Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
MỘT TỜ HÒA LY
Chương 6
Ta nói tiếp: “Hận ư?
Ta thật chẳng buồn hận chàng, chẳng còn lòng dạ đâu.
Ta chỉ không muốn dính líu gì với chàng nữa.”
“Kết thúc đi, Bùi Cảnh.”
“Lão Hầu gia và chàng đều có ơn với ta, ta cũng từng kéo chàng ra khỏi đống tử thi. Bấy nhiêu yêu hận, ta muốn dứt sạch, hai bên chẳng còn nợ nhau.”
Bùi Cảnh lảo đảo quỳ xuống, vùi đầu vào gối ta.
Rất lâu rất lâu, ta mới nghe thấy chàng khẽ nấc.
Và câu lẩm bẩm mơ hồ như gió thoảng.
“Ta xin lỗi…”
Nhưng xin lỗi thì có ích gì?
9
Hôm ấy, Tiểu Hạc lặng lẽ viết ba chữ lên tay ta: “Đại Công Chúa.”
Đại Công Chúa là trưởng nữ của bệ hạ, năm nay trên hai mươi, thân phận tôn quý.
Nàng mời ta đến diện kiến.
Hiện bệ hạ lâm bệnh đã lâu, sức khỏe không tốt.
Mẫn Thái Tử – em ruột của Đại Công Chúa – đã sớm qua đời, từ đó bệ hạ chẳng lập Thái tử mới.
Nghe đồn, bệ hạ muốn truyền ngôi cho Ngũ hoàng tử.
Tính tình Ngũ hoàng tử giống bệ hạ, cổ hủ, nệ vào lễ pháp, thậm chí còn phần nào bảo thủ.
Đại Công Chúa sai người rót trà cho ta.
Chính là Tiểu Hạc.
“Hắn là ám vệ của bổn cung.”
Đại Công Chúa khẽ gật đầu: “Kiều tướng quân, bổn cung ngưỡng mộ đã lâu.”
Mắt nàng tựa mắt sư tử, lại như ưng vồ, không mảy may vẻ kênh kiệu, chỉ ngời sáng tinh anh.
Đại Công Chúa vào thẳng vấn đề: “Ta còn khuyết một vị tướng quân.”
Ta giật mình, cười nhạt, lắc đầu: “Điện hạ, triều đình đâu thiếu võ quan.”
“Phải, nhưng nếu nói đến tài cầm quân, phủ Vũ Ninh Hầu xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất.”
Nàng nghiêm trang: “Lão Vũ Ninh Hầu đã mất, Tân Vũ Ninh Hầu lại thương tật nơi tay. Còn ngươi, Kiều Uyển…”
“Ngươi từng là phó tướng của Vũ Ninh Hầu, cùng chàng lớn lên, cùng chàng xông pha chiến trường. Ở trận Khiêm Thành quan, ngươi dẫn 50 kỵ binh giải cứu Vũ Ninh Hầu, lại nhiều phen xuất kỳ binh, lật ngược tình thế. Chuyện này, có ai quên đâu.”
“Tài trí và võ công của ngươi, đều hơn hẳn Vũ Ninh Hầu.”
“….”
Đại Công Chúa nghiêng đầu hỏi: “Chẳng lẽ ngươi không muốn cầm kiếm lần nữa?
Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời giam mình chốn khuê phòng, lo bếp núc cho Vũ Ninh Hầu?”
“Không,” ta chớp mắt, phủ nhận, “ta sắp hòa ly với Bùi Cảnh rồi.”
Đại Công Chúa khựng lại một thoáng, sau đó cười: “Nam nhân ấy à, thiếu gì.”
Nàng nhếch mày: “Lần này ta đến là để trao Tiểu Hạc cho ngươi. Từ nay, hắn sẽ là ám vệ của ngươi.”
Bàn tay thon dài của Tiểu Hạc khẽ đặt lên mu bàn tay ta.
Hắn khẽ gọi: “Chủ nhân.”
“Phụ hoàng phong cho ngươi cáo mệnh hư danh, nếu hoàng đệ ta đăng cơ, e cùng lắm phong thêm cáo mệnh.”
Đại Công Chúa nói, “Còn ta, ta sẽ cho ngươi điều họ không cho.”
Ta thấp giọng lặp lại: “Không cho ta?”
“Ngươi là người thông minh.” - Đại Công Chúa cười: “Phải, chẳng phải họ không thể cho, mà là sẽ không cho.”
Nàng gõ nhịp ngón tay lên bàn, hạ hai chữ nặng ngàn cân: “Quyền thế.”
Ta khẽ nhíu mày.
