NÀNG LÀ THÁI TỬ, TA LÀ THÁI TỬ PHI
Chương 1
Năm ta tám tuổi, phụ thân từ bên ngoài dẫn về một cô bé gầy gò.
Ông nói đây là nha hoàn ông tìm cho ta, bảo ta phải đối xử tốt với nàng.
Ta xem nàng như tỷ muội thân thiết, ăn cùng, ngủ cùng, thậm chí ngay cả khi xem những bức họa cổ phong “cấm trẻ em”, cũng không quên rủ nàng cùng xem.
Nhìn đôi tai nàng đỏ lên từng chút một, ta chân thành nói:
“Không cần ngại ngùng, cái này chỉ là để chúng ta vui vẻ thôi mà.”
Sau này, nha hoàn bỗng biến thành Thái tử.
Dù ta có cầu xin tha thứ, người vẫn chẳng buông tha, còn tiếp tục nói:
“Tỷ tỷ, đêm dài lắm, để ta tiếp tục làm tỷ vui vẻ nhé?”
Ta: “…”
1
Ta là người xuyên không, từ khi sinh ra đã ở trong thế giới cổ đại.
Vừa mới chào đời, ta vẫn chưa biết làm sao, chỉ mở to mắt nhìn xung quanh.
Kết quả bị bà đỡ đánh vào mông khiến ta khóc òa lên.
Phụ thân đứng bên ngoài ngửa mặt lên trời cười lớn: “Con gái ta khóc to thế này, vừa nghe đã biết là mầm non võ học, y hệt ta!”
Ta chỉ muốn nói một câu: “Thật bất hạnh!” nhưng… ta chưa biết nói.
Khi ấy, ta đã linh cảm rằng cuộc sống cổ đại này của mình sẽ không yên bình.
Không lâu sau khi ta chào đời, mẫu thân mắc bệnh qua đời.
Phụ thân đem hết tình thương dồn cả vào ta.
Yêu cầu của ông rất đơn giản: Không cần ta tinh thông cầm kỳ thư họa, cũng không mong ta giỏi thơ ca từ phú, chỉ cần ta sống khỏe mạnh, bình an là đủ.
Tưởng rằng yêu cầu ấy sẽ giúp ta sống an nhàn, làm một con cá muối đúng nghĩa.
Nhưng không, vừa biết ngồi, ta đã bị phụ thân bắt tập ngồi thiền.
Vừa biết đứng, ông đã bắt đầu cho ta tập tấn mã bộ.
Ta cố gắng tựa vào gối, cúi đầu im lặng.
Phụ thân quay sang nhũ mẫu khen: “Xem định lực của con gái ta này, thật đúng là giống ta!”
Nhũ mẫu tái mặt, hét lên: “Định lực gì chứ! Tiểu thư đói đến ngất rồi!”
Ai thấu hiểu cho ta đây? Nhìn thì tưởng ta đang thiền định, kỳ thực ta đã “hồn lìa khỏi xác” từ lâu rồi.
Lớn hơn chút nữa, phụ thân cảm thấy ở trường giảng dạy quá chậm, ông liền mời thầy về nhà dạy riêng.
Ta vừa cảm động vừa thầm vui mừng, nghĩ rằng như thế có thể trốn tập luyện để nghỉ ngơi.
Ai ngờ, phụ thân lại cười, tỏ vẻ hài lòng: “Giờ thì Mặc Nhi có thêm thời gian luyện võ rồi.”
Ta: …
Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của phụ thân, cuối cùng, vào năm tám tuổi, ta đã biểu diễn một bộ quyền pháp ngay trên đường phố, hành hiệp trượng nghĩa, từ đó nổi danh khắp kinh thành.
Phụ thân vui đến mức tối đó ăn liền ba bát cơm, tuyên bố từ hôm nay ta sẽ quản lý việc nhà.
Nghe xong, ta chỉ biết nước mắt rơi đầy mặt.
Phụ thân xoa đầu ta, dịu dàng nói: “Xem kìa! con vui đến mức khóc thế này… thật xúc động”
Ta hận!
Tại sao cổ đại không có luật bảo vệ trẻ em chứ?
Những đứa trẻ tám tuổi khác còn đang nghịch bùn, mà ta lại phải gánh cả gia đình.
Ta chỉ biết cam chịu thở dài.
Hôm ấy, sau khi đọc sách và luyện võ xong, cuối cùng ta cũng trộm được nửa ngày thảnh thơi.
Phụ thân đã lâu không về nhà.
Nghe nói trong cung xảy ra chuyện lớn.
Thái tử bị gian thần hãm hại, trở thành phế nhân.
Vốn dĩ hoàng đế không thích hắn, nên lập tức phế bỏ, chẳng bao lâu thì Thái tử qua đời trong uất ức.
Tuy nhiên, để giữ thể diện hoàng gia, hoàng đế vẫn ra lệnh cho phụ thân điều tra chân tướng.
Nhưng đây chỉ là làm cho có lệ.
