Muốn Cô Ấy

Chap 7



Ngày xưa từng thích thật.

Nhưng chút rung động ấy đã sớm biến mất sau những lần anh ta hạ thấp, chế giễu tôi.

Tôi có thể chấp nhận chịu thiệt thòi vì tình yêu nhưng không thể chấp nhận hạ mình vì nó.

Thấy ánh mắt tôi kiên định, Lục Dã dần hoảng sợ, có vẻ anh ta hiểu tôi thật sự không muốn quay lại.

Anh ta bắt đầu buông lời chế giễu: “Vậy là em thay lòng nhanh thế? 

Vì Giang Văn có tiền ư? 

Em không thấy mình quá rẻ mạt sao?”

25

Lục Dã tưởng những lời này sẽ khiến tôi đau đớn nhưng tôi chẳng bận tâm.

“Sao? 

Đàn ông các anh có thể quay qua thích người khác, thậm chí ‘bắt cá hai tay’ còn phụ nữ chúng tôi thì phải ‘cắm cờ tiết hạnh’ chắc?”

“Bị các anh từ chối, chúng tôi cứ phải núp xó mà đau khổ mấy năm liền mới được bước tiếp? 

Bằng không thì là hạ tiện? 

Nực cười.”


“Tôi quay sang thích người khác thì sao chứ

Ít nhất tôi rõ ràng, thẳng thắn còn hơn anh vừa ăn vừa ngó nồi khác.”

“Tôi thích anh ấy vì anh ấy đẹp trai giàu có thì đã sao?

Chỉ đàn ông mới biết nhìn mặt còn phụ nữ chúng tôi không được nhìn chắc?”

Lục Dã luống cuống: “Anh không có ý đó.”

“Ý gì của anh không liên quan gì đến tôi.”

Lục Dã nghẹn lời, nhắm mắt lại.

Tất cả tựa như tóm gọn trong một câu: “Vậy là anh hoàn toàn không còn cơ hội sao? 

Anh cầu xin em cũng không được à?”

Tôi lắc đầu: “Anh không còn cơ hội từ lâu rồi”

Lục Dã dùng tay che mắt, thân hình vốn thẳng tắp bỗng chốc ủ rũ.

Anh ta sải chân bước vào tiệm: “Tôi còn chút chuyện muốn nói với Giang Văn, em đừng vào.”

Tôi im lặng đứng ngoài chờ.

Nghĩ chắc họ sẽ nhanh chóng ra.

Nào ngờ trong đó bỗng vang lên tiếng ẩu đả.

Càng lúc càng dữ dội .

Tôi vội chạy vào.

Chỉ thấy Lục Dã bị đánh bầm dập còn Giang Văn đạp chân lên mặt anh ta.

Thấy tôi, ánh mắt Giang Văn lóe chút hoảng hốt, anh buông chân ra ngay.

Lục Dã liền bật dậy, đẩy Giang Văn ngã xuống đất, trán anh đập vào góc bàn chảy máu.

Tôi lập tức chạy đến bên Giang Văn: “Anh không sao chứ?”

Lục Dã cũng luống cuống: “Anh ta giả vờ, rõ ràng nãy giờ anh ta toàn đánh tôi, tôi đâu có dùng lực mạnh thế, là anh ta tự ngã thôi.”

Giang Văn nắm lấy tay tôi, giọng yếu ớt: “Anh không sao, em đừng trách cậu ấy.”

Lục Dã nổi giận: “Rõ ràng là chính anh đập đầu vào mép bàn còn ngụy tạo vu oan cho tôi, anh là đàn ông không?”

“Tô Hồi, em không tin tôi sao?”

“Im đi, anh ta có giả vờ hay không tôi chẳng lẽ không biết?

Vừa nãy tôi rõ ràng thấy anh đẩy anh ấy, anh còn chối cãi ư?”

Lục Dã định nói nữa nhưng tôi không thèm để ý mà đỡ Giang Văn đi bệnh viện.

26

Từ bệnh viện về, Giang Văn ngồi trên sofa nghỉ ngơi.

Tôi rót nước ấm, lấy thuốc cho anh.

