MỘT TỜ HÒA LY

Chương 3



Đồng sàng dị mộng, nhìn nhau chán ghét.

Bùi Cảnh lạnh lùng dõi theo ta, ánh mắt sắc lẻm như dao.

Ta vùi đầu vào hai tay, cố xua tan cơn đau nhức đang dần kéo tới, giọng nói khẽ khàng:

“Cho nên, hòa ly đi, đối với cả hai ta đều tốt.”

Bùi Cảnh hừ lạnh một tiếng, ngoảnh mặt bỏ đi.

Ta nhìn tấm lưng hắn, cất giọng bình tĩnh đến lạ.

“Nếu chàng không muốn hòa ly, vậy cũng được, ta sẽ học chàng đi đến chốn yên hoa liễu hạng tìm vui.”

Bùi Cảnh bước đi không dừng.

Hắn gằn ra hai chữ lạnh ngắt:

“Nàng dám.”

5

Khi dựa vào lòng nam tử, mùi hương quanh quẩn, hơi ấm thật dễ chịu.

Có một đôi tay đỡ lấy đầu ta, nhẹ nhàng đặt lên một chiếc gối mềm.

Ta buông mình, lười biếng nói: “Đây là những người đẹp nhất ở chỗ các ngươi sao?”

“Dạ phải, dạ phải,” tú bà vội vã gật đầu, “Hôm nay chưa ai tiếp khách, phần đông đều ở đây, mời nương tử ngắm.”

Bà ta dùng tay chỉ từng người một.

Ta đảo mắt nhìn qua.

Tướng mạo phong phú, quả là đủ loại: có vẻ anh dũng, có nét thư sinh, có kẻ tuấn tú ngời ngời, cũng có thiếu niên thanh tú tựa nữ nhi, nói chung đều là bề ngoài hạng khá trở lên.

Ta tiện tay chỉ hai người, quăng cho tú bà một nén vàng.

Bà cười tít mắt, luôn miệng gật đầu.

Dặn ta rằng: “Nương tử yên tâm, chỗ bọn ta không thiếu nữ khách đến tiêu khiển.

Lão thân lăn lộn nơi này 20 năm, mồm miệng kín như bình cổ, nương tử cứ an tâm vui vẻ…”

Ta khẽ ừ một tiếng.

Theo luật Đại Hưng trên giấy, nam nữ đều có thể làm quan.

Nhưng trên thực tế, nữ tử muốn nhập triều, làm quan hay cầm binh, bị cản trở nặng nề hơn nam nhân gấp bội.

Vì thế, nữ quan Đại Hưng hiếm như lá mùa thu.

Ngoài vài nữ quan hành tẩu trong nội đình, trên triều chỉ lác đác mấy vị, lại thường bị chèn ép.

Huống hồ, Thánh thượng vốn không thích nữ nhân làm quan.

Ngày ta cởi giáp về nhà, thành thân cùng Bùi Cảnh, người còn ban khen.

Người rất hài lòng, phong ta làm phu nhân có cáo mệnh, khen ta là “gương mẫu cho nữ tử hiện nay,” “hiền lương thục đức, hành đúng mực nữ nhi.”

Lời khen ấy nghe thật nghẹn ngào.

Chỉ là sau này, ta hết lần này đến lần khác đập phá Hầu phủ, e cũng không xứng với ơn khen của bệ hạ.

Nam nhân mê đắm hoa liễu, đó là chuyện danh chính ngôn thuận, có thể bàn bạc công khai, thậm chí là sự ngầm hiểu giữa cấp trên với thuộc hạ.

Nữ nhân muốn tìm hoan lạc, chỉ có thể lén lút vụng trộm.

“A tỷ.”

Tiếng nam kỹ trầm thấp, kéo ta về thực tại.

Hắn sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, trông chỉ tầm 18, 19 tuổi, trẻ trung phóng khoáng, nụ cười lấp lánh một chiếc răng khểnh hệt như Bùi Cảnh.

“Ta gọi là Tiểu Hạc.”

Ta mỉm cười, hỏi hắn: “Tên ấy cũng là hoa danh chăng?”

Tiểu Hạc chăm chú nhìn ta, hàng mi dài khẽ run, hỏi ngược: “A tỷ muốn biết tên thật của ta ư?”