Nếu thực sự muốn tra, hoàng thượng đã giao cho Đại Lý Tự, sao có thể để phụ thân ta, một người chỉ biết múa đao múa kiếm, nhận việc này?
Nhưng phụ thân là người ngay thẳng, mỗi ngày đều dốc sức điều tra.
Ta ngồi trên ghế bập bênh, phe phẩy chiếc quạt, nghe thấy tiếng bước chân liền bỏ quạt xuống, ngẩng đầu nhìn.
Thấy phụ thân trở về, ta định lao tới ôm ông, nhưng ánh mắt lại dừng ở bóng dáng sau lưng ông, khiến bước chân ta khựng lại.
Đó là một cô bé.
Người nhỏ nhắn, gầy gò, nhưng y phục lại khá chỉnh tề, búi tóc gọn gàng, làn da trắng nõn, dung mạo thanh tú.
Chỉ có điều sắc mặt nàng lại nhợt nhạt như bệnh tật.
Phụ thân xoa tay, ngượng ngùng nói: “Con gái, vị này là…”
Ta chớp mắt, nghiêng đầu hỏi: “Con riêng của phụ thân sao?”
Gương mặt rám nắng của phụ thân hiếm hoi đỏ lên.
“Con nói bậy gì thế! Làm sao có thể!”
Ta nuốt nước bọt, hỏi tiếp: “Vậy... chẳng lẽ là “người mới” của phụ thân, là kế mẫu tương lai của con?”
Gương mặt phụ thân đỏ thêm mấy phần, nổi cả gân xanh, ông quát lớn: “Tào lao! Đây là nha hoàn ta tìm cho con!”
2
Lần này đến lượt ta ngây người.
Ta lúng túng “à” một tiếng, vén lọn tóc mai bên thái dương: “Đã là nha hoàn, phụ thân cứ nói thẳng là được. Người úp úp mở mở như vậy, con đương nhiên nghĩ đến điều xấu nhất rồi.”
Ta lại nhìn sang cô nương kia.
Nàng cũng đang nhìn ta, ánh mắt như mang theo ý dò xét lẫn nét cười.
Thấy ta nhìn lại, nàng liền hoảng hốt cúi đầu, dáng vẻ như sợ hãi.
Phụ thân vuốt râu hai cái, nói năng vẫn ấp úng: “Vị này... vị này là... là...”
Ta càng thêm nghi ngờ.
Phụ thân vốn là người thẳng thắn, nhanh nhẹn, bình thường ghét nhất là nói chuyện ấp a ấp úng.
Vậy mà hôm nay ông lại như thế này, thật hiếm thấy.
“Tiểu nữ là con gái của bằng hữu đại nhân”
Cuối cùng, cô nương ấy không nhịn được mà lên tiếng tự giới thiệu.
“Vì gia cảnh đột ngột có biến cố nên lưu lạc đầu đường xó chợ. May nhờ đại nhân thương tình, cho tiểu nữ vào phủ làm nha hoàn của tiểu thư, ban cho một chén cơm ăn.”
Ta gật đầu, không khỏi buông lời châm biếm: “Chỉ có bấy nhiêu, phụ thân sao không nói rõ từ đầu?”
Phụ thân gãi mũi, không hề phản bác mà chỉ nói: “Dù sao, người này là nha hoàn, nhưng Mặc Nhi phải đối xử tốt với nàng, biết chưa?”
Không phải kế mẫu, cũng chẳng phải con riêng đến chia gia tài, nụ cười trên mặt ta dần trở nên chân thành.
Ta đáp lời, bước đến định nắm lấy tay nàng, nhưng phụ thân vội vàng ngăn lại.
Ông trừng mắt nhìn ta: “Con còn là con gái, nắm tay người ta làm gì!”
Ta: ?
Ta gãi đầu, khó hiểu hỏi: “Trước đây khi con cùng tỷ tỷ nhà họ Vương đi chơi, tay trong tay hái hoa, phụ thân đâu có nói gì. Hôm nay nói vậy, là thế nào?”
Ông mở miệng, bịa đại một lý do: “Con nếu xem ta là cha, thì không được nắm tay!”
Phụ thân còn bồi thêm một câu: “Như thế là trơ trẽn!”
Ta bĩu môi: “Không nắm thì không nắm. Đi theo ta nào.”
Đi được một quãng xa, vẫn nghe tiếng phụ thân ở phía sau lớn giọng nhắc nhở: “Không được nắm tay, nghe rõ chưa? Trơ trẽn lắm đấy!”
Ta phất tay, đến khi rẽ qua góc khuất, liền nhanh như chớp nắm lấy tay nàng.
Mềm mại, mịn màng, trắng trẻo.
Ôi trời ơi, thật thích quá đi! Là một người mê đôi tay đẹp, ta cảm thấy mê mẩn rồi!
Nhận ra cơ thể nàng hơi cứng đờ, nghĩ nàng sợ bị phụ thân phát hiện, ta vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, an ủi đầy kiêu ngạo: “Không sao đâu, phụ thân sẽ không làm gì cô đâu, cả nhà này đều do ta quản lý.”