Mẹ Sẽ Luôn Ở Bên Con

Chương 5



Chưa được bao lâu, Tô Uyển Mặc xuất hiện.

Cô ta gọi một nhân viên dọn vệ sinh: “Lau hết chỗ máu tanh này đi, ghê tởm chết được.”

“Một lớn một nhỏ, hai cái mạng ngắn ngủi, thật là xui xẻo.”

Giọng điệu chua ngoa độc địa ấy vang lên rõ ràng từ máy tính.

Hoàn toàn trái ngược với vẻ nhu mì giả tạo ngày thường trước mặt Thẩm Dực.

Các bác sĩ y tá xung quanh đều kinh hãi, ánh mắt nhìn cô ta như nhìn quái vật.

Lúc này, một người phụ nữ trung niên từ phía sau đám đông chen lên, lớn tiếng báo cáo với Thẩm Dực…

“Tôi muốn làm chứng. Hôm qua trong phòng bệnh, chính cô ta đã bạo hành cậu nhỏ!”

Tô Uyển Mặc lập tức trừng mắt lườm bà ta.

Người phụ nữ co người lại nhưng vẫn lấy hết dũng khí trợn mắt đáp trả.

“Cháu trai tôi cũng lớn bằng cậu nhỏ, tôi thật sự không thể chịu nổi cảnh cô ta – một người đàn bà độc ác – lại ra tay với trẻ con như vậy!”

Càng nói bà càng kích động, vừa nói vừa diễn tả sống động toàn bộ cảnh tượng xảy ra hôm qua.

Càng nghe, sắc mặt Thẩm Dực càng lạnh lẽo.

Cuối cùng, anh ta đứng đó, sắc mặt u tối đến mức gần như còn đáng sợ hơn cả linh hồn tôi.

“Hay lắm.”

 “Bảo là tôi phái bảo vệ bảo vệ cậu chủ, kết quả lại để cô ta dùng làm công cụ đánh đập con tôi.”

“Lũ ăn cây táo rào cây sung! Ai đã ra tay thì tự đứng ra chịu tội. Tôi còn có thể cho chết nhẹ nhàng một chút!”

Vài bảo vệ lập tức quỳ phịch xuống đất, liên tục dập đầu xin lỗi.

Họ khai rằng bị Tô Uyển Mặc dùng tiền mua chuộc, hoặc đe dọa sa thải ép buộc làm việc xấu.

Chuyện chưa dừng ở đó.

Một bác sĩ trẻ trông như thực tập sinh, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí bước ra.

“Tôi… tôi muốn tố cáo bác sĩ trưởng khoa Trần vi phạm y đức, giết người!”

“Lúc phu nhân sinh non, đứa bé vẫn còn thở yếu ớt, nhưng bác sĩ Trần không làm đúng quy trình cấp cứu mà trực tiếp... bóp chết đứa bé.”

Trưởng khoa Trần lập tức bủn rủn chân tay, miệng run rẩy mà không nói nổi câu nào phản bác.

Dù Thẩm Dực xông vào bất ngờ nhưng cô ta vẫn đang đứng ở cửa quẹt thẻ để vào phòng, rõ ràng là dính líu.

Thẩm Dực nhắm chặt mắt. Khi mở ra lại, trong đôi mắt anh ta là sự bình tĩnh đến lạnh người.

Anh phất tay ra hiệu cho bảo vệ kéo Tô Uyển Mặc đến trước giường con trai.

“Trước kia, không phải cô ép thằng bé quỳ lạy xin tha cho mẹ nó sao?”

“Giờ, tôi muốn cô trả lại mười lần như vậy. Vẫn là do chính các người động thủ.”

Thẩm Dực nói: Ai làm tích cực nhất, anh ta sẽ đặc cách tha cho người đó.

Lũ bảo vệ nghe vậy, lập tức xông lên.
 Kẻ giật tóc, người bẻ tay, người thì đạp mạnh vào chân cô ta như sợ tụt lại phía sau.

Tô Uyển Mặc quỳ rạp xuống đất, đầu gối phát ra tiếng rắc rắc rợn người.

Cô ta hét thảm thiết, sợ hãi cầu xin: “A Dực, em sai rồi, em thật sự biết lỗi rồi!”

“Là em nhất thời ma xui quỷ khiến, chỉ vì quá yêu anh… Là em hồ đồ! Xin anh tha cho em!”

Nhưng Thẩm Dực làm như không nghe thấy, ra lệnh tiếp tục.

Tiếng đầu đập xuống sàn “bộp bộp” vang lên đầy rợn người.

Chỉ chốc lát, trán của Tô Uyển Mặc đã be bét máu, máu tràn xuống mũi phủ khắp gương mặt.

Bất kể cô ta kêu gào hay giãy giụa thế nào.

Thẩm Dực cũng không hề lên tiếng dừng lại.

Đau đớn đến mức mười ngón tay được chăm chút kỹ lưỡng của cô ta cũng lần lượt gãy nát.

