Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mộ Tiêu Tiêu
Chương 4
Cái sau ta đã tránh được, cái trước ta cũng quyết không để nó thành sự thật.
Lý Thừa Dực bị ta làm cho tỉnh giấc, nhẹ nhàng khoác áo cho ta: “Sao vậy Tiêu Tiêu, nàng gặp ác mộng à?”
Khuôn mặt ôn hòa ấy trùng khít với gương mặt dữ tợn trong mộng, ta đè nén cảm xúc dâng trào, chỉ cười mỉm: “Không sao.”
Không biết khi hay tin Từ Nghênh Nghênh đã thành thân, chàng còn muốn rước nàng về làm Hoàng hậu được nữa không đây?
Chàng thở dài, ôm ta vào lòng: “Hẳn là do ta chưa đủ quan tâm nên Tiêu Tiêu mới mơ mị không yên.”
Ta cười lắc đầu: “Điện hạ đối với thiếp đã là tuyệt vời, thiếp còn mong gì hơn?”
Chàng ngưng lại chốc lát, dường như sực nhớ chuyện gì, do dự thốt: “Tiêu Tiêu, nói sao thì tiểu sư muội cũng là đồng môn một thuở với ta, tiếc rằng xuất thân lại quá thấp.
Chi bằng để phủ Quốc công nhận muội ấy làm nghĩa nữ, rồi sau này ta tìm mối tốt gả cho muội ấy, cũng coi như vẹn tình vẹn nghĩa.
Nàng thấy thế nào?”
Đuôi hồ ly cuối cùng cũng lộ.
Nhận làm nghĩa nữ để sau này dễ thế chỗ ta đây.
Ta vẫn cười gật đầu: “Chuyện ấy cần gì điện hạ bận tâm, hôm nay chúng ta thành hôn, cũng là ngày vui của Từ cô nương đấy.”
Chàng sững lại: “Nàng ấy… vui cùng ai?”
“Đương nhiên là với Triệu Liên, chàng ấy đã si mê nàng bấy lâu, giờ mới toại nguyện.”
Chàng kinh hãi: “Sao có thể?
Triệu Thế tử nào phải muốn cưới biểu tiểu thư trong phủ nàng?”
“Từ cô nương chính là biểu tiểu thư mà, thiếp và điện hạ nghĩ cùng một ý.
Nghĩ rằng nàng ấy là sư muội của điện hạ nên khi xuất giá phải có danh phận mới được.
Điện hạ thấy không, quả là thiếp nghĩ rất chu toàn.”
Phía sau, ta nghe chàng thở gấp hơn.
Mãi sau, âm thanh nghiến răng mới chậm rãi vang lên: “Quả thực chu toàn.”
10
Sáng sớm hôm sau, ta cùng Thái tử vào cung thỉnh an.
Trong Ngự Hoa Viên, tình cờ gặp Triệu Liên dẫn Từ Nghênh Nghênh đến vấn an Thái hậu.
Tám mắt chạm nhau, trừ ta ra, ai nấy đều đỏ hoe hốc mắt.
Niềm hoan hỷ trên gương mặt Triệu Liên vừa thấy cảnh tay ta và Thái tử đan chặt liền tắt ngấm.
Thái tử nhướn mày tươi cười song đáy mắt chực cuộn trào sóng dữ, chàng dõi mắt nhìn Từ Nghênh, môi mím chặt, lực tay siết lấy tay ta càng lúc càng mạnh.
Từ Nghênh Nghênh cũng nhìn Thái tử, ngoan cố cắn chặt môi dưới, nước mắt chỉ chực trào, khổ sở muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng hừ lạnh một tiếng quay mặt đi.
Khi ấy Triệu Liên mới sực nhớ đến nàng nhưng vừa thấy nét mặt hai người, sắc diện chàng càng tái xanh, vẻ giận dữ như sắp bốc lên đỉnh đầu.
Sau khi thỉnh an, Hoàng hậu giữ lại riêng Thái tử để nói chuyện.
