NÀNG LÀ THÁI TỬ, TA LÀ THÁI TỬ PHI

Chương 3



5

Nhu Nhu kiên quyết từ chối lời đề nghị ngủ chung của ta, còn ném lại một câu mà phụ thân từng nói: “Thật là trơ trẽn!”

Ta gãi đầu. Sao ai cũng nói ta trơ trẽn thế chứ?

Trước đây, khi ta thân thiết với tỷ tỷ nhà lão Vương bên cạnh, chẳng ai nói gì cả.

Ta ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của Nhu Nhu, bỗng nhiên bừng tỉnh.

Chắc chắn là vì Nhu Nhu đẹp, nên mọi người thiên vị, nghĩ rằng ta ngủ cùng nàng là xúc phạm nàng.

Chắc chắn là như vậy!

Ta nhìn chằm chằm gương mặt tuyệt mỹ kia, trong lòng ngập tràn ghen tị.

Nắm chặt tay, ta cười gian tà, còn hơn cả gian tà: “Haha, tiểu mỹ nhân, hôm nay ta quyết định ngủ chung với nàng!”

Từ nhỏ ta đã luyện võ, chẳng lẽ không thu phục được một cô nương yếu đuối sao?

Nửa canh giờ sau.

Ta bị nàng đè xuống giường.

Hai bên giao đấu, cả hai đều thở hổn hển vì mệt.

Nàng giữ chặt cổ tay ta, gương mặt bất đắc dĩ, giọng nói nhỏ nhẹ: “Biểu tỷ, đừng làm loạn nữa.”

Ta rơi vào trầm tư.

Tên này nhìn gầy gò yếu ớt, hóa ra toàn là cơ bắp sao?!

Ta mím môi, nói nhỏ: “Nàng... có thể xuống khỏi người ta trước được không, nặng quá…”

Nhận ra sự thất lễ của mình, nàng lập tức lật người, đứng dậy, chọn vị trí xa ta nhất trong phòng.

Ta xoa xoa cổ tay, thoáng thấy vành tai nàng đỏ bừng.

Chưa kịp nói gì, nàng đã lên tiếng trước: “Không còn sớm nữa, ta đi đây.”

Nói xong, nàng vội vã rời đi như chạy trốn.

Thậm chí còn không buồn đóng cửa.

Ta nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Sáng hôm sau, nàng hét lên chói tai khi tỉnh dậy.

Ta dụi mắt, lồm cồm bò ra từ chăn của nàng, miệng lẩm bẩm: “Hét cái gì mà hét, còn sớm lắm, ngủ thêm đi...”

Nàng chỉ tay vào ta: “Sao ngươi lại ở trên giường ta?!”

Ta đáp đầy lý lẽ: “Do nàng không khóa cửa mà.”

Nàng: “...”

Sáng ngày thứ ba, vẫn y hệt như vậy.

Nàng tức đến phát điên: “Rõ ràng ta đã khóa cửa! Sao ngươi vào được?!”

Ta chỉ tay vào cửa sổ.

Đến ngày thứ tư, chuyện vẫn tiếp diễn.

Chưa kịp để nàng hỏi, ta đã ngoan ngoãn chỉ lên mái nhà, nơi có một cái lỗ lớn lộ rõ.

Nàng: “...”

Cuối cùng, nàng đành thỏa hiệp.

Nàng dùng tay vạch một đường thẳng trên giường, nghiêm túc nói: “Chuyện ngươi ở chung với ta tuyệt đối không được nói với Trình đại nhân. Ban đêm không được vượt qua ranh giới này, không được làm bậy.”

Biểu cảm thẹn thùng của nàng không giống giả vờ.

Ta có chút bất lực: “Biểu muội nghĩ nhiều rồi, ta thích nam nhân.”

Mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng trừng mắt nhìn ta: “Ngủ!”

6

Để sớm ngày đạt được mục tiêu có một mỹ nữ dáng chuẩn với vòng một hoàn mỹ, ta bắt đầu điên cuồng bồi bổ cho Trình Nhu.

“Trình Nhu” là cái tên nàng tự đặt lại.

Nàng nói: “Đã là biểu muội của tỷ, nếu cứ gọi là Nhu Mễ Cao thì e không hợp. Nếu tỷ bằng lòng gọi ta là Nhu Nhu, chi bằng ta đổi tên thành Trình Nhu, được không?”

Ta cảm thấy cái tên này nghe cũng bình thường, không hay bằng Nhu Mễ Cao.

Nhưng nàng nói cũng có lý, mà ta vốn là người bị thuyết phục bằng lý lẽ, nên ta đồng ý.

Chủ yếu là vì chưa đánh thắng được nàng.

Ta và nàng sống chung chưa bao lâu thì phụ thân đã phát hiện ra.

Hôm đó, ông đuổi theo ta chạy mấy chục vòng quanh sân, vừa tức giận, vừa không nỡ mắng, chỉ lặp đi lặp lại câu: “Thật là thô lỗ!”

Cuối cùng, không biết Trình Nhu nói gì với ông, mà ông chỉ nhìn nàng và ta một cách khó hiểu, rồi thở dài bỏ qua chuyện này.