Cuối cùng, khi Tô Uyển Mặc nhận ra Thẩm Dực thật sự không định tha thứ.

Cô ta trở mặt, bùng nổ điên cuồng.

“Thẩm Dực, anh còn giả vờ làm thánh nhân à?!”

“Lâm Tinh Nhiễm chết, Thẩm Mộ Tinh sống dở chết dở, người phải chịu trách nhiệm lớn nhất là anh!”

“Không… không phải tôi! Chính anh mới là hung thủ giết người!”

Khuôn mặt căng cứng của Thẩm Dực cuối cùng cũng biến sắc.

Anh mắng cô ta điên rồ, đến nước này còn đổ vấy trách nhiệm.

Nhưng tôi thì lại thấy lời cô ta nói… hoàn toàn chính xác.

Tô Uyển Mặc có toan tính, có âm mưu.

Nhưng nếu Thẩm Dực thật sự yêu mẹ con tôi, không một chút nghi ngờ thì sao lại dễ dàng bị lừa như vậy?

Tôi chết, con bị thương — thủ phạm lớn nhất, chính là anh ta.

Tô Uyển Mặc vẫn đang điên cuồng rít lên, lời lẽ đầy độc địa: “Thẩm Dực! Lâm Tinh Nhiễm bị anh hành hạ chết, giờ anh lại dùng tôi làm bia đỡ đạn để gỡ gạc chút hình tượng hả?!”

“Ha ha ha… Anh nghĩ một người chết rồi sẽ nhìn thấy sao? Thằng bé bất tỉnh đó có thấy không?!”

Tôi… thật sự đã thấy hết.

Biết bộ mặt thật của cô ta đã bị vạch trần, biết cô ta sắp phải ngồi tù, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Ít ra, tôi không còn phải sợ cô ta sẽ cưới Thẩm Dực rồi tiếp tục tra tấn con trai tôi nữa.

“Thẩm Dực, anh làm tất cả là để người khác nghĩ anh đáng thương, lương tâm cắn rứt, yêu thương vợ con thôi đúng không?”

“Thật ra anh với tôi là một loại người. Nếu nói thấp hèn thì chúng ta y hệt nhau!”

Sắc mặt Thẩm Dực tái nhợt, tức đến run người.

“Câm miệng! Cô câm miệng cho tôi!”

Anh ta xông lên, vung tay tát thêm hai cái nữa.

Miệng Tô Uyển Mặc lập tức rách toạc, không còn sức để chửi bới nữa.

“Đủ rồi!”

Một giọng nói uy nghiêm vang lên.

Đám đông lập tức dạt sang hai bên. Một ông lão chống gậy bước vào.

Thẩm Dực lập tức khựng lại, giọng nhỏ: “Ba…”

Nhưng ông không để ý đến anh ta mà đi thẳng đến bên giường con trai.

Ông nhẹ nhàng vuốt ve đứa cháu mà mình luôn cưng chiều nhất.

Gương mặt nghiêm nghị rơi lệ, từng giọt, từng giọt.

Tôi cũng không nhịn được, nước mắt lại tuôn rơi.

Ông chỉ ra nước ngoài tịnh dưỡng vài tháng, vậy mà trở về đã thấy nhà cửa đảo lộn.

Thẩm Dực ngoan ngoãn đứng phía sau, không dám nhúc nhích.

“Ba yên tâm, con sẽ khiến Tô Uyển Mặc phải ngồi tù.”

Nhưng ông cụ lập tức giơ gậy, quật mạnh xuống lưng anh ta.

Thẩm Dực đau đến nổi gân xanh trên trán nhưng vẫn cắn răng chịu đòn.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy hả hê.

Suốt những ngày qua, tôi chỉ mong có thể moi tim móc gan đôi cẩu nam nữ đó.

Tiếc là, tôi chẳng còn sức để làm gì nữa rồi.

Đánh đến mức thở gấp, ông cụ mới chịu dừng tay.

“Chuyện này cùng lắm là tội đánh trẻ em, chia rẽ quan hệ, ngồi tù mấy năm là cùng.”

Tôi chợt thấy lòng mình buồn bã.

Phải rồi, đi tù thì vẫn có ăn có uống.

 Vậy chẳng phải quá dễ dàng cho Tô Uyển Mặc sao?

Ánh mắt ông cụ sắc bén: “Trên đường đến đây, tôi đã biết hết mọi chuyện.”

Ông nhìn Tô Uyển Mặc, bảo bác sĩ đưa cô ta đi kiểm tra toàn diện.

“Tôi thấy con này có biểu hiện tâm thần. Tốt nhất nên đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị.”

“Bác sĩ Trần đúng không? Tôi sẽ điều cô sang đó. Cô phải chăm sóc thật kỹ cho Tô Uyển Mặc. Lúc cần điều trị… tuyệt đối đừng nương tay!”

Bác sĩ Trần ngẩn ra, sau khi hiểu ý liền gật đầu lia lịa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...