Hắn chầm chậm bóc một quả nho, trong suốt, óng ả.

Ta nằm trong lòng hắn, dõi mắt nhìn từng cử động.

Tiểu Hạc có đôi tay rất đẹp, ngón tay thon dài, khi đưa quả nho lên miệng ta, đầu ngón còn vương chút nước quả mát lành.

Rất ngọt.

Bất giác ta có thể đồng cảm với Bùi Cảnh.

Ta xoay người áp xuống Tiểu Hạc, hắn chưa kịp kêu lên liền ngã xuống đệm, im lặng nhìn ta.

Đôi mắt hắn rất đẹp, như mặt nước xuân vương sóng.

Lòng ta cũng xao động như làn nước ấy, khẽ hôn lên mắt hắn.

Nụ hôn chớp nhoáng tiếp theo, in lên môi hắn.

Tiểu Hạc nâng mặt ta, đáp lại nụ hôn ấy càng sâu hơn.

Môi lưỡi giao triền.

Bàn tay hắn chậm rãi lướt qua xương quai xanh… eo…

“Hình như,” ta hơi nghiêng đầu, cau mày, “có âm thanh gì bên ngoài. Ngươi có nghe thấy không…”

Ngay giây tiếp theo, cánh cửa bị người ta tung một cước đá văng!

Ta bật dậy khỏi đệm, nhìn ra ngoài.

Vừa hay chạm phải đôi mắt hừng hực lửa giận của Bùi Cảnh.

Hắn giận đến tột cùng, nhìn thẳng vào ta, khóe môi kéo lên một nụ cười lạnh lẽo.

“Tốt lắm, ngươi… ngươi thật dám…”

Nói rồi, Bùi Cảnh xông tới xách Tiểu Hạc sang một bên, buông tiếng tặc lưỡi, ánh mắt sắc như băng liếc gã, như đang nhìn một tử thi.

Mấy mươi năm quen biết, ánh mắt đó ta quá đỗi quen thuộc.

Ngay kế tiếp, Bùi Cảnh nhấc chân tính giáng một cước vào ngực Tiểu Hạc!

Cùng lúc, chân ta phang mạnh vào bắp đùi Bùi Cảnh.

Hắn lảo đảo.

Tựa như thời gian trôi qua rất lâu.

Bùi Cảnh sững sờ nhìn chân mình, rồi lại ngẩng lên nhìn ta, dường như cuối cùng đã hiểu.

“Ngươi… ngươi vì tên tiện nam này…”

“Chàng đừng thô lỗ quá.”

Ta không vui nói, “Sẽ dọa người ta sợ. Hắn sao chịu nổi một cước của chàng.”

Bùi Cảnh giận đến muốn nứt mắt.

Ngày xưa, khi ta nổi điên đập phá, chửi mắng di nương trong Hầu phủ, hắn cũng dùng thái độ y hệt, lạnh nhạt tỉnh bơ còn hơn ta bây giờ.

Bùi Cảnh cuối cùng gầm lên một tiếng.

Hắn như kẻ mất lý trí, đập nát hết đồ đạc có thể đập trong phòng.

Cánh cửa cũng bị hắn đá bay, xiêu vẹo dựa vào tường.

Tiểu Hạc khiếp sợ co rúm.

Ta kéo Tiểu Hạc ra phía sau.

Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, mới có thể thực sự cảm thông.

Ta nhìn Bùi Cảnh đã đập phá đến không còn gì để đập, giờ chỉ biết đi qua đi lại, lòng bàn tay hắn siết chặt.

Chợt thấy trong tay ngưa ngứa.

Là Tiểu Hạc.

Hắn khẽ dựa vào vai ta, nhẹ viết mấy chữ trong lòng bàn tay ta.

“Cô nương cố ý phải không?”

Bùi Cảnh mắt đỏ ngầu, đáy mắt vần vũ mây đen, nghiến răng: “Kiều Uyển, ngươi cố ý tìm tên tiện nam này, chỉ để chọc giận ta, đúng không?”

“Ngươi thật là… ngươi thật…”

Hắn nói chẳng thành lời.

Bởi ta đang lắc đầu với hắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...