Muốn Cô Ấy

Chap 2



Một câu nói khiến gương mặt đang đắc ý của Thẩm Vi lập tức tái nhợt.

Cô ta ấp úng nửa ngày cũng không nói nổi một câu.

“Hóa ra bằng cấp cao cũng chẳng nói lên điều gì.”

“Bốp” một tiếng, Giang Văn quăng bật lửa xuống bàn.

Thẩm Vi mắt đỏ hoe ngay tức khắc.

Hôm nay cô ta đến đây cầu xin sự giúp đỡ, đâu ngờ lại phải chịu cơn nhục nhã thế này.

Tôi ở bên cạnh cắn chặt môi mới nén được tiếng bật cười, trong lòng âm thầm tặng cho Giang Văn trăm cái like.

Anh à, nói hay thì nói thêm chút nữa đi.

Vừa ngẩng đầu, tôi liền nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Lục Dã.

Anh ta thấy tôi cố nhịn cười, sắc mặt càng trở nên tệ hơn.

“Được rồi, chúng tôi có việc cần bàn.

Cô ra xe chờ tôi trước đi.”

Anh ta nói với tôi.

Đã làm thư ký thì tất nhiên phải nghe lời sếp.

Tôi đứng dậy định rời đi.

Giang Văn đột nhiên phủ áo vest của anh ta lên vai tôi.

“Bên ngoài lạnh, đừng để bị cảm.”

Tôi ngây người nhìn anh ta rồi lại nhìn qua Lục Dã.

Ánh mắt Lục Dã càng thêm u ám nhưng rốt cuộc không nói gì.

Tôi khoác áo của Giang Văn ra ngoài.

Đi được nửa đường thì chợt nhớ để quên túi xách.

Quay lại, qua cánh cửa khép hờ, tôi nghe thấy giọng Lục Dã: “Nếu Giang tổng đã biết mục đích của chúng tôi thì tôi cũng không vòng vo nữa.

Mong anh nhất định phải giúp đỡ nhà họ Thẩm.”

Giang Văn không nhận ly rượu mà Lục Dã đưa, lạnh nhạt đáp: “Tôi có thể kéo nhà họ Thẩm một tay nhưng có một điều kiện.”

“Chỉ cần anh chịu giúp, điều kiện gì tôi cũng đồng ý.”

“Để thư ký của cậu ở lại với tôi một đêm.”

5

Tôi dừng tay đang định mở cửa, kinh ngạc nhìn Giang Văn bên trong.

Nụ cười trên môi Lục Dã tắt lịm, có vẻ anh ta sắp nổi đóa.

Thẩm Vi ở kế bên vội kéo ống tay áo anh ta, ánh mắt van xin.

Lục Dã hít sâu một hơi, cố gắng gượng cười:

“Giang tổng đùa vui thôi.

Với địa vị của anh, muốn phụ nữ nào mà chẳng được?”

“Tô Hồi không có gì đặc biệt, nếu anh muốn, tôi đảm bảo tìm được người khác tốt hơn có thể làm anh hài lòng…”

“Tôi chỉ muốn cô ấy.”

Giang Văn cắt ngang, giọng điệu không cho phép bàn cãi, chặn hết lối thoát của Lục Dã.

“Tôi có thể hỏi, Giang tổng muốn Tô Hồi để làm gì không?”

Nghe vậy, Giang Văn khẽ cười: “Muốn trò chuyện.

Cậu tin không?”

6

Trong bãi đỗ xe, khi nói chuyện với tôi, Lục Dã không ngờ rằng vì Thẩm Vi mà anh ta có thể làm đến mức này.

Anh ta né tránh ánh nhìn của tôi, không dám đối diện.

“Tô Hồi, nhà họ Lục chúng tôi cưu mang cô bao nhiêu năm, cũng đến lúc cô trả ơn rồi.”

Đúng vậy, tôi nợ nhà họ Lục quá nhiều.

Năm mười tuổi, bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn xe, chính bố Lục đã đón tôi về nhà họ Lục.

