Muốn Cô Ấy

Chap 5



Giang Văn bước vào, sắc mặt lạnh băng.

Nhìn tôi, ánh mắt anh ta còn lạnh lẽo hơn, đôi mắt trừng chằm chằm vào tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng đã bị Giang Văn kéo mạnh dậy.

Tôi cố gắng giãy ra.

Nhưng giây tiếp theo đã bị anh ta vác lên vai, đi thẳng ra khỏi phòng.

Chỉ còn trợ lý của anh ta ở lại giải thích với Tần Vũ.

Trong góc hành lang, Giang Văn ép tôi vào tường, gân xanh hai tay nổi rõ.

Người đàn ông dằn cơn giận: “Tô Hồi, em giỏi thật đấy.

Sáng vừa hủy hôn xong, giờ đã rủ trai bao hát hò?”

Lúc này tôi ngà ngà say, nhìn đôi môi đang mấp máy của Giang Văn, sao trông lại mềm đến vậy.

Giọng Giang Văn nghe còn pha chút tủi thân: “Vậy là em thiếu đàn ông đến thế à?

Có thể gần gũi với họ như vậy?

Nếu bọn họ đều được, vì sao tôi lại không…”

Anh ta chưa nói dứt câu, tôi đã nắm lấy cà vạt, ngẩng đầu hôn lên môi anh.

Quả nhiên rất mềm.

“Anh có thể.

Tôi chưa bao giờ nói anh không thể.”

Khoảng cách giữa chúng tôi lập tức thu hẹp.

Bên tai tôi là tiếng thở gấp của Giang Văn.

Tôi cởi từng cúc áo của anh, tay lần từ yết hầu xuống ngực rồi đến bụng, rất nhanh bị anh giữ lại.

Đôi mắt người đàn ông ngân ngấn dục vọng: “Tô Hồi, em biết mình đang làm gì không?”

Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào môi anh: “Muốn hôn thêm, được không?”

Vừa định chạm vào thì bàn tay anh đã chặn lại.

Người đàn ông không còn giả bộ nữa: “Về nhà, cho em hôn thỏa thích.”

17

Ngay cửa ra vào, Giang Văn ép tôi lên cánh cửa, cúi xuống hôn sâu.

Mãnh liệt, chiếm đoạt không chút kiêng dè.

Anh ta nhịn bao lâu rồi, thậm chí chẳng kịp đợi vào phòng.

Tôi bị hôn đến chân nhũn ra, suýt ngộp thở, anh ta mới bế tôi đến sofa.

Kéo tay tôi đặt lên cơ bụng anh, giọng khản đặc: “Bây giờ thì muốn sờ thế nào cũng được.”

Đêm đó, chuyện nên xảy ra hay không nên xảy ra đều xảy ra hết.

Cũng khiến tôi hiểu ra, lửa của một số đàn ông không phải muốn dập là dập được.

18

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trên giường, toàn thân ê ẩm.

Giang Văn vòng tay ôm eo tôi từ phía sau, vẫn còn đang ngủ.

Đôi lúc anh cọ cọ vào cổ tôi, lầm bầm mấy câu, ngoan ngoãn đến lạ, hoàn toàn khác vẻ bình thường.

Tôi khẽ xuống giường, vào phòng tắm.

Khi bước ra, liền trông thấy vẻ mặt hối hận của Giang Văn, anh đang ngồi trên giường.

Nếu đêm qua anh không nhiệt tình đến thế, tôi suýt nghĩ chính tôi đã “cưỡng ép” anh.

Thấy tôi, vẻ hối hận trong mắt anh càng rõ, thậm chí anh còn đưa tay tự tát mình một cái.

“Anh làm gì thế?”

Tôi nắm lấy tay Giang Văn.

“Xin lỗi, đêm qua anh lợi dụng lúc em say.

Rõ ràng biết em uống nhiều, anh vẫn buông thả bản thân.”

“Em muốn trừng phạt thế nào anh cũng chịu.”

Ơ, rõ ràng là tôi cố tình quyến rũ, anh bị ép “tiếp chiêu” mà.

Sao giờ lại đổ hết tội lên đầu mình thế này?

“Em báo cảnh sát cũng được, để anh chịu sự trừng phạt của pháp luật, anh chắc chắn không bỏ trốn.”

Tôi thở dài.

