Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Muốn Cô Ấy
Chap 3
Đến lúc đó, anh ta xông vào cứu người.
Cho dù Giang Văn có lợi hại đến đâu cũng không thể ép buộc phụ nữ được.
Kết quả cuối cùng chỉ có thể chứng minh Giang Văn không đủ sức hấp dẫn, không chinh phục nổi phụ nữ.
Còn Lục Dã vẫn coi như hoàn thành thỏa thuận, Giang Văn vì sĩ diện cũng sẽ giúp nhà họ Thẩm.
Ngậm điếu thuốc, Lục Dã cười đắc ý với “kế hoạch hoàn hảo” của mình.
Anh ta bấm số gọi cho Giang Văn: “Giang tổng, thế nào rồi?
Tôi đã đưa Tô Hồi đến phòng của anh.
Nếu cô ta không hợp tác, tôi có thể tìm…”
“Đau… Anh nhẹ chút thôi.”
Câu nói của người phụ nữ bên kia đầu dây đột ngột cắt ngang.
Toàn thân Lục Dã cứng đờ, điếu thuốc đang ngậm trên môi rơi xuống đất lúc nào không hay.
“Không cần.
Cô ấy rất ngoan.
Tôi đang bận, không nói nữa.”
Tiếng tít tít vang lên, Lục Dã vẫn chưa lấy lại hồn.
9
Giờ phút này, chiếc váy của tôi đã được vén lên, để lộ làn da trắng mịn.
Còn Giang Văn thì đang chăm chú bôi thuốc cho tôi, không hề liếc ngang.
Chỉ khi tôi kêu đau, anh ta mới khựng lại một chút, vành tai hơi ửng đỏ.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, càng lúc càng lớn, sau đó dường như biến thành đập cửa.
Cách âm của khách sạn rất tốt nhưng tôi vẫn loáng thoáng nghe tiếng gào của Lục Dã
“Bên ngoài ồn thế?”
Tôi vừa đứng dậy, Giang Văn kéo tôi lại để tôi ngồi xuống giường lần nữa.
Hơi thở ấm nóng phả lên chân tôi, ngưa ngứa.
“Không sao, bảo vệ sẽ giải quyết.”
Quả nhiên, chẳng mấy chốc tiếng ồn biến mất.
“Bôi xong cho em rồi, giờ đến lượt em giúp tôi.”
“Anh cũng bị thương à?”
Giang Văn đưa tăm bông cho tôi, nắm lấy tay tôi đặt lên phần bụng đầy cơ bắp của anh.
Tôi ngó sát lại nhìn thấy vết thương rất nhỏ, hình như là vết cào của mèo, không bôi thuốc chắc cũng sắp lành rồi.
Giang Văn ngả người về sau để tôi nhìn rõ hơn.
Thật ra sáu múi bụng xếp ngay hàng thẳng lối thế này, đâu cần làm quá vẫn thấy rõ mà.
Tôi chấm chút thuốc rồi nhẹ nhàng quẹt lên miệng vết thương.
Theo thói quen, tôi thổi khẽ vào chỗ đó, lập tức cảm nhận rõ hơi thở của người đàn ông hơi dồn dập.
Chết thật, tôi vô ý quá.
“Anh vừa nín thở à?” Tôi hỏi.
Giang Văn chối bay: “Không có.”
Được rồi, đàn ông Trung Quốc mạnh miệng là phải rồi.
Nhưng hiệu quả siết cơ bụng đúng là không đùa được, đường nét còn rõ hơn nữa.
“Cứng hơn rồi.”
Anh ta bỗng khựng lại: “Gì cơ?”
“Tôi nói cơ bụng của anh cứng hơn rồi.”
Hình như anh ta thở phào, vội ho khan mấy tiếng: “Ờ.”
10
Bôi thuốc xong, Giang Văn lên tiếng: “Em có biết đêm nay mình đến để làm gì không?”
Tôi gật đầu: “Biết.”
Giang Văn khẽ cười: “Vậy mà em vẫn dám đến?”
“Có gì mà không dám?”
Tôi đưa tăm bông lướt nhẹ trên cơ bụng của Giang Văn: “Thân hình không tệ, chắc kỹ năng cũng chẳng kém đâu.”
