Muốn Cô Ấy

Chap 6



Đúng là một đôi “tâm thần nam - tâm thần nữ”
 “Có vấn đề gì sao? Giờ số tiền tôi kiếm còn nhiều hơn lúc làm thư ký cho anh nhiều.”

Lông mày Lục Dã nhíu chặt hơn trông có vẻ hơi tiếc nuối.

“Cực lắm đúng không? Nếu em muốn quay về, cũng không hẳn là…”

Tôi cắt ngang luôn: “So với việc ngồi không trong công ty nhà anh để ‘ăn bám’ thì đúng là cực hơn thật.”

Mặt Lục Dã tối sầm lạ.i

Từ lúc tôi quyết định rời nhà họ Lục, tôi chẳng buồn khách sáo với anh ta nữa.

Cứ thấy thoải mái là nói thôi.

Bầu không khí phút chốc rơi vào bế tắc, Thẩm Vi cười lên tiếng phá tan sự căng thẳng: “Vất vả như thế, hay để tôi giới thiệu cho em gái Tô Hồi một người bạn trai giúp đỡ em nhé?”

Tôi không buồn ngẩng đầu: “Không cần đâu, tôi có người yêu rồi.”

Bình thường nếu không phải đi công tác nước ngoài thì Giang Văn sẽ đến phụ tôi ở tiệm rồi đưa đón tôi tan làm.

Chỉ mấy ngày nay anh đi công tác nên không qua được.

Nghe tôi bảo có người yêu, ánh mắt Lục Dã lộ vẻ nghi ngờ.

Thẩm Vi trái lại có vẻ vui, mua hai cái bánh rồi rời đi.

Cuối cùng cũng tiễn được hai kẻ đó.

Chỉ mong họ đừng đến nữa.

21

Buổi tối sau khi khóa cửa tiệm, tôi chuẩn bị về nhà.

Ngoảnh lại thấy xe Maybach của Lục Dã đậu bên đường đối diện.

Anh ta đang đứng dựa vào xe, cúi đầu hút thuốc.

Thấy tôi ra, anh ta bước thẳng lại.

“Không phải cô bảo có bạn trai sao? Khuya thế này không thấy anh ta đến đón?”

Tôi im lặng, lướt qua anh ta đi thẳng

Phía sau vang lên giọng điệu đắc chí của Lục Dã: “Tô Hồi, cô ghen đúng không?”

“Bởi vì tôi và Thẩm Vi ở cùng nhau nên cô ghen, rõ ràng chẳng có người yêu nào cả, chỉ bịa ra để kích thích lòng hiếu thắng của tôi?”

Tôi quay đầu, nhìn anh ta bằng vẻ khó hiểu: “Lục Dã, lúc tôi còn coi anh là người bình thường thì làm ơn nói tiếng người.”

“Nếu bị bệnh thì đến bệnh viện tâm thần, đừng có rảnh rang chạy qua chỗ tôi lên cơn, tôi thấy xúi quẩy lắm.”

Trên gương mặt sững sờ của anh ta, tôi quay bước bỏ đi.

Mặc cho anh ta gào thét gọi phía sau.

22

Hôm Giang Văn trở về, tôi ra sân bay đón anh.

Gương mặt lạnh lùng của anh khi nhìn thấy tôi liền rạng rỡ hẳn.

Anh sải bước ôm chầm lấy tôi, vùi đầu vào cổ tôi, tham lam hít hà hương thơm trên người tôi.

Giữa chốn đông đúc, tôi hơi ngượng mà muốn đẩy anh ra, nhưng anh còn ôm chặt hơn.

Mấy đồng nghiệp của Giang Văn đứng cạnh liền cười đùa, giả vờ che mắt: “Ui, mùi tình yêu nồng quá.”

“Đây có phải anh Giang tổng cứng nhắc mà chúng ta hay trêu đâu nhỉ?

Quả nhiên, không có người đàn ông nào là khô khan, chỉ cần gặp đúng người thì tự khắc họ biết cách ‘nằm lòng.’”

Tôi bị trêu đến đỏ mặt.

Giang Văn chẳng bận tâm, giới thiệu tôi với họ một cách công khai rồi lập tức cho mọi người nghỉ hai ngày.

Mặc kệ đám người ấy tròn mắt ngạc nhiên, anh kéo tôi rời khỏi đó.

Chứ trước giờ Giang Văn là một “con nghiện” công việc chính hiệu, đi công tác về mà cho nghỉ thì thật bất ngờ.

Về đến nhà, anh nhanh chóng khoe những món quà mang về cho tôi.

Nguyên một vali đầy ắp.

Tôi chợt hiểu vì sao anh đi một vali mà về lại xách tới hai.

Tai anh hơi đỏ: “Ở bên kia, hễ thấy thứ gì có vẻ hợp với em, nghĩ em sẽ thích là anh đều muốn mua tặng.”

