Mẹ Sẽ Luôn Ở Bên Con

Chương 4



Thẩm Dực lập tức hất tay Tô Uyển Mặc, ghé sát tai xuống.

“Tinh Tinh, con yêu, ba ở đây.”

Môi thằng bé mấp máy, từng chữ yếu ớt bật ra: “Không được… bắt nạt mẹ…”

Thẩm Dực từ từ mở to mắt, cuối cùng sụp người ngồi bệt xuống ghế.

Anh từ từ đưa tay ôm mặt, tiếng nức nở nén lại rỉ qua kẽ tay — nơi chiếc nhẫn cưới vẫn đang lấp lánh.

Tôi cũng đưa tay lên nhìn ngón áp út.

Nơi đó… trống rỗng.

Chiếc nhẫn từng thuộc về tôi, giờ đây chỉ còn lại trên xác chết.

Không còn trong linh hồn này nữa.

Hai năm yêu nhau, bảy năm kết hôn. Vậy mà vẫn không thể sánh bằng một mối tình đầu thời niên thiếu của anh ta.

Đã yêu sâu đậm như vậy thì ban đầu cưới tôi để làm gì?
 Bây giờ còn giả bộ đau khổ, anh có thấy buồn cười không?

Thẩm Dực sụt sùi một lúc, như chợt nhớ ra gì đó liền dụi mắt và gò má đỏ ửng của mình.

 “Chiếc xe đồ chơi… chiếc xe ba tặng Tinh Tinh đâu?”

Tô Uyển Mặc ngẩn ra vài giây rồi vẻ mặt trở nên khó coi.

 “Không phải là thằng bé tự đập nát nó sao? Em đã sai người dọn vệ sinh ném vào rác từ lâu rồi.”

Thẩm Dực bất ngờ nổi giận, túm lấy cổ cô ta.

“Ai cho cô vứt đi? Đó là báu vật mà Tinh Tinh yêu thích nhất, sao lại là rác rưởi?”

Tô Uyển Mặc ho sặc sụa, ánh mắt đầy kinh hoàng.

 Cô ta vội vã nói, rác trong bệnh viện còn chất đống, có khi chưa bị xe chở đi.

Thẩm Dực lúc này mới buông tay, quay người lao ra ngoài như điên.

Tô Uyển Mặc xoa cổ, ánh mắt nhìn theo bóng lưng anh ta đầy độc ác.

Tôi vẫn một tấc không rời bên cạnh con trai.

 Thẩm Dực có làm gì, tôi cũng không quan tâm nữa.

Nhưng dù tôi không nhìn, vẫn có người đến kể cho tôi nghe. Hoặc nói đúng hơn, cả buổi chiều hôm ấy, các bác sĩ y tá qua lại đều đang bàn tán cùng một chuyện.

Tổng giám đốc Thẩm – người mà bình thường đi đường còn chẳng buồn liếc ai một cái thế mà hôm nay lại lục tung từng thùng rác, trông như một kẻ lang thang.

“Trời ơi, rác bệnh viện đâu chỉ bẩn, còn đầy vi khuẩn của bệnh nhân. Không sợ nhiễm bệnh à!”

“Chỉ vì tìm chiếc xe đồ chơi con trai yêu thích nhất, trời ạ… đúng là một người cha tuyệt vời.”

Một y tá trẻ lén nhìn điện thoại, bất ngờ hét lên.

“Tổng giám đốc Thẩm vừa đăng tin: Ai tìm được chiếc xe – dù chỉ là một mảnh vỡ – đều được thưởng một triệu!”

Tôi mặc kệ những lời bàn tán xôn xao, chỉ nhẹ nhàng dùng tay lau mồ hôi đọng trên trán con trai.

Bảo bối của mẹ, con nhất định phải mau chóng tỉnh lại…

Tối hôm ấy, Thẩm Dực trở về. Trong tay anh nắm chặt một chiếc túi nhỏ.

Bên trong là những mảnh vụn của xe đồ chơi, thật sự đã được anh nhặt về từng mảnh một.

Qua lớp kính phòng chăm sóc đặc biệt, anh nói: “Tinh Tinh, người ba bẩn lắm, tạm thời chưa vào thăm con được.”

“Ba sẽ tự tay ghép lại xe đồ chơi cho con.”

“Con cũng hứa với ba, đợi đến khi ba ghép xong, con cũng tỉnh lại, được không?”

Tôi quay phắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặt con.

Không phải vì cảm động.

Mà là vì hận!

Hận anh ta tỉnh ngộ quá muộn, hận anh ta diễn kịch quá giỏi!

Tôi đã chết rồi.

 Con trai cũng bị anh ta và người đàn bà đê tiện kia dày vò đến nỗi chẳng còn nguyên vẹn.

Dù Tinh Tinh có tỉnh lại, trong lòng nó vẫn sẽ mãi mãi mang vết sẹo — Vĩnh viễn không còn mẹ.

Thẩm Dực đứng đó nói thêm vài câu, còn nhẹ nhàng vuốt vuốt kính chắn như đang vuốt đầu con trai.