Ta rảnh rỗi bèn đi dạo khắp nơi.
Một góc sau núi, ta loáng thoáng nghe được tiếng người quen.
“Nghênh Nghênh, muội làm gì vậy, tại sao lại gả cho Triệu Liên?”
Là giọng Thái tử.
Ta ngập ngừng chốc lát, bèn lẩn vào nghe trộm.
“Cô mẫu giúp cô dẫn Mộ Tiêu Tiêu đi chỗ khác là để ta đến tìm muội, thế mà muội đối xử với ta thế này ư?”
Tiếng khóc nghẹn ngào của Từ Nghênh Nghênh: “Ngài lừa muội, nói muốn muội vào phủ Quốc công rồi lại đi cưới Mộ Tiêu Tiêu.
Ngài có thể gạt muội, sao muội không thể gả cho kẻ khác?”
Thái tử chắp tay sau lưng, giọng đè nén lửa giận: “Ta để muội vào phủ Quốc công là để sau này thay thế Mộ Tiêu Tiêu.
Kết quả muội lại tùy tiện thêm thắt bao tin đồn, phá hỏng kế hoạch của ta.
Ta khó khăn lắm mới khiến Mộ Tiêu Tiêu thuyết phục phụ thân nàng nhận muội làm nghĩa nữ, vậy mà nháy mắt đã nghe tin muội gả Triệu Liên.
Thử hỏi trên đời sao có kẻ ngu ngốc đến nhường này?”
Từ Nghênh Nghênh sững sờ, òa khóc to hơn:
“Ngài mắng muội ngu… hu hu… chẳng phải do ngài nhất quyết cưới quý nữ rồi quay ra trách cứ muội ư…”
Một hồi lâu, Thái tử thở dài, kéo nàng dựa vào người, nhẹ vuốt vai an ủi: “Đừng khóc nữa, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ta thật sự không dám đem ngai vị ra đánh cược.
Không nói rõ với muội cũng vì sợ muội gánh không nổi…
Ta chưa bao giờ ngờ muội lại gả cho kẻ khác.”
“Nhưng mà cũng còn may, Triệu thế tử trước nay rất nghe lời muội.
Muội tạm xoa dịu chàng ít ngày, đợi ta ngồi vững long ỷ rồi sẽ nghĩ cách đón muội vào cung.
Muội cứ yên tâm, ngôi Hoàng hậu chỉ có thể thuộc về muội.”
Những lời tình thâm ý thiết đó khiến Từ Nghênh Nghênh vô cùng xúc động, ôm lấy chàng òa khóc.
Trên đường về phủ, Thái tử phấn chấn hẳn, quay sang ta dịu dàng âu yếm, chuyện trò liên miên, vô cùng chu đáo.
Cũng phải thôi, giang sơn và mỹ nhân đều nằm trong tay, há chẳng đắc ý sao?
11
Lý Thừa Dực quả không sai, từ lúc chàng rước ta vào cửa, cả phủ Định Quốc công dốc toàn lực đứng về phe Thái tử.
Cha ta xưa nay một khi ra tay là ắt vang dội, bè đảng Tam hoàng tử nhanh chóng bị dập tơi tả.
Tại phủ Định Quốc công, phủ y bắt mạch cho ta.
Ba đôi mắt đồng loạt nhìn vào ông.
Lão thái y húng hắng ho, vuốt chòm râu: “Thái tử phi, đích thị đã mang long thai.”
Cha ta cười đến nỗi híp cả mắt: “Tốt, rất tốt.
Cái tên Lý Thừa Dực ấy dám làm chuyện có lỗi với con thì cứ bỏ cha giữ con, giúp ngoại tôn kế vị chẳng phải không được.
Con hổ không gầm cứ nghĩ lão phu là mèo bệnh chắc!
Dám phao lời dèm pha lão gia, nếu không tại con ngăn lại thì sớm đã phải cho chúng một bài học.
