MỘT TỜ HÒA LY

Chương 5



Chúng ta cùng nhau đọc sách, học chữ, luyện võ, cùng nhau lớn dần.

Năm 10 tuổi, ta và Bùi Cảnh cùng tòng quân.

Năm 16 tuổi, hai đứa nảy sinh tình ý.

Năm 18 tuổi, chúng ta thành thân.

Trên chiến trường, chúng ta đồng hành, phối hợp ăn ý.

Chàng chỉ về miền tuyết Bắc Quốc, nói muốn đánh chiếm nơi ấy rồi đắp người tuyết cho ta.

Đường hành quân khổ cực, thiếu niên 16 tuổi ngày ấy luôn giấu trong ngực một cái bánh nướng cứng, đắc ý tự xưng là kho lương dự trữ cho ta.

Khi trận mưa tên ập đến, chàng dùng thân che chở, ôm ta vào lòng.

Chàng tặng ta ngọc gia truyền, chàng lên nghìn bậc thang từng bước một khấn xin bùa hộ mệnh, chàng ôm ta, gần như thề hẹn: “A Uyển, cô cô ta khó sinh nên đã mất… nàng chớ sinh con, chúng ta không cần hài tử, chỉ hai người chúng ta là đủ.”

Chàng nói: “A Uyển à, ta sống một ngày thì sẽ để nàng an yên một ngày. Đó chính là ‘trăm năm vô ưu.’”

Năm chúng ta 20 tuổi, lão Vũ Ninh Hầu tử trận.

Ta thật khó tả cảm giác của mình lúc thấy Bùi Cảnh giữa đống tử thi.

Chàng trúng tên, hơi thở mỏng manh.

Ta gắng cõng chàng, chân thấp chân cao vượt qua xác người.

Chàng gục trên vai ta, dường như đã khóc cạn nước mắt, chỉ lẩm bẩm: “Chúng ta bị mai phục…”

“Cha ta mất rồi.”

“Người lấy thân mình che cho ta…”

Tiếng chàng càng lúc càng nhỏ.

Ta cắn răng ngăn lệ, nghẹn ngào: “Bùi Cảnh, chàng phải đồng ý với ta một tâm nguyện.”

“Ta đồng ý…”

Chàng thều thào, “Trăm ngàn tâm nguyện, ta đều đồng ý…”

“Ta chẳng cần nhiều, chỉ một là đủ.”

Ta bảo: “Đừng ngủ, đến dưới gốc cây kia ta sẽ nói cho chàng.”

“A Uyển…”

“Đằng trước kìa, đằng trước nữa, bước đến chỗ vũng nước đó ta sẽ nói.”

Ta bảo chàng: “Chàng chớ chết, nếu chàng chết, ta sẽ tuẫn tình, xuống cửu tuyền cũng đòi theo. Chàng không muốn ta chết thì gắng mở mắt ra.”

Bùi Cảnh giành lại mạng sống.

Nhưng tay chàng đã bị tổn thương dây thần kinh, chẳng thể cầm binh ra trận.

Đao kiếm từng thân thiết với chàng sớm tối, nay chỉ có thể khiến chàng ngẩn ngơ, để chàng lặng lẽ rơi nước mắt trước bài vị lão Vũ Ninh Hầu.

Thuở thiếu niên phong quang, dắt ngựa Hồ trở về,… Giờ chỉ còn bóng dáng tay tàn trước liễu xanh.

Từ một tiểu tướng quân ý chí dạt dào, đến vị Vũ Ninh Hầu kế nhiệm mất cha, thương tật, dường như chỉ trong chớp mắt ba tháng.

Có lúc chàng đau đớn gào khóc, ta ôm chàng, lặp đi lặp lại: “Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, ta mến chàng, ta yêu chàng.”

Ta bầu bạn cùng chàng, hết lần này đến lần khác nắm chặt thanh kiếm, tập cầm lại từ đầu.

Đời dù khổ đến đâu, ắt sẽ có lối ra.

Rớt xuống đáy vực, đi thế nào cũng là hướng lên.

Ta chẳng nhớ nổi những ngày ấy ròng rã bao lâu.

Chẳng nhớ bao đêm ta bôi thuốc, an ủi, cùng chàng luyện tập phục hồi.

