Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
MƯỜI MỘT NĂM, KHÔNG LÀ GÌ CẢ
Chap 2
“Thanh Thanh, cậu còn chưa ly hôn chính thức với Châu Tử Lăng mà anh ta đã dám công khai đưa bồ nhí đi ăn mừng, thật không biết xấu hổ!”
Kèm theo đó là một bức ảnh Châu Tử Lăng cùng cô nữ sinh trẻ đang dùng bữa ở một nhà hàng chuyên dành cho các cặp đôi.
Chính là nhà hàng mà trước đây tôi từng nhắn tin rủ anh đi, cuối cùng lại bị anh lấy cớ bận từ chối.
Một cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng.
Chợt trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ.
Hôm sau, tôi dậy sớm đến bệnh viện.
Xem kết quả xét nghiệm máu của tôi, bác sĩ nói:
“Chúc mừng cô, Tô tiểu thư. Theo kết quả kiểm tra, cô đã mang thai 13 tuần, tức là ba tháng.”
Tôi im lặng một lúc.
“Làm ơn giúp tôi đặt lịch phẫu thuật.”
Mấy năm đầu hôn nhân, Châu Tử Lăng kè kè quấn lấy tôi hằng ngày.
Chúng tôi đều khao khát có con.
Vậy mà bao năm không có, rõ ràng cả hai không gặp vấn đề gì, nhưng vẫn chẳng mang thai được.
Giờ chúng tôi sắp ly hôn, thế mà em bé lại đến.
Thôi cũng đành, đúng là không may, lại rơi đúng lúc này.
Vừa ra khỏi phòng khám, tôi liền trông thấy Châu Tử Lăng và “cục cưng” Từ Nguyệt của anh đứng ở cửa.
Tôi nắm chặt túi xách.
Ly hôn còn chưa xong, Từ Nguyệt đã có thai ư?
Vừa trông thấy tôi, phản xạ đầu tiên của Từ Nguyệt là trốn ra sau lưng anh, như thể nếu chậm một chút, tôi sẽ giết cô ta không bằng.
Châu Tử Lăng thấy vẻ mặt tôi đầy bức bối, chắc anh tưởng tôi theo dõi họ.
“Em làm gì ở đây?”
Không chờ tôi trả lời, anh tiếp tục:
“Tô Thanh, chúng ta nên dứt khoát êm đẹp. Cơ thể Nguyệt Nguyệt yếu, em theo dõi thế này dễ khiến cô ấy hoảng sợ.”
Nghe câu đó là biết tôi đoán đúng.
“Anh mở to mắt mà nhìn, tôi đến trước. Hơn nữa, đây là khoa Sản. Cô bạn nhỏ của anh chẳng phải có thai rồi à? Châu Tử Lăng, đừng quên, chúng ta vẫn chưa ly hôn đâu.”
Nói xong, tôi nhấc chân toan rời đi, chợt nghe tiếng ai gọi tên tôi từ phía sau.
Quay lại thì thấy một anh chàng mặc áo blouse trắng, dáng vẻ thư sinh đi thẳng về phía tôi.
Lúc này, ánh mắt Châu Tử Lăng càng thêm sắc lạnh.
“Hắn là ai, hai người quen nhau thế nào?”
Anh ta không thèm để ý đến câu hỏi của Châu Tử Lăng, mà đi tới trước mặt tôi, quan tâm hỏi thăm tình trạng vết thương và quá trình phục hồi.
Tôi cười:
“Nhờ có bác sĩ Tiêu, chân tôi giờ gần như đi lại bình thường rồi.”
Bỗng nhiên, Châu Tử Lăng bước đến, nắm lấy vai tôi:
“Phục hồi gì? Em chỉ bị trầy xước nhẹ thôi mà, tại sao lại phải tập vật lý trị liệu?”
Trong đầu anh vốn mặc định qua lời thư ký là tôi chỉ bị thương nhẹ, nào ngờ tôi lại bị nặng đến vậy.
Thật ra chỉ cần anh chú ý xem tôi nằm viện bao lâu, hoặc để ý dáng đi của tôi, thì đã biết không thể chỉ là vết trầy xước.
Nhưng từ lúc tôi bị thương, anh hết bận công việc lại bận ngọt ngào với Từ Nguyệt.
Đâu còn thời gian để quan tâm tôi.
“Chân tôi thế nào không liên quan gì tới anh.”
Tôi lạnh lùng đáp.
“Đừng quên chúng ta đang làm thủ tục ly hôn.”
Nghe vậy, sắc mặt anh trở nên tối sầm.
Lúc này, đột nhiên Từ Nguyệt bắt đầu khóc lóc với tôi.
Cô ta khóc đến mức hoa lê trong mưa, ngược lại khiến tôi trông như kẻ thứ ba luôn chèn ép người khác.
“Chị Tô Thanh ơi, em luôn muốn nói lời xin lỗi chị. Em cũng đã khuyên Tử Lăng hãy trân trọng chị, đối xử tốt với chị. Mọi chuyện thành ra thế này đều là do lỗi của em, cho dù chị muốn đánh hay mắng em, muốn làm gì em cũng đều chấp nhận.”