Tốn bao nhiêu công mẫu thân con đánh đấm đấy.”
Bên Triệu thế tử dạo này cũng ầm ĩ không kém.
Nghe bảo Từ Nghênh Nghênh có mang đã hai tháng rồi.
Thế mới trớ trêu.
Thế tử phu nhân mới thành thân hơn một tháng, cớ gì thai nhi đã hai tháng?
Triệu Liên cắn răng nhận đó là con chàng.
Chàng lén toan bỏ đứa trẻ, Từ Nghênh Nghênh gào khóc không chịu.
Thái tử bên này vì giai đoạn mấu chốt cần dựa phủ Quốc công nên chẳng dám can thiệp, cứ để hai kẻ ấy náo loạn.
Ta coi như trò cười, kể lại với Thái tử: “Dù gì cũng là cốt nhục của chàng ấy, chỉ sớm hơn một tháng, có gì phải làm ầm, chẳng lẽ nghi ngờ đứa bé không phải con mình?”
Lý Thừa Dực mắt lóe lên, cười gượng gạo:
“Sao có thể, tiểu sư muội xưa nay đoan trang, hẳn Thế tử lo hơi quá.”
Ngay lúc ấy, tiếng chuông tang vang lên.
Thái tử tinh thần căng thẳng, vội vã lao về hoàng cung.
Ta dõi mắt nhìn bầu trời xám xịt, chẳng nói nên lời.
Hoàng đế băng hà, triều cục sắp đổi thay.
Chúng mệnh phụ tiến cung chịu tang, bao gồm cả thế tử phi Từ Nghênh Nghênh.
Thái tử than khóc mấy đợt, tiều tụy rất nhiều, lại vừa căng mình tỉnh táo chấn chỉnh.
Ta đoán được bi kịch sắp xảy đến với Từ Nghênh Nghênh.
Nên lúc nàng toàn thân đẫm máu tìm đến ta, ta chẳng mảy may kinh ngạc.
Nàng mất hồn mất vía, dường như phát điên:
“Mộ Tiêu Tiêu, hắn là một kẻ khốn nạn, gả cho hắn rồi ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận!”
“Hắn muốn giết con của chúng ta, hắn lừa ta uống dược phá thai.”
“Sao lại ra nông nỗi này, rốt cuộc vì sao lại như vậy?
Rõ ràng hắn từng hứa với ta, sao lừa ta hết lần này đến lần khác?”
Thật ra chẳng có vì sao cả.
Ngày mọi người biết rõ nàng mang thai đã hai tháng, đứa bé ắt khó toàn mạng.
Khối kẻ rỉ tai đoán già đoán non, cho rằng đó là cốt nhục của Thái tử.
Nay hoàng thượng băng hà, đảng Tam hoàng tử vẫn không cam tâm nên muốn bắt lấy chuyện này làm bài tẩy.
Thái tử đâu phải kẻ ngốc, Triệu Liên chẳng xử nổi, chàng ta chỉ đành tự ra tay.
Chỉ không ngờ Từ Nghênh Nghênh quá cương liệt, trong cơn phẫn uất, nàng liều đồng quy vu tận.
“Ta đã hủy hoại căn cơ của hắn, ha ha—”
Nàng mặt mày tái nhợt, cười như kẻ điên, gần như tuyệt vọng: “Hắn giết con ta, ta để hắn suốt đời tuyệt tử tuyệt tôn, ha ha—”
Nàng bị loạn tiễn bắn chết, tội danh mưu sát Thái tử.
Khi ấy, Lý Thừa Dực hôn mê bất tỉnh.
Không biết nếu chàng có trông thấy liệu còn chua xót được chút nào không.
Triệu Liên mang thi thể Từ Nghênh Nghênh rời đi.
Chàng thần sắc đờ đẫn, bước đi như xác không hồn.
Khi lướt qua ta, chàng nhìn sâu vào mắt ta:
“Tiêu Tiêu, có phải mọi chuyện do nàng bày ra?”