“Trong mắt họ, nữ nhân không nên làm quan, tốt nhất ở nhà sinh con đẻ cái.”
Nàng nói, “Nếu không, người đầu tiên được lập Thái tử hẳn là ta, chứ chẳng phải lão Nhị.”
“Ta là đích trưởng, ai chính đáng hơn ta.”
Đôi mắt Đại Công Chúa sáng rực.
“Ta chính là đích trưởng tử!”
“Phụ hoàng nói ta là đích trưởng nữ, lão Nhị là đích trưởng tử, hừ! Ta thấy, ta mới là trưởng tử, lão Nhị chỉ có thể tính là đích thứ nam.”
“Thiên mệnh vốn thuộc về ta và ngươi. Quyền thế, vốn phải trong tay chúng ta.”
…
Ta chậm rãi nắm tay lại.
“Ta không dám bảo lần tranh ngôi này chắc thắng, nhưng…”
Đại Công Chúa nói, “Những nữ quan trong triều đều là người của ta. Gia tộc họ Viên của mẫu thân ta cũng ủng hộ ta. Nhóm sĩ tộc hàn môn, ắt cũng về phe ta.”
“Còn ngươi, Kiều Uyển?”
Ta thở ra một hơi dài, đáp từng chữ: “Xin nghe đại điện hạ sai bảo.”
Đại Công Chúa nheo mắt cười, ánh mắt sắc lẹm.
“Họ không cho ngươi hàm ‘Kiến Tiết’, ta sẽ cho, xưa nay đó vốn là thứ ngươi xứng có.”
Hai chữ “Kiến Tiết,” với bất kỳ tướng lĩnh nào, đều muôn phần cám dỗ.
Ta gật đầu, lại vẫn muốn hỏi: “Nếu ta không nhận, điện hạ tính thế nào?”
“Ta chẳng nghĩ đến việc đó. Đối với ngươi, ta nắm chắc mười phần.”
Đại Công Chúa rất thẳng thắn.
“Bởi vì ngươi và ta cùng một kiểu người, tài năng không thua kém ai, dã tâm cũng chẳng ít.”
Nàng nâng chén trà: “Kiều Uyển, ly này kính ngươi.”
10
Cuối cùng, Bùi Cảnh vẫn viết xong tờ hòa ly.
Ta và Đại Công Chúa chuyện trò thế nào, ta cũng không giấu chàng.
Bùi Cảnh lẳng lặng dâng ta bát cháo hạt sen, ta nhấp thử, thấy ngọt lợ, liền nhíu mày.
“Sao ngọt dữ vậy, tài nấu của bà Triệu tệ đến thế cơ à?”
“….”
Bùi Cảnh khẽ nói: “Ta nấu. Ta nấu rất lâu.”
Ta đưa mắt nhìn chàng, đẩy bát cháo sang bên.
“Hiện giờ ngươi đã thành người của Đại Công Chúa.” - Chàng cúi mắt, không rõ tâm trạng: “Đoạt vị hung hiểm, nàng nhúng tay sợ là…”
“Ta đều biết.”
Ta ngắt lời chàng.
“Bao giờ hòa ly?”
Bùi Cảnh ngây ra nhìn ta hồi lâu, giọng thoảng chua xót: “…Không hòa ly, không được sao?”
Ta nghĩ ngợi: “Cũng được. Vậy ta sẽ tự rời phủ.”
Hàng mi Bùi Cảnh run khẽ, chàng cúi đầu im lặng.
Đại Công Chúa đã ban ta một chức vụ trong quân, hai tháng sau phải ra trận.
Đánh trận là sở trường của ta, chỉ e lâu không ra chiến trường, tuy chưa bỏ bê võ luyện, song vẫn sợ tay mình gượng gạo.
Tiểu Hạc cùng ta tập vài bữa.
Vừa cầm kiếm là ta như cá gặp nước.
Những khi thu chiêu, luôn có một bóng người thấp thoáng bên sân tập, dõi theo ta, chính là Bùi Cảnh.
Chàng chẳng nói một câu, cũng chẳng ồn ào, chỉ lặng nhìn, sắc mặt vô cùng phức tạp.
Lúc kết thúc một đường kiếm, ta ngoái đầu, bắt gặp ánh nhìn của chàng.
Môi chàng khẽ mấp máy, dường như muốn cất lời, rồi lại thôi, tay buông bên người run rẩy.
Ta nghĩ, chuyện này đối với chàng cũng là tàn nhẫn.
Vì thế, ta đổi sang nơi khác tập luyện.
“Ta có lỗi với nàng.”
Bùi Cảnh khẽ cười khổ, khóe miệng co giật.
“Ngẫm lại, ta trước kia thật khốn nạn.”
