

Về sau, Trầm Duyệt phải quỳ xuống xin tha ngay tại đồn. 

Tôi tính sơ sơ tiền cấp dưỡng theo luật thì khoảng 120 triệu trong 20 năm. Số tiền đó không nhiều, nhưng cũng chẳng ít.

Vậy nên tôi nhờ cảnh sát đứng ra hoà giải: “Chỉ cần cô chồng tôi và Trầm Duyệt mỗi người bồi thường cho dì Phân 50 triệu thì tôi sẽ đồng ý hòa giải.”

Trầm Duyệt sửng sốt: “Lý Hạc Nam, sao con không đi cướp đi?”

Bà ta không chịu bồi thường, nói rằng thà bị tạm giữ còn hơn bỏ tiền. Sau nhiều lần cảnh sát đứng ra điều đình, dì Phương cũng đồng ý với cách làm của họ.

Cuối cùng, hai người họ mỗi người bồi thường 8 triệu, công khai xin lỗi và ký cam kết không tái phạm.

Chuyện cũng coi như khép lại trong êm đềm.

15

Chuyện lần này không thấy Trần Xích Thành nhúng tay vào, thực chất là bởi mẹ anh ta đã quay về.

Bà ta dắt theo một gã trai trẻ lêu lổng đi du lịch vòng quanh thế giới, vì thế nên đã tiêu hết sạch tiền đền bù, thậm chí còn nợ thêm một khoản nợ mới. Bà ta đi khắp họ hàng khoe khoang rằng sẽ dùng tiền đền bù để đổi xe cho Trần Xích Thành, nhưng thật ra là đem tiền đi nuôi trai.

Quả đúng như tôi dự đoán, sự trừng phạt của ông trời luôn đến nhanh hơn ta tưởng. Trần Xích Thành phải gấp rút lo trả nợ cho mẹ, vì vậy không còn cách nào khác, đành chủ động hòa giải với tôi và đồng ý ly hôn. Toà xử chia đôi tài sản, phần nợ của mẹ anh ta do anh ta gánh, còn con gái do tôi nuôi.

Xong xuôi mọi chuyện, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuổi xuân đúng là đã phí hoài, nhưng có thể kịp thời thoát khỏi vũng lầy đã là may mắn lắm rồi.

Theo thỏa thuận thì Trần Xích Thành phải trả 150.000 tệ tiền cấp dưỡng ban đầu cho con gái, còn lại sẽ chi trả theo tháng. Đến lúc ấy, tiền trong tay anh ta sẽ chẳng còn lại bao nhiêu.

Ngày cầm được tờ giấy ly hôn, anh ta ngửa mặt than trời, rồi ngây ngốc hỏi tôi: “Hạc Nam, nếu anh không chăm chăm vào phần tài sản của bố em, nếu anh rộng lượng hơn chút thì có phải ta đã không đi đến bước đường này không?”

Tôi lắc đầu: “Hai người khác biệt về giá trị sống thì không thể đi xa cùng nhau. Tài sản của bố tôi chỉ là cái cớ. Anh được mẹ một tay nuôi lớn, kiểu con trai như vậy thường rất dễ bị mẹ kiểm soát, vốn dĩ đã không phải người thích hợp để làm chồng rồi. Anh cũng có con gái mà, vậy hãy thử đặt tay lên tim mà tự hỏi: Anh có muốn con gái mình lấy một người như chính anh không?”

Trần Xích Thành lặng người, mãi mới đáp lại bằng một câu thật lòng: “Không muốn.”

Tôi nhẹ nhàng đáp: “Vậy thì ly hôn trong êm đẹp thôi.”

Sau đó, cuộc sống của Trần Xích Thành ngày càng sa sút. Anh ta dùng toàn bộ số tiền còn lại để mua một căn hộ nhỏ, rồi làm đủ nghề: bảo vệ, giao hàng, bốc vác. Nhưng chính trong sự chật vật mưu sinh đó, anh ta lại tránh được cảnh tiếp tục bị mẹ mình hút máu.

Có một lần, anh ta gọi điện cho tôi lúc nửa đêm, giọng nghẹn ngào: “Hạc Nam, anh biết anh sai rồi… Giờ anh đang cố gắng làm việc, anh cũng đã tránh xa mẹ. Liệu… liệu em có thể cho anh một cơ hội vì con không?”

Tôi trầm ngâm một lúc, rồi đáp: “Nếu hai ta tiếp tục bên nhau, có thể sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng đến lúc đó, mẹ anh lại quay lại bám lấy nhà chúng ta. Bố tôi từng có lỗi với dì Phương, dù ông không phải một người chồng tốt, nhưng bù lại ông là một người cha tốt. Ông đã để lại tài sản cho tôi, mục đích là để tôi sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, chứ không phải để tôi cùng anh thối rữa trong khốn khổ. Tôi không muốn chia sẻ tài sản ấy với anh cũng là vì anh mà ra thôi. Điều này anh phải tự nhìn nhận lại. Vậy nên, ly hôn chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Nếu anh thực sự hối hận thì hãy sống tốt với con gái của mình ấy.