Ta lặng im, không đáp.
Chàng nở nụ cười chua chát: “Thôi quên đi, nói gì cũng vô ích, rốt cuộc hắn phản bội nàng, ta cũng phụ nàng.”
12
Vết thương của Lý Thừa Dực được che giấu, nước không thể một ngày vô quân.
Chàng gắng gượng thân tàn ngồi lên long ỷ.
Tam hoàng tử cũng giở trò, may mà cha ta đã bố trí từ sớm nên việc đăng cơ diễn ra êm xuôi.
Chàng nắm lấy tay ta, nét mặt đong đầy biết ơn: “Tiêu Tiêu, từ nay chỉ còn một mình nàng bên cạnh ta.
Sau này con của nàng sẽ là Hoàng Thái tử.”
Về phần Từ Nghênh Nghênh, chàng không hé nửa lời.
Bất luận trước đó có bao nhiêu luyến thương, khi liên quan quyền lợi bản thân thì tình ái đều hóa phù du.
Huống chi, nàng khiến chàng chẳng thể làm đấng nam nhi trọn vẹn, chàng càng oán hận không thôi.
Phủ Vĩnh An Hầu bị liên đới, tước hết phong hào, Triệu Liên cũng bị giáng thành thứ dân.
Không lâu sau ám vệ báo về, Triệu Liên vì quá tưởng nhớ người đã khuất nên sa chân rơi sông mà chết.
Ta biết rõ đây là thủ đoạn của Lý Thừa Dực.
Chàng mất đi năng lực đó, tính nết ngày càng thất thường, hành động tàn nhẫn hơn.
Chàng hận Từ Nghênh Nghênh cũng hận Triệu Liên, đương nhiên chẳng để họ sống.
Giống như—ta cũng sẽ không để chàng sống.
Năm sau, tháng Sáu, ta sinh hạ một bé trai.
Lý Thừa Dực mừng rỡ, lập tức phong làm Hoàng Thái tử, ban tên Lý Hoàn.
Bế Lý Hoàn trên tay, chàng ngẩng đầu cười lớn: “Từ Nghênh Nghênh à, Từ Nghênh Nghênh, ngươi muốn ta tuyệt tử tuyệt tôn ư, dễ thế sao?
Đến cả ông trời cũng giúp ta, ha ha—”
Vừa dứt lời, chàng bỗng khựng lại, mắt đờ đẫn, miệng méo xệch chảy nước dãi.
Tin mới truyền ra: Tân đế vì kích động thái quá mà trúng phong, lan nhanh khắp triều dã.
Ta trao con cho nhũ nương, dịu dàng đắp chăn cho Lý Thừa Dực.
Chàng đã không thể cất lời, chỉ ú ớ vung tay trong tuyệt vọng.
Thái y chẩn mạch, bảo e mệnh chẳng còn dài.
Ta thở dài, khóc sụt sùi thêm vài phần cho ra vẻ.
Đợi mọi người lui xuống, ta ghé sát tai chàng:
“Bệ hạ, có chuyện thần thiếp sợ không nói bây giờ thì chẳng còn cơ hội.
Hoàn nhi không phải con ruột của ngài.”
“Cũng do ta quá khao khát một đứa trẻ nên đã qua lại với chín vị công tử.
Nói đến cùng thì bệ hạ cũng có khả năng đấy, mười phần thì ngài chiếm một phần, phải không?”
Ta che miệng, cười như không cười.
Chàng rốt cuộc không chịu được, hai mắt trợn ngược rồi hôn mê bất tỉnh.
Kẻ lừa người rồi cũng bị người lừa lại.
Chàng cũng phải nếm mùi vị ấy.
Tháng Bảy năm đó, tân đế băng hà, Thái tử Lý Hoàn kế vị, Hoàng Thái hậu Mộ Tiêu Tiêu buông rèm nhiếp chính.
Từ ấy trở đi, đêm đêm ta chẳng còn gặp ác mộng.
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!