MỘT TỜ HÒA LY

Chương 2



Vân Vụ Thanh, uống thêm vẫn khó hợp khẩu vị.

“Ngươi nói sai rồi.”

Ta đặt chén trà xuống, cười nhẹ với nàng.

“Tên ngươi, hẳn là hoa danh ở Phương Nghi Lâu nhỉ.”

“Sắc Thụ Hồn Dữ, ý tứ thật chẳng tốt đẹp gì.”

“Nếu Bùi Cảnh thật tâm có chút tình ý với ngươi, điều đầu tiên hắn làm sẽ là sửa lại tên cho ngươi.”

“Chứ chẳng phải để ngươi trơ trẽn dùng tên này, tới đây gây cười cho người ta.”

3

Sau khi đuổi Tần Hồn Dữ ra ngoài, ta ngả người trên tháp.

Lòng chợt dâng nỗi bâng khuâng.

“Thanh Vân,” - ta nghiêng đầu nhìn tỳ nữ, giọng thoáng ý cười, “ngày hoàng đạo gần nhất là khi nào? Ngươi giúp ta soạn một tờ hòa ly.”

“Hòa… hòa ly ư?!”

Thanh Vân hoảng sợ, vội chạm thử vào cổ tay ta.

“Cũng không nóng… Phu nhân ơi, người có phải vì tức giận nên hồ đồ chăng…”

Thanh Vân nói: “Hầu gia nạp thiếp chỉ vì những nữ nhân bên ngoài mới lạ, chứ tâm chàng vẫn đặt ở người. Người là chính thê, đàng hoàng đứng đắn là Hầu phu nhân, những kẻ kia dẫu thế nào cũng không vượt mặt phu nhân được.”

“Ta rất tỉnh táo.”

Ta nhẹ ngăn lời nàng.

“Thanh Vân, những ngày như thế này, ta chịu đủ rồi.

Ta thật sự muốn hòa ly.”

Thực ra, mấy năm qua, ta chẳng phải lần đầu nghĩ đến chuyện hòa ly.

Cũng chẳng phải lần đầu đem việc này ra dọa.

Ta rầm rộ làm ầm lên, gào thét khàn giọng.

Hy vọng có thể khiến Bùi Cảnh hồi tâm chuyển ý, chí ít dỗ dành ta đôi câu.

Nhưng chưa từng xảy ra.

Bùi Cảnh chỉ lặng lẽ, lạnh nhạt nhìn ta, tựa như nhìn một trò cười.

Ta khẽ thở hắt ra.

Khi thực sự hạ quyết tâm, trong lòng tựa hồ có một cánh lông vũ khẽ lướt qua.

4

Có lẽ sau khi Tần Hồn Dữ trở về, đã thêm mắm dặm muối đủ điều.

Hôm sau, Bùi Cảnh đến.

Vừa vén rèm, hắn đã lên tiếng trách móc: “Chẳng qua chỉ là kẻ mua vui giải sầu, nàng cũng quá nghiêm khắc. Khiến ả lải nhải với ta cả đêm, ngủ chẳng được yên giấc.”

Ta nuốt xuống câu “không ngủ được thì đi chết đi,” ngẩng mắt nhìn Bùi Cảnh.

Hắn day day cánh tay phải, nhíu mày, trông rất bực bội.

“Không ngủ ngon ư?”

Ta nghe giọng mình nhàn nhạt cất lên: “Vậy hòa ly cùng ta, sẽ không còn phiền não như thế.”

Bùi Cảnh khựng lại.

Hắn không tin nổi, nhướn cao mày, cau có nói:

“Nàng điên rồi à?”

“Nàng không thích Tần Hồn Dữ, ta có thể cấm ả không đến gặp nàng.”

“Hết lần này đến lần khác đều dùng chuyện hòa ly để ầm ĩ, nàng không thấy phiền ư?”

“Ta không muốn nghe mấy lời đó nữa.”

Hắn chẳng tin.

Ta cũng hiểu được.

“Ta nói thật.”

Ta nhìn Bùi Cảnh, chậm rãi cất lời.

Gương mặt quen thuộc này, chân mày, sống mũi, đường nét môi… ta đã khắc ghi bao đêm ngày.

Đó từng là khuôn mặt khiến ta tràn trề vui sướng.

Giờ đây, khắc sâu vào đáy mắt, lại chẳng khơi dậy chút cảm xúc gì.