Sau khi anh rời đi, Tô Uyển Mặc cũng xuất hiện.

Thật đúng là buồn nôn.

 Những người này đúng là không để tôi và con trai yên một khắc nào.

Đến cùng với cô ta là bác sĩ chủ trị đã đỡ ca sinh khó cho tôi lần trước.

Nghe họ nói chuyện tôi mới biết — hai người bọn họ… quen nhau từ lâu!

“Uyển Mặc, cô đừng ép tôi nữa.”

“Hôm đó giết Lâm Tinh Nhiễm và con gái cô ta chẳng phải chính cô bảo là tổng giám đốc Thẩm không còn quan tâm họ, chuẩn bị ly hôn sao?”

Bác sĩ kia giận dữ, mặt đầy vẻ bị lừa gạt.

“Giờ Thẩm Mộ Tinh do giám đốc Từ phụ trách, tôi muốn lén ra tay cũng khó. Một khi kiểm tra camera, tôi sẽ bị lộ!”

Tô Uyển Mặc ánh mắt hung ác, biểu cảm đầy dứt khoát.

Cô ta chửi bác sĩ là đồ nhát gan, tuyên bố sẽ tự mình ra tay.

“Nhưng… cô phải giúp tôi xóa đoạn camera giám sát đó!”

Bác sĩ vẫn còn do dự nhưng rồi bị đe dọa và mua chuộc.

“Chỉ cần cô giúp, tôi sẽ chuyển thêm một triệu. Không thì cả hai cùng chết!”

Bác sĩ cắn răng, rút thẻ nhân viên quẹt cửa.

“Thật ra, cô cần gì phải giết Thẩm Mộ Tinh? Nó chỉ là một đứa bé, có gì uy hiếp được cô đâu?”

Tô Uyển Mặc khoanh tay cười lạnh.

Cô ta nói Thẩm Dực vì con trai mà không tiếc chui vào bãi rác, ra giá cao tìm mảnh xe.

“Anh ta thế nào tôi còn không rõ sao? Thứ trong tay thì không trân trọng, mất rồi mới coi như báu vật.”

“Đàn ông… đúng là giống loài đáng khinh.”

Cửa mở ra, Tô Uyển Mặc bước đến trước giường con trai.

“Ban đầu còn muốn giữ lại cái thứ tạp chủng này để chơi đùa vài năm. Nhưng giờ nghĩ lại, dọn sạch mới là thượng sách.”

Tôi lập tức chắn trước mặt con trai, gào lên đến rách họng: “CÚT!!!”

Tôi liều mạng nhặt đồ ném cô ta, nhưng tay xuyên qua tất cả.

Tôi điên cuồng đấm đá nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta rút ống thở của con tôi ra.

Tiếng thở yếu ớt mỏng manh dần biến mất, máy móc bắt đầu phát cảnh báo liên tục.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ mong tiếng kêu ấy to hơn nữa, đánh động mọi người!

Ngay giây sau, một tiếng gầm giận dữ vang lên ở cửa.

“Cô đang làm gì con trai tôi?!”

Tô Uyển Mặc hoảng hốt quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch.

“Tôi…”

Lần này, Thẩm Dực không để cô ta kịp nói gì, trực tiếp tát một cái cực mạnh.

Tô Uyển Mặc bay ngược ra sau, ngã đập lên kệ thiết bị, làm đổ cả một hàng máy móc.

Cô ta ôm mặt, vừa há miệng đã phun ra một búng máu cùng một chiếc răng.

Âm thanh chấn động khiến cả đám y tá bác sĩ ùa vào.

Tô Uyển Mặc bị đánh choáng váng, gương mặt méo mó vì đau đớn.

“Tôi chỉ đến thăm đứa nhỏ! Anh không thể đánh tôi mà không phân rõ trắng đen!”

Thẩm Dực chỉ vào ống thở bị rút ra, cười giận dữ:

“Cô nghĩ tôi mù chắc? Coi tôi là thằng ngu, cảm thấy rất vui đúng không?”

Tô Uyển Mặc cố trấn tĩnh, nước mắt lã chã: “A Dực, anh hiểu lầm tôi rồi… Tôi chỉ vô tình làm rớt ống thở, còn chưa kịp cắm lại thì anh đã bước vào…”

Thẩm Dực cười lạnh không ngừng, kêu bảo vệ mang máy tính đến.

Anh bảo cô ta đừng vội chối, xem xong đoạn ghi hình rồi hãy nói tiếp.

Tô Uyển Mặc chỉ mới nhìn vài giây mà mặt đã tái xanh như tờ giấy.

Tôi ghé sát vào, thấy đoạn con trai bị bảo vệ quẳng ra khỏi phòng.

Lại một lần nữa nhìn thấy cảnh nó cố gắng bò từng chút về phía cầu thang.

Hình ảnh đau đớn ấy như cào nát tim tôi.

Từng vệt máu mà con tôi để lại in đầy trên mặt đất, kéo dài đến tận góc khuất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...