Đối mặt với màn sám hối, diễn trò của Từ Nguyệt, tôi bình thản đáp:
“Thứ nhất, tôi là con một. Thứ hai, ở đây không quay phim, cô diễn hay mấy cũng chỉ mê hoặc được mỗi Châu Tử Lăng. Thứ ba, kỹ năng diễn xuất của cô thật sự tệ hại.”
Thấy tôi chẳng thèm quan tâm, cũng không như dự đoán là lao vào cô ta, Từ Nguyệt khựng lại, rồi bất ngờ ôm bụng, nước mắt ngắn dài nhìn Châu Tử Lăng.
Trong mắt anh dâng lên vẻ xót xa khó tả, anh chầm chậm ôm cô ta vào lòng, vừa lau nước mắt vừa quay sang trách mắng tôi:
“Tô Thanh, còn 29 ngày nữa là hết thời gian suy nghĩ ly hôn.
Em hiểu tính anh rồi đấy, đừng giở trò.
Nếu thật sự thích dằn mặt, người khó xử cuối cùng chỉ có em thôi.”
Chờ họ rời đi, bác sĩ Tiêu mới đến gần tôi hỏi:
“Tô Thanh, em ổn chứ?”
Con người là thế, lúc một mình chống đỡ tất cả thì không đau không ngứa.
Nhưng khi vừa nhận được sự quan tâm, nỗi tủi thân liền trào dâng.
Tôi mệt mỏi nhìn bác sĩ Tiêu:
“Anh có thể giúp em một việc không?”
Còn chưa kịp nói rõ chuyện gì, anh đã gật đầu đồng ý.
Dưới sự giúp đỡ của bác sĩ Tiêu, hôm đó tôi thuận lợi tiến hành phẫu thuật chấm dứt thai kỳ.
Khi được đẩy ra khỏi phòng, tôi dường như thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng vì quá kiệt sức, tôi không kịp nghĩ nhiều rồi cũng quên bẵng.
Sau lần đó, Châu Tử Lăng không còn nhận được tin tức gì của tôi.
Điện thoại hay tin nhắn, tôi đều không liên lạc.
Trước đây tôi quấn quýt anh bao nhiêu, giờ lại im lặng bấy nhiêu.
Một tuần sau, Châu Tử Lăng uống say mèm, đưa Từ Nguyệt về nhà chúng tôi.
Anh ôm cô ta từ cửa vào tận phòng ngủ, ai ngờ tôi đang ở phòng thay đồ.
Thay đồ xong, tôi bước ra trước mặt họ.
“Làm ơn tránh sang một bên, tôi có việc phải ra ngoài.”
Bầu không khí như đặc quánh lại.
Thấy tôi, phản xạ đầu tiên của anh là nới tay khỏi Từ Nguyệt, rồi quay sang bảo nhỏ:
“Nguyệt Nguyệt, em ra ngoài trước đi.”
Cô ta ngước mắt lườm tôi, ngoan ngoãn rời khỏi phòng.
Đợi cô ta đi, Châu Tử Lăng lặng lẽ tiến đến sau lưng, hai tay duỗi ra, giam tôi giữa anh và tủ quần áo.
“Tô Thanh, tối muộn thế này em mặc như vậy, chẳng phải là đi gặp gã đàn ông nào đó sao.
Không ngờ đôi giày rách mà anh vứt đi vẫn có người tranh nhau.”
“Mặc như thế này” trong miệng anh, “đôi giày rách” trong lời anh, đó chỉ là áo sơ mi với váy ngắn, bình thường đầy ngoài phố.
Vậy mà anh lại dùng những từ ngữ khó nghe như thế.
Đúng là gã đàn ông bỉ ổi.
Từ bao giờ anh trở nên tệ hại thế, sao trước kia tôi không nhận ra.
Tôi đẩy anh nhưng không được, đành phải “động thủ”.
Tôi vung mạnh tay tát anh một cái thật mạnh.
“Mặc thế nào là chuyện của tôi. Giày rách? Đây là cách cư xử của anh à?
Cũng đừng quên, dù đang trong thời gian suy nghĩ ly hôn, tôi hoàn toàn có thể đổi ý.
Khi ấy, đừng trách tôi để cô bồ nhỏ của anh làm kẻ thứ ba cả đời.”
Nói xong, nhân lúc anh đang bàng hoàng vì cái tát, tôi lập tức đẩy anh ra, sải bước rời khỏi phòng thay đồ.
Đi xuống phòng khách, tôi lại đụng trúng Từ Nguyệt đang cầm cốc nước.
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm:
“Chị Tô Thanh à, chị mặc đẹp thế này, chắc có hẹn hả. Không ngờ chị…”
Cô ta lấp lửng không nói hết.
Nhìn vẻ mặt của cô ả, trông như sắp có một màn sỉ nhục nữa.
Tôi tùy tiện chộp lấy ly nước ấm trên tay cô ta, hắt luôn vào người cô ta.
“Miệng mồm còn bẩn nữa thì không chỉ rửa qua loa thế này đâu.”