Khi đặt thuốc và nước lên bàn, anh bỗng lên tiếng: “Vậy em thích anh vì anh đẹp trai và nhiều tiền à?”

Tôi hơi ngại, không ngờ anh lại nghe được cuộc hội thoại giữa tôi và Lục Dã.

Ngay sau đó, anh cởi cúc áo, áp tay tôi lên ngực anh: “Anh sẽ luôn có tiền, cũng sẽ luôn đẹp nên Hồi Hồi à, em có thể thích anh cả đời không?”

Nhìn vẻ mặt anh tội nghiệp, cộng thêm gương mặt hơi tái vì chấn thương, tự nhiên tôi nóng bừng cả người.

Cái tên này, rốt cuộc học mấy chiêu này ở đâu chứ?

Không nhịn được, tôi ghé đến hôn anh một cái: “Ngốc ạ, vừa nãy em chỉ cố ý chọc tức Lục Dã thôi, anh thế nào em cũng thích mà.”

27

Nghe đâu sau này, Lục Dã vẫn hủy hôn với Thẩm Vi.

Thẩm Vi không chịu, hai người cãi nhau to giữa phố.

Tình cờ bị bạn đi ngang quay clip đăng vào nhóm.

Chính Tần Vũ gửi tôi xem.

Đúng là đời không có nhiều khán giả nhưng máy quay thì nhan nhản khắp nơi.

Về sau, nhà họ Thẩm không chịu nhịn, thuê người chặn đánh Lục Dã.

Hình như gãy hai xương sườn, giờ vẫn còn nằm viện.

Hai bên còn ầm ĩ dài dài.

Cha Lục vì chuyện này mà tóc bạc đi trông thấy.

Một hôm, tôi vô tình phát hiện một cuốn album ở nhà Giang Văn.

Là ảnh từ bé đến lớn của anh
 Lật đến thời cấp ba, tôi bất ngờ thấy hình một cậu bé cao to mập mạp.

Trông quen không chịu nổi, thì ra là cậu “Văn con” học lớp bên cạnh hồi đó.

Biết tôi phát hiện, Giang Văn ngượng ngùng cười.

Hóa ra anh đã sớm nhận ra tôi, chỉ là tôi không nhận ra anh.

Cũng chẳng trách, vì anh khác hẳn lúc trước.

Hồi ấy, anh vừa cao lại vừa mập, nhiều bạn học sợ không dám bắt chuyện.

Chính tôi phát hiện anh cô độc ngồi ở góc lớp nên chủ động bắt chuyện.

Lúc đó, tôi cũng đang buồn phiền vì vóc dáng của mình nên hy vọng có thể che chở anh đôi chút.

Tôi đã nói: “Đâu ai được tất cả mọi người yêu quý, đã thế sao không sống thật với bản thân, chờ người cùng ‘tần số’ tìm đến.

Nếu một ngày cậu thật sự muốn thay đổi thì nhất định cũng chỉ để làm mình vui chứ không phải để vừa lòng người khác.

Lực cậu mạnh như vậy, mỗi lần giúp thầy cô bê đồ, bạn trong lớp bị bọn lưu manh vòi tiền thì cậu cũng đều dọa bọn chúng chạy mất, đó là ưu thế của cậu.”

Nhờ lời an ủi của tôi mà Giang Văn bắt đầu thấy thích bản thân rồi quyết định giảm cân.

Không phải vì lý do gì khác, chỉ đơn giản muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình để xuất hiện trước mặt tôi.

Anh vòng tay ôm lấy tôi: “Giờ em biết bộ dạng thật của anh rồi, anh cũng không cho em trả hàng đâu.”

Rồi anh cúi xuống hôn lên môi tôi.

Tôi cười, choàng tay ôm cổ anh rồi đáp lại nụ hôn nồng nàn ấy.

Để rồi đổi lấy sự chiếm giữ mãnh liệt hơn của anh.

Thật tuyệt, người tôi từng soi sáng năm nào, giờ khi tôi chìm trong vũng lầy cũng chính là anh mang ánh sáng đến cho tôi.

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...