MỘT TỜ HÒA LY

Chương 4



6

Bùi Cảnh nhất quyết cho rằng ta làm vậy chỉ để chọc giận chàng.

Mặc ta giải thích thế nào, chàng cũng chẳng chịu nghe.

“Ngươi đúng là tâm tư thâm trầm, tìm gã nam nhân kia, chính là muốn lấy cách của người trả lại cho người, đúng chăng?”

Bùi Cảnh gằn từng tiếng, “Ngươi muốn ta nếm trải tâm trạng trước đây của ngươi, muốn ta áy náy?”

Ta lắc đầu.

Bao nhiêu lần ta nói với chàng: “Ta chẳng còn bận tâm nữa.”

Bùi Cảnh phất tay áo bỏ đi.

Chàng càng thêm sủng ái Tần di nương, để ả ngày ngày hống hách.

Chàng phô trương rầm rộ, như cố tình để ta trông thấy.

Chàng mua cho Tần Hồn Dữ cả cửa tiệm, tặng hết hòm vàng ngọc này đến hòm trang sức khác, còn cưỡi ngựa đưa ả đi du xuân.

Tiếng cười của Tần Hồn Dữ, cách ba con phố cũng nghe rõ.

Thanh Vân tức giận, nghiến răng nói với ta: “Mụ Tần kia cả ngày xúng xính, còn bảo phu nhân không giữ nổi lòng Hầu gia… hừ, đồ hồ ly tinh!”

Ta nghe xong vẫn chẳng mảy may phản ứng.

Trái tim của Bùi Cảnh, ta quả thực trăm phương nghìn kế cũng chẳng giữ được.

Hiện tại ta cũng không muốn giữ nữa.

Thời gian thấm thoắt trôi, chớp mắt lại đến sinh thần của ta.

Sinh thần mỗi năm ta chỉ bày tiệc gia đình, chẳng thích phô trương.

Trước đây, mỗi lần trông thấy mấy di nương ấy, ta liền chán ghét, sống chết không chịu cùng họ dùng bữa, chỉ muốn có một mình với Bùi Cảnh.

Lần nào cũng ầm ĩ.

Giờ nhìn lại, những mỹ nhân như hoa ấy ngồi quanh bàn cũng khiến ta thấy cơm canh thêm ngon miệng.

Ta gắp mấy miếng thịt, đang định bảo Thanh Vân múc cho mình bát canh sơn mai, thì một bóng dáng yểu điệu khẽ khàng tiến đến.

Là Tần Hồn Dữ.

Mắt ả quấn quýt quanh Bùi Cảnh, nhưng lời lại hướng về ta: “Hầu gia đã sửa tên cho nô gia rồi, phu nhân ơi, bây giờ nô gia được gọi là…”

“Nói với ta làm gì?”

Ta ngẩng lên, “Ta đâu muốn nghe.”

Tần Hồn Dữ nghẹn lời, giọng mau chóng biến thành nức nở: “Hầu gia minh xét, nô gia chỉ… chỉ muốn nói đôi câu với phu nhân…”

Bùi Cảnh chẳng nói gì.

Tần Hồn Dữ coi như chàng đã ưng thuận, ả rưng rưng nhìn ta, tiếp tục nói: “Phu nhân thật sự không thể bao dung nô gia ư…”

Bùi Cảnh ngồi bên cạnh ta, khẽ cười một tiếng.

Cỗ bàn này quả thực ta chẳng còn thấy hứng.

Ta buông thìa, lạnh lùng: “Ngươi muốn tranh sủng thì đi nịnh bợ Bùi Cảnh, đừng như gà mắt đen chọi với ta.”

“Không bị mắng, ngươi khó chịu lắm hay sao mà lại bày trò đáng thương ở đây?”

Tần Hồn Dữ há miệng, nước mắt rơi lã chã, ả khóc tức tưởi, cắn môi: “Vậy ta chết cho xong, phu nhân cần gì phải dùng lời cay nghiệt sỉ nhục ta!”

Nói dứt, ả gục xuống đất, không còn chống đỡ.

Tay ả giống vô tình lại như cố ý, hất đổ bình rượu trên bàn.

Rượu đổ hết vào người ta, thấm ướt cả áo, loang thành một mảng đậm màu.