Đúng là từng thấy người ta trốn trách nhiệm, chưa gặp ai giành trách nhiệm về mình như anh.

Tôi nâng mặt anh lên, khẽ chạm môi anh một cái.

“Giang Văn, em đã là người trưởng thành.

Nếu thật sự say đến mức không còn biết gì, em chẳng thể chủ động vậy đâu.”

Thấy anh ngây ngốc, tôi ngồi lên đùi anh, hôn thêm một cái.

“Vậy nên, Giang Văn, anh có muốn làm bạn trai của em không?”

Mặt anh thoáng ửng đỏ, khẽ mím môi: “Em hôn anh thêm lần nữa, anh sẽ trả lời.”

Tôi ôm cổ anh, nghiêng người hôn.

Chưa kịp dứt, sau gáy tôi đã bị anh giữ chặt, anh chủ động hung hãn kéo dài nụ hôn.

Mọi chuyện cứ thế thuận theo tự nhiên.

Về sau tôi mới biết, đêm qua anh vẫn còn cảm giác tội lỗi nếu không có lẽ anh đã “mạnh tay” hơn nhiều.

19

Một tháng sau, tôi thuê một mặt bằng để chuẩn bị mở tiệm đồ ngọt.

Tần Vũ ngạc nhiên: “Cậu cũng là thủ khoa tài chính trường mình, mở tiệm bánh ngọt để làm gì?”

Tôi mỉm cười: “Nhất định phải có lý do ư.

Không thể chỉ đơn giản là tớ thích sao?”

Chúng ta dường như luôn sống trong ánh mắt của người khác, làm gì cũng phải gắn cho nó một tầng ý nghĩa.

Mà quên mất, “Tôi thích” vốn đã là ý nghĩa lớn nhất rồi.

Khiến bản thân vui vẻ còn quan trọng hơn làm đẹp lòng người khác.

Trong lúc tôi lo liệu tiệm bánh, Lục Dã và

Thẩm Vi chính thức công bố đính hôn.

Bạn bè trên mạng xã hội ai cũng chúc mừng hai người.

Bài đăng của Thẩm Vi viết: [Trải qua bao sóng gió, cuối cùng anh cũng là của em].

“Sóng gió” ấy đương nhiên ám chỉ tôi.

Tần Vũ không nhìn nổi, liền để lại bình luận

[Đúng đúng, anh ấy là của cô.

Chúc hai người khóa chặt nhau, đừng ra ngoài làm hại thiên hạ nữa].

Bình luận đó nhanh chóng bị Thẩm Vi xóa.

Phía Lục Dã thì chẳng đăng gì cả.

Nghe bạn kể, Thẩm Vi nài nỉ mấy lần anh ta cũng chẳng chịu đăng.

Hai người vì thế cãi nhau một trận.

Thời gian cứ thế bình lặng trôi qua.

Tiệm bánh ngọt của tôi sau khi khai trương thường có mấy chú chó mèo hoang đến né máy lạnh.

Tôi không nỡ đuổi, bèn đưa chúng về chăm sóc, tắm rửa, khử trùng, trị bệnh định kỳ.

Nhiều khách đến mua đồ cũng ngồi xuống chơi với chúng.

Dần dần, ngày càng nhiều người chụp ảnh check-in, tiệm tôi trở thành địa điểm “hot” trong vùng.

Hôm nay, như thường lệ, tôi đang bày bánh lên quầy thì nghe giọng nói quen thuộc.

“Có cần phải đi mua bánh xa thế không?”

“Tiệm này đang hot lắm.

Anh bao lâu rồi không bớt chút thời gian cho em, khó khăn lắm mới được dịp, chẳng lẽ không thể chiều em một chút?”

Không ngờ đó lại là Lục Dã và Thẩm Vi.

20

Họ nhìn thấy tôi thì sững lại một chút.

Đặc biệt là Lục Dã, từ lúc bước vào cửa đã cau mày, mắt dán chặt lên người tôi.

Đến cả Thẩm Vi hỏi anh ta thích vị nào, anh ta cũng không trả lời.

“Tô Hồi, rời xa tôi rồi cô sống kiểu gì thế này.

Đến mức phải bán bánh ngọt à?”

Tôi liếc qua Thẩm Vi, chỉ thấy cô ta trừng mắt nhìn tôi đầy thù hằn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...