Dù sao anh vẫn còn cơ hội để sửa sai.”

Từ đó về sau không thấy Trần Xích Thành than vãn nữa, tuy anh ta không phải người cha mẫu mực, nhưng ít ra cũng nỗ lực hơn trước kia.

Tôi có khen anh ta vài lần, nhưng trong lòng vẫn coi thường. 

Suy cho cùng thì vẫn có loại đàn ông chỉ khi rơi xuống đáy mới chịu thức tỉnh.

16

Một ngày nọ, cô chồng tôi lại tìm đến, bà ta sụt sùi kể: “Hạc Nam à, Triệu Mãnh nói muốn làm ăn, rồi ôm hết tiền của cô đi luôn. Giờ cô với chú phải sống ở căn nhà cấp 4 ngoài ngoại ô, đi vệ sinh phải ra ngoài, nhà thì dột tứ phía. Cô bây giờ bần cùng lắm rồi, con giúp cô một tay được không?”

Nhưng bây giờ tôi đã ly hôn với Trần Xích Thành, căn nhà tôi đang sống cũng đang chuẩn bị bán và tôi sắp đưa dì Phương vào Nam rồi nên không muốn dây dưa với bà ta nữa.

Nói thật thì khi bán nhà, chỉ cần mở miệng thương lượng vài câu đã bay chục triệu rồi. Nhưng miễn sao thoát khỏi đám họ hàng quái quỷ này, cái giá nào cũng xứng đáng.

Tôi đưa cho bà ta 3000 tệ, rồi dặn: “Cô đừng đến tìm cháu nữa.”

Bà ta nhìn tôi, rưng rưng hỏi: “Có phải vì chuyện cô đứng về phía Trần Xích Thành và tính toán phần tài sản của bố cháu nên cháu giận cô không?”

Tôi không phủ nhận: “Ừ đúng rồi đấy.”

Bà ta nghẹn ngào: “Dù sao ông ấy cũng là anh trai cô…nhưng ông ấy không để lại đồng nào, cô thấy không cam tâm. Hạc Nam, đừng trách cô…”

Tôi nghĩ bụng: Trong lòng cô chỉ có con trai cô, chưa từng có bố tôi. Vậy mà cô lại mong bố tôi ghi nhớ cô sao?

Đúng là tham lam, bà ta luôn tính toán, cái gì có lợi thì làm. Tôi biết chứ, nên đó giờ đâu có ưa gì bà ta.

Sau khi tôi dọn đi, hàng xóm kể lại rằng bà ta lại đến tìm tôi. Nhưng không thấy tôi ở nhà nên bà ngồi giữa sân, khóc nức nở, đấm ngực dậm chân liên hồi.

May mà tôi đã chặn số bà ta từ lâu.

Bà ta tưởng mình là ai chứ? Bà ta đối xử tệ với tôi thì việc gì tôi lại phải tốt với bà ta? Nếu làm vậy chẳng phải tự chà đạp chính mình sao? Xin lỗi chứ tôi không phải Phật. Còn con trai cô ta nữa, nó có thể phản bội tôi hôm nay, thì mai kia cũng sẽ phản bội chính mẹ nó.

Hai mẹ con đều không biết lo nghĩ gì, đúng là đáng đời.

17

Còn về Trầm Duyệt, bà ta không đưa tôi ra tòa đòi tiền cấp dưỡng, nhưng lại nhờ chính quyền địa phương liên hệ, mong tôi chuyển tiền cho bà ta.

Tôi quyết định hẹn gặp bà một chuyến. 

Đến nơi, tôi thẳng tay tung xấp tiền lên trời. Những tờ tiền bay lả tả như mưa, rơi vãi khắp nơi, còn bà ta sững sờ, đứng chết trân tại chỗ.

Tôi chỉ tay xuống đất, nói: “Tiền của bà đó. Nhặt hết mà mang về đi.”

Bà ta chỉ run rẩy, không nói nên lời.

Tôi nói tiếp: “Nếu lúc nhỏ, có ai dùng cách này để che chở tôi, tôi còn cảm kích vô cùng luôn ấy. Bà nên thấy may vì luật pháp còn bảo vệ cả những kẻ như bà. Bằng không thì bà đã chẳng còn cơ hội đứng đây.”

Trầm Duyệt ôm mặt bật khóc, rồi quỳ xuống, lặng lẽ nhặt từng tờ tiền lên.

Tôi biết tôi không phải người đầu tiên làm vậy, sau này rồi cũng sẽ có người tiếp bước tôi. Bởi tất cả những tấm chân tình bị phụ lòng đều mong một ngày được đòi lại công bằng, và cũng bởi tất cả những oán hận bị nuốt vào tim đều mong có một khoảnh khắc để giải thoát.

Thế nên đối với tôi, chẳng có cái gọi là “kẻ thù của kẻ thù là bạn”.

Hoàn toàn văn.

Chương trước
Loading...