Hai ta lại áp sát má, tựa như lúc 16 tuổi.

Ta nghĩ, dẫu ra sao, ít nhất chàng còn có ta, ta còn có chàng, chúng ta vẫn tựa nhau mà sống.

Cho đến ngày phụ thân ta qua đời.

Ta nhớ rất rõ.

Hai tháng sau ngày phụ thân mất, Bùi Cảnh đón người thiếp đầu tiên về phủ.

Đó là một mỹ nhân cực kỳ dịu dàng.

Nàng gọi chàng “tướng quân,” che miệng cười, tấm tắc ngưỡng mộ chàng thuở tung hoành, rồi ngắm giá đao kiếm trong phủ mãi không chán.

Nàng hỏi đủ chuyện chiến trường xưa, trong mắt đầy vẻ sùng bái.

Tiếng cười, tiếng nói ấy, râm ran thâu đêm.

Từ một tướng trẻ phong độ được người đời ca ngợi, mất cha, thương tật nửa người, chớp mắt chỉ ba tháng.

Rồi từ một Vũ Ninh Hầu bị thương còn chưa lành lại trở thành tay ăn chơi buông thả, Bùi Cảnh phải mất bao lâu?

Ta không biết.

Ta cũng không nhớ.

Cảnh còn, người mất, mọi điều qua đi.

Muốn nói, lại nghẹn ngào lệ rơi.

8

Bùi Cảnh cho giải tán hết các thiếp.

Chàng thấy ta quyết ý hòa ly, đành bấn loạn, ngày ngày quấn quýt bên ta.

Thân phận đôi ta như đổi chỗ.

Chàng trở thành kẻ suốt ngày khơi gợi chuyện xưa.

Nhưng đã trễ.

Khi chàng đưa thiếp đầu tiên vào phủ, ta còn do dự rất lâu, tự nhủ chỉ là đôi lúc cần tri kỷ hồng nhan, ta và chàng là thanh mai trúc mã…

Rồi thiếp thứ hai, thứ ba, thứ tư…

Sau nữa, ta chẳng buồn đếm.

Thiếp thị có thể xua đi, nhưng tro tàn lụi rồi không thể thành giấy lành, trái tim ta cũng thế.

“A Uyển.”

Bùi Cảnh hồ hởi: “Hôm nay ta mới hoàn thành một bức….”

Câu nói chợt nghẹn.

Ta lặng nhìn chàng, mặt không đổi sắc.

Từ sau hôm ấy, Bùi Cảnh như vờ chưa từng có chuyện gì xảy ra, giả như tháng ngày vẫn êm đẹp.

Cánh tay chàng, nhờ mấy năm luyện tập, đã phục hồi kha khá, dẫu chẳng thể lên chiến trường, sinh hoạt cũng đủ, chỉ là hơi chậm hơn người bình thường.

Ta thở dài: “Chàng làm vậy, được ích gì?”

Chàng mấp máy môi, thẫn thờ: “Nhưng A Uyển à, ta yêu nàng…”

“Trước kia ta sai, giờ ta bù đắp cho nàng, được không, nàng muốn gì ta cũng cho.”

Thấy nét mặt ta, chàng vội nói: “Trừ tờ hòa ly!”

Ta lại khẽ thở dài.

“Từ lần đầu chàng đặt chân đến kỹ viện tìm lạc thú, chàng đã chẳng còn tư cách nói chữ ‘yêu’ này.”

Ta bảo: “Giờ chàng giở bộ dạng ấy, ngoài tự ru mình, có nghĩa lý gì?”

Bùi Cảnh giữ chặt tay ta.

Ta khẽ rút mà không được.

Chàng ngập ngừng, dường như hạ quyết tâm: “Nàng hận ta, là đúng. Nàng muốn đến chốn phong hoa tìm nam nhân cũng được, nhưng không được ở qua đêm, không được đưa họ về phủ… Tóm lại, đừng hòa ly, được không?”

“….”

“Chàng lầm rồi. Ta với chàng, nay đã cạn tình.”

Câu này tựa dao cùn cứa vào lòng, khiến mắt Bùi Cảnh trợn tròn, môi run lẩy bẩy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...