Mẹ Sẽ Luôn Ở Bên Con

Chương 2



Thẩm Dực và tôi đã từng là cặp đôi được người người ngưỡng mộ.

“Tiểu Nhiễm, tên con trai chúng ta… sẽ là Thẩm Mộ Tinh.”

Anh ấy từng ôm lấy Tinh Tinh bé nhỏ, dùng tiếng Anh kể chuyện cổ tích mỗi tối ru con ngủ.

Anh cũng từng tự tay nắm lấy tay con trai, dạy nó lặn, dạy nó trượt tuyết.

Thẩm Dực chưa từng mua đồ chơi cho con.

 Anh luôn nói những thứ đó chỉ khiến trẻ con sa ngã, mất chí tiến thủ.

“Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Thẩm thị, dĩ nhiên phải ưu tú trên mọi phương diện.”

Vậy mà chiếc xe đồ chơi này lại là món quà đặc biệt.

Năm ngoái, cả gia đình chúng tôi đi Tokyo chơi ở Universal Studios.

Chính Thẩm Dực đã tham gia một trò chơi thi đấu và giành chiến thắng, mang món quà ấy về cho con.

Vì thế, con trai cực kỳ quý trọng, đến cả lúc ngủ cũng phải để xe bên cạnh gối.

Còn chú heo vàng kia lại càng không phải món hàng tầm thường ngoài tiệm.

Con trai tôi tuổi Hợi, ngũ hành lại thiếu Kim.

Ông nội nó đặc biệt mời nhà thiết kế hàng đầu làm riêng, khảm lên 99 viên kim cương, mong cháu trai cả đời bình an.

Tất cả những điều tốt đẹp đó đều tan vỡ kể từ lúc Tô Uyển Mặc trở về nước.

Từng lần từng lần bị gài bẫy khiến Thẩm Dực dần dần mất niềm tin nơi tôi.

Tinh Tinh luôn đứng về phía mẹ, nhưng cô ta lại khóc lóc kể rằng chính tôi xúi giục con đánh người, nói dối, rồi khẳng định tôi sớm muộn cũng sẽ làm hư đứa trẻ.

Ngay khi tôi nghĩ đến đây, Tô Uyển Mặc đã bước xuống giường, đi giày cao gót.

Cô ta đi thẳng tới, giẫm mạnh lên chiếc xe đồ chơi ,nghiền nát nó thành từng mảnh.

“Muốn khoe với tao rằng nhà họ Thẩm sủng ái mày lắm đúng không?”

Cô ta ra lệnh cho bảo vệ lột bỏ chiếc áo khoác dày của con trai tôi rồi vặn chặt tay nó ra sau lưng.

Sau đó, móng tay nhọn hoắt sắc lẹm của cô ta cắm sâu vào da thịt đứa trẻ.

“Cái gì mà heo vàng? Mày chính là một con heo ngu ngốc!”

Tô Uyển Mặc cười sặc sụa, ánh mắt độc ác đến cực điểm.

“Mày nghĩ mẹ mày chết thế nào? Tao mua chuộc bác sĩ giết cô ta đó! Tinh Tinh, mày vẫn chưa gặp con bé em yểu mệnh của mày đâu nhỉ?”

“Nhỏ xíu như vậy, khóc cũng không ra tiếng, bị bác sĩ bịt chết ngay lúc sinh, thật sự là đáng đời!”

Nghe đến đây, tôi chỉ hận mình không thể hóa thành lệ quỷ.

Chỉ mong lập tức kéo cô ta xuống địa ngục cùng tôi!

“Tại sao lại đầu thai vào cái người đàn bà vô dụng như Lâm Tinh Nhiễm chứ? Cô ta mà cũng dám tranh giành Thẩm Dực với tao à?!”

Ngay khoảnh khắc đó, con trai tôi đã hiểu tất cả.

Nó cố gắng mở đôi mắt sưng đỏ, bất ngờ há miệng cắn mạnh vào cổ tay cô ta.

Tô Uyển Mặc hét lên chói tai.

“Đồ đàn bà ác độc! Trả em gái lại cho cháu! Cháu sẽ nói với ba! Cháu sẽ bảo cảnh sát bắt cô lại!”

Tô Uyển Mặc giận dữ hất tay ra rồi đứng bật dậy, đá mạnh vào bụng con tôi.

Thằng bé cong người lại vì đau rồi nôn thốc nôn tháo.

Nhưng mấy ngày nay, vì chăm sóc tôi, nó gần như không có gì trong bụng.

Nôn ra cũng chỉ toàn máu lẫn dịch chua trong dạ dày.

Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.

Sắc mặt Tô Uyển Mặc biến đổi, vội vàng mặc lại áo cho con tôi.

Vừa kéo khóa xong, Thẩm Dực đã bước vào.

“Tôi để quên đồng hồ… Tinh Tinh?!”

Anh lập tức nhìn thấy đứa con trai với trán bầm tím, sững sờ.

“Sao lại thế này? Mặc Mặc, em đánh con à?”

Tô Uyển Mặc khẽ nhíu mày, xoa trán làm ra vẻ choáng váng.