Ta xoa xoa mông bị roi trúc đánh qua, nghiêm túc hỏi nàng: “Sao nàng nói gì mà phụ thân cũng nghe vậy? Nàng thật sự không phải tiểu thiếp của phụ thân đấy chứ?”

Lần này đến lượt nàng nổi giận.

Nhưng nàng không đuổi đánh ta, chỉ búng nhẹ vào trán ta một cái.

Biểu cảm hung dữ, nhưng chẳng hề sợ chút nào.

Không hiểu sao tim ta lại đập nhanh hơn một nhịp.

Thời gian thấm thoát trôi qua, ta sắp đến ngày cập kê.

Trình Nhu gõ cửa, chờ ta cho phép mới đẩy cửa bước vào.

Ta đang nằm trên giường lật xem một cuốn sách, nghe tiếng động liền ngẩng đầu, chớp mắt nhìn nàng: “Cuối cùng nàng cũng đồng ý ngủ chung với ta lại rồi sao?”

Nàng trả lời chã liên quan: “Hai ngày nữa, tiểu thư nhà Thừa tướng tổ chức tiệc thưởng hoa, đã gửi thiệp mời cho tỷ.”

Không bao lâu sau khi sống cùng, nàng đã không còn gọi ta là “biểu tỷ” nữa, mà trực tiếp đổi thành “tỷ tỷ”.

Ta bĩu môi, thất vọng “ồ” một tiếng.

Chúng ta đã lâu không ngủ chung nữa.

Một buổi sáng nọ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ta mò được một cây gậy trên giường.

Ta hỏi nàng: “Đã lâu thế rồi, sao nàng vẫn để gậy phòng thân trên giường, lại không cất kỹ, đâm vào người ta này.”

Kể từ đó, dù nói gì nàng cũng không chịu ngủ chung với ta nữa.

Chỉ trêu nàng vài câu thôi mà, nhỏ mọn thật.

Nàng lại bảo: “Tỷ tỷ, quần áo của tỷ đã cũ rồi, nên may vài bộ mới thôi.”

Ta lật một trang sách, từ chối ngay không cần nghĩ: “Không cần thiết. Những người đó vốn chẳng ưa gì ta, ta hà tất phải ăn mặc lộng lẫy để gặp họ. Họ đâu đáng.”

Nàng thở dài, định nói gì đó, nhưng ánh mắt lại bị cuốn sách trên tay ta thu hút.

“Tỷ tỷ đang đọc gì thế?”

“Hử? Cái này à?”

Ta giơ quyển sách lên, cười đầy bí hiểm, chậm rãi thốt ra ba chữ: “Xuân Cung Đồ.”

7

Trình Nhu mắt trợn trừng, giọng nói lắp bắp: “Tỷ... tỷ nói tỷ đang xem cái gì cơ?”

Ta thản nhiên: “Xuân Cung Đồ mà.”

Nàng như hóa đá tại chỗ.

Ta gãi đầu.

Cái Xuân Cung Đồ này còn chẳng bằng mấy tiểu thuyết hay truyện tranh ta từng đọc trên vài trang web “cấm trẻ em” hiện đại.

Huống chi, trong mấy bộ phim cổ trang, các ma ma thường dạy nữ chính học trước mấy thứ này, sao nàng lại có biểu cảm như vừa bị sét đánh vậy?

Nhân lúc nàng còn đang ngơ ngác, ta kéo nàng ngồi xuống, nắm tay nàng, nghiêm túc khuyên nhủ:  “Giờ nàng cũng sắp đến tuổi cập kê rồi, ta cũng nên dặn nàng vài điều. Đọc sách như này không có gì phải ngại, dù sao mấy tư thế này học được cũng là để chúng ta vui vẻ hơn, làm bản thân thoải mái hơn thôi.”

Nói rồi, ta nhét quyển sách vào tay nàng, hào sảng nói: “Đây là Tiểu Đào vất vả lắm mới mua được cho ta, giờ ta cho nàng mượn xem. Không cần cảm ơn đâu.”

Ánh mắt nàng trở nên sâu thẳm hơn, giọng nói chậm rãi, đầy ẩn ý: “Ta thật không ngờ, tỷ đã bắt đầu nóng lòng muốn lấy chồng rồi.”

Ta ngơ ngác: “Ta đâu có vội.”

Trong lòng thầm nghĩ, ta còn chưa phát triển hết, vội cái gì mà vội.

Nhưng nói đến phát triển…

Ta nhìn nàng từ đầu đến chân.

Những năm qua, dù ăn món ngon gì, ta cũng không quên phần của nàng.

Ta đã bắt đầu có đường cong đồi núi, còn nàng thì… dinh dưỡng lại “phát triển sai hướng”.

Ngực thì chẳng thấy lớn chút nào, vẫn phẳng lì, nhưng chiều cao thì vọt lên vùn vụt, sắp đuổi kịp phụ thân của ta rồi.

Ta bắt đầu băn khoăn, sau này phải tìm gia đình thế nào để gả nàng đây? Chẳng lẽ phải tìm một gã khổng lồ?

Nàng mím môi, hỏi: “Tỷ tỷ thích người như thế nào?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...