Từ đó, tôi trở thành vợ sắp cưới của Lục Dã.

Lục Dã căm ghét cuộc hôn nhân sắp đặt này, ghét lây sang cả tôi.

Nhưng chuyện này nào phải do tôi chọn.

Anh ta còn định nói gì đó, tôi lập tức cắt ngang: “Nếu… nếu tôi đồng ý, thì món nợ của tôi với các người có coi như trả hết không?”

Thấy tôi dễ dàng chấp thuận, sắc mặt Lục Dã bỗng hiện lên vẻ tức giận.

Anh ta nói như thách thức: “Đúng.

Chỉ cần cô ngủ với Giang Văn một đêm, mọi ân tình xóa sạch.”

“Cái dáng vẻ này của cô, quyến rũ đàn ông chẳng phải sở trường nhất sao?”

Những lời mỉa mai tiếp theo của Lục Dã, tôi không còn nghe rõ.

Trong đầu tôi chỉ quanh quẩn mấy chữ “xóa sạch nợ nần”.

Như thế, tôi sẽ được tự do.

“Được, tôi đồng ý.”

Sắc mặt Lục Dã càng thêm tệ.
 Anh ta muốn nói gì đó nhưng di động lại vang lên.

Là Giang Văn gửi địa chỉ đến.

[Trong vòng nửa tiếng phải đến khách sạn này.

Muộn một giây, tất cả điều khoản đều vô hiệu.]

Không chần chừ gì nữa, Lục Dã lập tức lái xe đưa tôi đến khách sạn.

Tới bãi đỗ xe, chỉ còn ba phút.

Anh ta vội vàng kéo tôi vào thang máy.

Quá vội, tôi chưa kịp phản ứng thì ngã nhào trên đất, đầu gối rướm máu ngay.

Dù như thế, Lục Dã cũng không dừng lại.

Vừa kịp lúc cuối cùng, anh ta đẩy tôi vào phòng của Giang Văn

Trong phòng không có ai, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm, chắc anh ta đang tắm.

7

Tôi đi vào bên trong, ngắm khung cảnh đêm qua cửa sổ sát sàn.

Trong lòng đầy tâm tư.

Nghĩ đến chuyện Giang Văn đã đứng ra bênh vực tôi lúc ở phòng bao, tôi cảm thấy anh ta không phải người xấu.

Bỗng nhiên cửa phòng tắm bật mở, người đàn ông bước ra ngoài.

Quanh eo chỉ quấn mỗi khăn tắm, phần thân trên để trần.

Bờ vai rộng, eo thon, tạo thành một hình thể tam giác ngược hoàn mỹ.

Tám múi bụng rắn chắc lên xuống theo nhịp thở, tràn ngập vẻ hoang dã khiến người ta khó rời mắt.

Cảnh tượng này… thật ra, cũng không tệ.

Tôi bất giác nuốt nước miếng.

Giang Văn cũng nhìn thấy tôi, anh ta tiến lại gần.

Tôi cao 1m70, rất ít khi có cảm giác bị áp đảo bởi đàn ông.

Vậy mà khi Giang Văn đến gần, dường như cả người tôi đều bị anh ta bao phủ, ánh đèn cũng tối lại.

“Vén lên.”

Giang Văn mở miệng.

“Gì cơ?”

Bàn tay to của anh ta giữ lấy eo tôi, nhẹ nhàng kéo khiến tôi đổ ập vào lồng ngực nóng bỏng.

Hơi thở ấm áp phả vào tai tôi: “Váy, vén lên.”

Mắt tôi co lại.

Không phải chứ, mới gặp đã “chơi lớn” vậy sao?

8

Đưa Tô Hồi vào phòng xong, Lục Dã không rời đi ngay.

Anh ta đứng ở cửa, chờ Tô Hồi kêu cứu.

Trong suy nghĩ của anh ta, Tô Hồi là vợ sắp cưới, hơn nữa đã thích anh ta từ nhỏ.

Chắc chắn cô ấy sẽ chống cự đến cùng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...