Thẩm Dực vội đỡ lấy cô ta, ôm vào lòng.

“Lòng tốt đúng là không được đền đáp.”

 Tô Uyển Mặc cố ý nâng cổ tay lên, để lộ vết thương.

Vừa khóc vừa kể, Thẩm Mộ Tinh la hét, đập cửa ầm ĩ bên ngoài.

Cô ta vì mềm lòng nên mới cho thằng bé vào.

Không ngờ, con trai tôi lại đập đầu vào tường, dọa tố cáo cô ta bạo hành trẻ em.

Thấy vết máu trên cổ tay cô ta, nét nghi ngờ trong mắt Thẩm Dực hoàn toàn biến mất.

Nhưng tôi biết rõ, con trai tôi đã kiệt sức từ lâu.

Cái cắn đó hoàn toàn không thể gây ra thương tích.

Những vết máu kia… chính là máu chảy ra từ miệng thằng bé!

Đám bảo vệ vây quanh con trai, lén lút giữ lấy nó không cho ngã xuống.

“Thẩm Mộ Tinh, giỏi lắm, còn biết lợi dụng lúc tao không có mặt để gây chuyện.”

“Con trai nhà họ Thẩm lại bị Lâm Tinh Nhiễm dạy thành một đứa du côn! Đợi sau khi ly hôn, cả đời này tao sẽ không cho cô ta nhìn thấy mày nữa.”

Khi bị đánh, con trai tôi còn chịu đựng không rơi một giọt nước mắt.

Vậy mà đến khi nghe thấy câu đó, nó cuối cùng không nhịn được, òa lên khóc.

“Hu hu… Ba ơi, ba không thương mẹ nữa sao? Ba cũng không cần Tinh Tinh nữa sao?”

Nghe giọng yếu ớt của con, nhìn gương mặt thê thảm với đôi mắt sưng húp đỏ hoe, Thẩm Dực khẽ động chân, lộ rõ vẻ do dự.

Tô Uyển Mặc lập tức đảo mắt, lảo đảo bước ra khỏi vòng tay anh.

“Thằng bé ngốc này, ba là người lớn, sao có thể trẻ con như con? Vừa rồi nó còn nổi giận, đập nát cả xe đồ chơi, nói là không cần mấy thứ này nữa kia mà.”

Ánh mắt Thẩm Dực trầm xuống, nhìn thấy chiếc xe đồ chơi bị đập nát trên sàn, sắc mặt lập tức cứng lại.

Tô Uyển Mặc âm thầm ra hiệu cho bảo vệ.

Một người lén lấy điện thoại ra, bật một đoạn ghi âm.

Bên trong là tiếng con trai tôi gào lên giận dữ:

“Đồ đàn bà xấu xa! Trả em gái lại cho cháu! Cháu sẽ nói với ba! Cháu sẽ gọi cảnh sát bắt cô!”

Sắc mặt Thẩm Dực lập tức đen lại, ngón tay siết chặt, run rẩy.

“Tốt… tốt lắm! Tôi còn lo nó yếu đuối quá cơ đấy! Thì ra cái bộ dạng đáng thương này đều là học từ mẹ nó!”

Tôi điên cuồng lắc đầu, không ngừng kêu lên: Không phải! Không phải vậy!

Tinh Tinh là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhất trên đời!

Tại sao anh không tin đứa con do chính tay mình nuôi lớn?!

Thẩm Dực ra lệnh cho bảo vệ ném thằng bé ra khỏi phòng.

Con tôi nằm sõng soài dưới đất, không hề nhúc nhích.

Khi Thẩm Dực lấy xong đồng hồ, dỗ dành Tô Uyển Mặc xong đi ra ngoài vẫn thấy nó nằm úp mặt bên mép cửa.

“Hừ, còn chưa diễn đủ à? Nhỏ như vậy mà lòng dạ đã sâu như biển.”

Anh chụp ảnh lại, gửi vào điện thoại tôi.

“Mau lên mà dắt con cô về! Cô thấy chưa đủ nhục à?”

Thẩm Dực không biết, tôi lúc đó đang quỳ cạnh con trai, khóc đến chết đi sống lại.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi còn hận bản thân hơn cả hận Thẩm Dực và Tô Uyển Mặc.

Tại sao tôi lại phải chết sớm như vậy?

Tại sao tôi chỉ có thể mở mắt trơ trọi nhìn con trai bị hành hạ như vậy?

Nếu sau này, Tô Uyển Mặc thật sự trở thành mẹ kế của nó…

Chẳng phải mẹ con tôi sẽ mãi mãi sống trong địa ngục?

Tôi chưa kịp trả lời, Thẩm Dực đã cười lạnh bỏ đi.

Sau khi anh rời đi, con trai dần dần tỉnh lại.

Mồ hôi và máu khô dính chặt vào đôi mắt của nó.

Nó không còn sức để đứng lên nữa, chỉ có thể mò mẫm, tìm theo hướng quen thuộc, bò từng chút một.

“Mẹ ơi… Tinh Tinh muốn về với mẹ…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...