“Bây giờ nói thì còn nghĩa lý gì.”
Ta đặt nghiên bút trước mặt chàng: “Đúng vậy, chẳng còn nghĩa lý gì.”
“Hiện tại chàng nói xin lỗi, rơi nước mắt, có xóa được chuyện chàng buông thả chốn lầu xanh không? Có thay đổi được việc chàng lạnh nhạt với ta, dung túng cho lũ thiếp?”
“Dù chàng quỳ dập đầu trước ta cả trăm cái, cũng vô dụng, chi bằng buông tay sớm.”
“….”
“Mãi đến hôm nay, ta mới nhận ra mình chẳng buông nổi.”
Bùi Cảnh nhắm mắt, giọng nặng nề.
“Chỉ có ở nơi hoa phố, thấy mấy nàng si mê tôn sùng, ta mới như chưa từng bị thương, vẫn là thiếu tướng quân năm xưa. Còn khi thấy nàng, ta lại nhớ những ngày mình tựa phế nhân, trong lòng nảy sinh thứ cảm giác kỳ lạ. Ban đầu, ta ngỡ đó là chán ghét, sau tưởng là lo sợ, giờ ta mới hiểu…”
“…Thì ra là áy náy. Rõ ràng nàng võ nghệ xuất chúng, vậy mà vì ta liên lụy nên chẳng thể quay về chiến trường, phải luẩn quẩn trong Hầu phủ.”
Chàng nghẹn ngào, cầm bút tay run, mực nhỏ tong tong.
Trên giấy hiện lên hàng chữ: “Giải oán, cởi kết, chớ oán giận nhau. Hai ngả chia lìa, mỗi người một niềm vui.”
Ta đón lấy tờ hòa ly, lòng thoáng chua xót.
“Nếu là ta của nửa năm trước, sẽ bảo chàng chẳng cần tự trách. Năm xưa ta cùng chàng rời chiến trường, khi ấy, mắt ta chỉ có chàng, lòng ta chỉ nghĩ chúng ta mãi bên nhau.”
“Nhưng bây giờ, ta chỉ muốn nói một câu: Chàng thật đê tiện.”
“Đóng kịch giỏi thật. Chàng suy sụp, liền đi ôm ấp kỹ nữ để tìm lại dáng dấp tướng quân, còn ta thì sao? Ta cùng chàng là thanh mai trúc mã, ta cùng chàng luyện tập phục hồi, đêm ngày không rời, chẳng lẽ ta chưa từng gục ngã? Khi chàng lần đầu rước thiếp, ta không phát điên ư?”
“Ta có trác táng như chàng chăng?”
“Tất cả lời chàng nói, chỉ là tự an ủi lấy mình.”
Mười hai năm.
Tình cảm ta dành cho chàng sâu đến mức ta chẳng đong đếm nổi.
Cơ hội để chàng níu kéo ta, nhiều không kể xiết.
Nhưng Bùi Cảnh chẳng nắm lấy dù chỉ một lần.
Hay nói đúng hơn, khi còn có thể níu kéo, chàng chẳng mảy may để ý.
Con người luôn vậy, mất rồi mới muốn giữ, nhưng lúc hối hận, người kia đã đi xa.
Bùi Cảnh ôm mặt, cuối cùng bật khóc nức nở.
11
Khi ta và Tiểu Hạc lên đường tòng quân, Bùi Cảnh không tiễn.
Trong quân hai năm, chớp mắt thấm thoát.
Lúc ta trở về kinh, bệ hạ bệnh nặng, Ngũ hoàng tử mưu phản, bị ta chặn ngay trước cửa cung, bị Đại Công Chúa một đao chém đầu.
Sau đó, hoàng thượng băng hà, Đại Công Chúa đăng cơ.
Nàng thực hiện lời hứa khi trước, phong ta làm Hà Đông Tiết Độ Sứ, nắm binh trấn giữ một phương.
Cao quý, quyền thế, chói sáng tựa lửa.
Khi đi ngang qua phủ Vũ Ninh Hầu, ta khẽ ngước nhìn.
Tấm biển trên cổng lớn đã không còn vẻ uy nghi ngày trước.
Bà vú kể ta nghe, Vũ Ninh Hầu mắc u sầu, cơ thể suy yếu, rất ít ra ngoài, ngày ngày ru rú trong phủ, chẳng rõ đang làm gì.
Ta im lặng, chẳng nói thêm.
Tiểu Hạc ghìm cương ngựa, cúi mắt mỉm cười với ta.
Đúng lúc này, trời xanh mây biếc, tiết trời trong sáng vô cùng.
Ta xoay mình lên ngựa, một mạch phi về phía Bắc.
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!