Giang Văn không ngăn cản hành động của tôi, ánh mắt dần tối lại: “Tô Hồi, đừng đùa với lửa.”
Tôi cười, ghé sát lại: “Hiểu, hiểu rồi. Lời thoại của bá tổng chứ gì.
Câu sau chắc là: ‘Ngọn lửa do anh khơi lên, anh sẽ chịu trách nhiệm dập tắt’ đúng không?”
Ánh mắt Giang Văn phức tạp, giống như đang nhìn một kẻ ngốc vậy.
Cuối cùng anh thở dài, áp bàn tay lên đầu tôi rồi đẩy tôi ra xa, đứng dậy đi đến sô pha.
“Em yên tâm, tôi không có thói quen thừa nước đục thả câu.
Tối nay em cứ ngủ ngon.”
Tôi sững sờ nhìn Giang Văn.
Người đàn ông này từng cai nghiện à?
Tôi đã nói rõ đến mức đó rồi mà anh còn tránh xa được sao?
Bình thường chẳng phải nên nhào qua rồi thế này thế nọ ư?
Giang Văn ném một chiếc áo lên đầu tôi, ngăn luồng suy nghĩ “màu sắc” trong não tôi lại.
“Ngủ đi!”
Tôi nằm lên giường, không nhịn được nói với sang: “Trước khi ngủ, tốt nhất anh nên vào tắm nước lạnh thêm lần nữa.”
Động tác trở mình của Giang Văn rõ ràng khựng lại.
Thật ra một tấm khăn tắm thì che giấu được gì chứ?
Cuối cùng, anh vẫn vào phòng tắm.
Lần này lâu hơn hẳn.
Khi bước ra, anh đã mặc quần ở nhà.
Tôi cũng dần thấy buồn ngủ.
Mơ màng, tôi cảm giác có ai đó khẽ vén tóc tôi.
Rồi một nụ hôn nhẹ rơi trên trán.
11
Sáng hôm sau, vừa mở mắt tôi đã thấy Giang Văn đang quay lưng về phía mình để mặc quần áo.
Người đàn ông thành thạo mặc sơ mi, cài cúc đến tận cổ.
Rõ ràng chẳng thấy gì nhưng trong đầu tôi vẫn không quên được thân hình bốc lửa kia.
Tôi lắc đầu mấy cái, tự nhủ: “Tỉnh táo lại nào, cô gái!”
Nghe động tĩnh, Giang Văn quay đầu lại: “Đánh thức em hả?”
“Nhân viên phục vụ sẽ đưa bữa sáng lên.
Công ty còn việc, tôi không thể ở lại dùng bữa cùng em.”
“Về rồi nhớ xử lý việc cần làm.”
Não tôi chưa kịp phản ứng: “Việc gì cơ?”
Ánh mắt Giang Văn chợt trở nên âm trầm, anh ghé sát lại: “Tất nhiên là hủy hôn ước, rời khỏi nhà họ Lục.”
“Nếu em không làm được, tôi không ngại giúp em.”
Tôi: “Cũng không cần phiền anh làm thế.”
12
Giang Văn rời đi xong, tôi ung dung ăn sáng.
Vừa bước ra khỏi khách sạn đã thấy Lục Dã đứng ở cửa.
Đôi mắt anh ta đầy tơ máu, dưới chân ngổn ngang tàn thuốc, chắc hẳn đã chờ suốt đêm.
Sau khi Giang Văn dặn không cho anh ta vào khách sạn, anh ta đành chầu chực ở ngoài.
“Cô thật sự đã ở bên Giang Văn?”
Giọng Lục Dã lạnh ngắt nhưng tôi nghe ra sự run rẩy trong đó.
“Chẳng phải đó là điều anh mong muốn sao?”
Tôi không hiểu, rõ ràng chính anh ta đẩy tôi vào phòng Giang Văn, giờ còn tư cách gì chất vấn tôi?
Tôi quay người muốn đi lại bị Lục Dã kéo giật trở lại, gân xanh trên tay nổi lên.
“Việc đó là tôi muốn bẫy Giang Văn, ai cho cô ‘chơi thật’ hả?”
“Hôm qua tôi điên cuồng dùng ghế đập cửa, gọi tên cô, cô không nghe thấy sao?
Sao không ra?”