Quả thật, người yêu bạn, dẫu cách xa non sông vẫn khắc khoải nhớ về bạn.

Biết anh còn mệt và lệch múi giờ, tôi bảo anh đi tắm trước còn tôi sắp xếp hành lý giùm.

Mới thu dọn được một lúc, điện thoại bỗng đổ chuông.

Nhìn màn hình hiển thị, không ngờ lại là Lục Dã.

23

“Sao hôm nay cô không mở tiệm? 

Cô biết tôi chờ bao lâu không?”

Chưa kịp nói gì, anh ta đã cao giọng truy hỏi.

“Anh tìm tôi có việc gì?”

Đối phương im lặng vài giây, khẽ ho khan: “Cũng không có gì, chỉ là Thẩm Vi muốn ăn bánh tiệm cô, bảo tôi đến mua.”

“Bạn trai tôi hôm nay về, tôi muốn ở bên anh ấy nên chắc tạm đóng tiệm mấy hôm”

Giọng Lục Dã cười khẩy: “Tô Hồi, lừa tôi cũng nên đổi kịch bản, cô nghĩ tôi sẽ tin chắc?”

Vừa dứt lời, giọng Giang Văn từ phòng tắm vọng ra: “Hồi Hồi ơi, anh quên lấy quần áo, em đưa giúp anh nhé?”

Tiếng cười khẩy từ điện thoại lập tức im bặt, bầu không khí trở nên quái lạ.

Tôi không bận tâm, cúp máy luôn rồi đi lấy đồ cho Giang Văn.

Sau đó, Lục Dã gọi điện liên tục như bắn pháo nhưng tôi không bắt máy.

Anh ta chuyển sang nhắn tin, hỏi tôi đang ở đâu, người đàn ông đó là ai.
 Tôi chặn hết

Giang Văn nhìn thấy loạt tin nhắn trên điện thoại, tôi hơi lo anh sẽ giận.

Nhưng anh chỉ kéo tôi ngồi lên đùi, chóp mũi cao khẽ chạm vào má tôi, hơi thở quấn quýt.

“Cô gái của anh nổi tiếng thế này, sao anh phải nổi giận?

Anh chỉ thấy may mắn vì anh đã gặp được em đúng lúc nhất.”

Anh chỉ nói hai câu vậy thôi, tôi lập tức cảm thấy tim mình loạn nhịp.

Sau đó, chúng tôi ở lì trong nhà hai ngày hai đêm, chẳng ra ngoài.

24

Ngày thứ ba, Giang Văn lái xe đưa tôi đến tiệm.

Vừa xuống xe, tôi đã thấy Lục Dã đứng chờ ở cửa.

Thấy tôi và Giang Văn đi cùng nhau, sắc mặt Lục Dã lập tức thay đổi.

Giang Văn đứng chắn trước che tầm nhìn của anh ta.

Tôi đẩy đẩy anh: “Anh vào trước đi, có vài chuyện cũng nên nói cho rõ, cứ để thế này mệt lắm.”

Giang Văn có vẻ không vui: “Chuyện gì mà anh không nghe được sao?”

Cuối cùng không cãi lại tôi, anh đành nhân nhượng: “Ừ, nhưng nhớ chỉ nói thôi, không được đụng tay đụng chân.”

Tôi dở khóc dở cười, ngoài anh ra, ai rảnh mà xô xát trong khi nói chuyện chứ?

Chờ Giang Văn vào trong, chỉ còn tôi và Lục Dã.

Không biết có phải ảo giác không nhưng tôi thấy anh ta ốm đi nhiều.

“Vậy ra bạn trai em là Giang Văn?”

Tôi gật đầu.

Lục Dã bật cười tự giễu: “Nói thế, cũng là tôi tác hợp cho hai người?”

Tôi không đáp, nói đúng ra thì quả là thế.

“Vậy anh tìm tôi có chuyện gì?”

Lục Dã tiến lên định nắm tay tôi nhưng tôi lùi mấy bước né tránh.

Tay anh ta lơ lửng giữa không trung, cuối cùng nắm chặt thành nắm đấm, trong mắt anh ta ửng đỏ: “Tô Hồi, anh thừa nhận anh đã sớm thích em rồi

Em quay về đi, anh sẽ hủy hôn với Thẩm Vi để em làm vợ anh.”

“Em cũng chia tay Giang Văn, coi như chuyện trước kia chưa từng xảy ra, chúng ta làm lại từ đầu.”

Nghe xong, tôi chỉ thấy nực cười: “Lục Dã, anh nghĩ có khả thi không?”

“Sao lại không, em dám nói em chưa từng thích anh sao?”

Tôi không phủ nhận.

Chương trước Chương tiếp
Loading...