Trong tim phẳng lặng như nước.

Bùi Cảnh nhìn thần sắc ta, thoáng chết lặng.

“Đừng làm càn nữa.”

Hắn nói nhẹ, nhưng ý tứ lại đè nặng, khiến các tỳ nữ xung quanh đều cúi đầu.

“Khắp kinh thành này, có chủ mẫu nhà nào như nàng không?”

“Thường ngày các quý phu nhân mở yến tiệc, sao nàng không đi?”

“Nàng nên tới đó nhìn xem, họ không những không ngăn cản trượng phu nạp thiếp, mà còn giúp chọn thiếp, thậm chí có người thục đức còn rước cả đường tỷ hay họ hàng nhà mình vào cửa.”

“Kiều Uyển, tiếng ghen tuông của nàng, nàng có biết đồn xa thế nào không? Nóng nảy, không chứa nổi người, đánh đập ầm ĩ… Vì nàng, ta sắp thành trò cười cho đồng liêu rồi!”

“Văn võ trong triều, ai mà chẳng nạp thiếp!”

Hắn nói xong, một lúc lâu sau, ta vẫn chẳng phản ứng gì, đầu óc cứ như bị đại chùy đập mạnh.

Cũng phải, ta thầm nghĩ, vốn dĩ là vậy.

Hắn chính là kẻ tàn nhẫn như thế, ta sớm nên biết.

Vậy mà ta vẫn không nén nổi, khẽ run rẩy.

Muốn nôn, nhưng chẳng nôn được, cảm giác buồn nôn cứ dâng lên từng đợt.

Thế nhưng, lại có thứ gì khác, tựa hồi ức, chầm chậm bước tới.

Dần dần nó ngưng tụ thành dáng người.

Ta ngây ra giây lát mới nhận ra.

Đó là Bùi Cảnh năm 16 tuổi.

Thiếu niên 15 hai mươi, ý khí phong lưu, thích rượu mạnh, chiến mã, bảo kiếm, khi theo lão Hầu gia chinh chiến bên ngoài, hắn từng lấy chuôi kiếm gõ trống, uống rượu ngâm thơ, tiếng ca rực rỡ tựa lửa bập bùng.

Phụ thân ta là phó tướng của lão Hầu gia.

Ta là phó tướng của Bùi Cảnh.

Bùi Cảnh năm 16 tuổi nắm lấy tay ta, hắn vốn có chút ngang ngược hùng hổ, thế mà khi ấy hai má lại ửng hồng, ấp úng chẳng nói nên lời.

Ta đợi mãi, đến suýt ngủ gật.

Hắn mới lúng ta lúng túng, nâng tay ta đặt lên bên môi, đôi má nóng ran.

Đôi mắt hắn, tựa vì tinh tú trên thảo nguyên mênh mông phương Bắc.

Bùi Cảnh nói: “A Uyển, nàng cũng giống ta, thích ta, nguyện ý với ta, đúng không?”

Ta nén cười, rút tay về: “Không ai tỏ tình kiểu chàng đâu.”

“Vậy ta nên nói thế nào… Ta không biết, lần đầu nói mà, nàng dạy ta đi.”

“Nhưng,” ta nghĩ ngợi rồi mỉm cười đáp, “Ta nhận lời.”

“Có điều chàng nói sai rồi,” ta tiếp lời, “Ta thích chàng, ắt sẽ ít hơn chàng thích ta một chút.”

Hắn kề má sát mặt ta, nhất thời chẳng rõ ai đỏ hơn, ai nóng hơn.

“Không sao, ít hay nhiều cũng không sao…”

Sương mù tụ rồi tán, ký ức sống động như trước mắt.

Tình cảm của thiếu niên khi ấy nồng nhiệt chân thành, như một trận mưa rào.

Hắn trịnh trọng dâng lên chiếc vòng ngọc trong lòng, trân quý đặt vào tay ta: “Nam nhi phải thủy chung, cùng thê tử kề vai sánh bước, vĩnh viễn không nạp thiếp. Ta không biết dỗ dành, sau này, sau này thành thân rồi, nàng đi đâu ta sẽ theo đó, nếu ta chết nơi chiến trường, nàng cứ tái giá. Nếu nàng không tái giá, ta sẽ chui từ dưới đất lên cắn nàng…”

Ta khép mắt lại.

10 năm rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...