“Phu nhân, phu nhân!”

Thanh Vân cuống quýt, lấy khăn giúp ta lau.

Một hồi hỗn loạn xôn xao.

Ta xoay đầu, nhìn sang Bùi Cảnh.

Chàng cũng đang nhìn ta, mắt hơi nheo, tay nắm chặt, vẻ mặt khó tả.

Chẳng rõ có phải ảo giác không, ta hình như thấy nét ngạc nhiên thoáng qua mặt chàng.

Nhưng ta chẳng còn để tâm.

Ta thở dài, hỏi khẽ: “Đây là điều chàng muốn ư?”

“Chàng lấy ta, chỉ để trông thấy ta bị sủng thiếp trèo lên đầu, bị chúng xỏ xiên, đến nông nỗi chật vật thế này hay sao?”

“Không, không phải…”

Bùi Cảnh hiếm khi lúng túng, “Ta chỉ là…”

“Nếu cảnh ta thê thảm hơn khiến chàng đồng ý hòa ly, ta có thể lập tức nhảy xuống hồ, càng thêm nhục nhã.”

Câu này nện vào tai Bùi Cảnh, tựa nghìn cân đè xuống.

Ta bảo Thanh Vân trói Tần Hồn Dữ, đuổi ả ra trang trại làm kẻ lao dịch.

Tần Hồn Dữ suy sụp, gào khóc lăn lộn, muốn bò đến níu áo Bùi Cảnh, cầu chàng xót thương mình, nhắc lại ơn tình xưa, ra sức bám lấy một góc vinh hoa.

Bùi Cảnh chẳng buồn ngó.

“Năm xưa ta từng đòi chàng một tâm nguyện.”

Ta nói khẽ: “Bây giờ ta muốn thực hiện nó.”

“Mọi vinh hoa trong Hầu phủ, vàng ngọc châu báu, ta đều không cần.”

“Lời hứa trăm năm vô ưu của chàng, ta cũng coi như chưa từng có.”

“Ta chỉ cần một tờ hòa ly.”

Chung quanh lặng như tờ.

Bùi Cảnh muốn nói, mà lắp bắp chẳng thốt lên, đôi môi run bần bật.

“A Uyển…”

Nước mắt chàng cuối cùng tuôn trào.

Tiếng chàng vụn vỡ như mảnh sứ: “Nàng… nàng thật lòng ư?”

“Ta sớm đã rất nghiêm túc rồi.”

Ta bình thản, chậm rãi đáp.

Bùi Cảnh chợt nổi cơn thịnh nộ.

Chàng ném vỡ chén trà trong tay, đôi mắt đỏ rực máu, sắc mặt dữ tợn: “Ta không đồng ý, đừng hòng rời đi!”

“Hơn mười năm, A Uyển, nàng nói hòa ly là hòa ly, vậy mười năm thành thân này tính là gì?”

Lũ hạ nhân đều lặng lẽ lui.

Trong sảnh đường rộng, chỉ còn ta và chàng, cùng đống cỗ bàn bừa bộn.

Bùi Cảnh giẫm lên mảnh sứ, loạng choạng quỳ xuống.

Mảnh sứ ghim vào đầu gối, chàng cũng chẳng hay biết, chỉ trân trân nhìn ta.

“Chúng ta sẽ không chia lìa.”

Chàng khản giọng: “Nàng nói sẽ chẳng bao giờ rời xa ta, chúng ta sẽ mãi bên nhau, bây giờ là sao?”

Ta quỳ xuống bên chàng.

Nhìn đôi mắt ướt lệ, ta từng tiếng gằn:

“Chỉ trách chàng hạ tiện, Bùi Cảnh.”

7

Ta đã nói vô số lần, rằng sẽ cùng chàng mãi mãi bên nhau.

Vô số lần ta bảo ta yêu chàng, ta mến chàng.

Ta từ nhỏ đã mất mẹ, phụ thân không muốn gửi ta cho ai, nên mang theo nơi quân doanh.

Lão Vũ Ninh Hầu bảo binh đao vô tình, cô bé như vậy không thể ở lại đó, bèn đón ta về phủ.

Thế là ta được phu nhân của Vũ Ninh Hầu ôm vào lòng, rồi quen biết Bùi Cảnh lúc cả hai còn rất nhỏ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...